Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

-Miahae, sao giờ này em còn chưa ngủ??_Thế Huân vuốt tóc cô, giọng nói trở nên nghiêm nghị

-Thì người ta đợi anh mà..._Miahae ôm lấy Thế Huân, nói giọng mũi

-Thế Huân, tối nay ngủ với em nhé??

-Được. Lộc Hàm tối nay ngủ phòng anh nhé, mai anh sẽ cho người sửa lại phòng cho em.

-Vâng! Anh đưa đồ để em cầm cho, anh và chị lên trước đi.

Thế Huân chưa kịp nói gì, Miahae đã đưa hai cái balo cho Lộc Hàm

-Vậy làm phiền em nhé. Chị với Thế Huân lên trước đây.

Nhìn bóng hai người dời đi, không hiểu sao, Lộc Hàm nhếch miệng đầy giễu cợt...

- Cô nghĩ tôi thèm người yêu của cô ư? Miahae?

-------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Miahae tỉnh dậy đã không thấy Thế Huân bên cạnh. Cô hơi khó chịu, cả đêm dày vò cô như thế mà không chịu ở lại với cô thêm một chút...Dù sao , Thế Huân cũng đã cầu hôn cô, thằng nhóc Lộc Hàm sẽ sớm phải rời khỏi đây thôi...

Lộc Hàm đến trường từ sáng sớm, cũng để ôn lại bài vở... Kết quả thi của cậu thế nào Nghệ Hưng còn chưa nói cho cậu biết!

Đứng tìm tên mình trên bảng thông báo, thì đột nhiên, giọng nói của Nghệ Hưng ở ngay bên cạnh:

-LỘC HÀM!!!! HAI NGÀY NAY CẬU Ở ĐÂUUU?????

Trời đất! Gào lên như mình chết đến nơi...

-Có chút việc nên về nhà ấy mà...

Nghệ Hưng thở dài một cái, đập vào vai Lộc Hàm:

-Này, bọn mình là bạn bè nhau, không được dấu nhau cái gì đâu nhé?

-Được.

Lộc Hàm cười với Nghệ Hưng, trong lòng đầy suy nghĩ về hành động của mình tối hôm qua. Cái suy nghĩ của cậu về chị Miahae... Không hiểu sao, cười lên mặt người khác như bản năng của cậu....

Bước vào lớp, mình là người đến sớm nhất! Lộc Hàm làm luôn phần trực nhật, đồng hồ đã 7h15, lúc này mới có một tốp học sinh vào lớp!

Mấy đứa con gái nhìn cậu, rồi xì xào với nhau, Lộc Hàm cũng nghĩ, chúng nó nói mình cũng là truyện bình thường, vì lâu lắm rồi cậu không đến lớp mà!

Sau đó, có đứa con gái này đến trước mặt cậu hỏi:

-Bạn học Lộc, thời gian qua bạn ở đâu vậy?

-À, sức khỏe tớ không tốt, nên tớ học ở nhà. Bây giờ đã khá hơn rồi.

-Huh. Tớ không hỏi chuyện đó...Nghe nói cậu được một người đàn ông nuôi dưỡng? Anh ta trả bao nhiêu?

Lộc Hàm trợn mắt

-Không có!!

Lúc này, mấy đứa con gái khác ùa vào

-Hắn ta không trả tiền, vậy thì cậu đeo bám hắn ta à?

-Các cậu không hiểu gì, thì đừng nói bậy! Anh ấy là anh trai tôi!

-Thật sao?

-Thật!!

Đứa con gái nhìn Lộc Hàm một lúc mới giật mình: Cái thằng này béo lên sao? Nhìn có da có thịt hẳn! Nhưng...

___Nó rất..xinh!

Cô gái ngồi vào chỗ, nói chuyện phiếm. Lộc Hàm gục xuống bàn, ngủ một giấc ngon lành...Chiều nay còn phải đi làm thêm nữa!

Miahae đến công ty của Thế Huân, ngồi trên phòng giám đốc, cô thẳng thắn nói chuyện

-Thế Huân, em muốn nói chuyện với anh về Lộc Hàm.

Thế Huân ngẩng mặt lên

-Em nói đi.

-Em thấy anh rất quan tâm đến em ấy- đó là việc đúng. Nhưng có nhất thiết phải tìm em ấy hay đưa em ấy về ngủ cùng không?

Thế Huân nghe Miahae nói vậy, anh cười ma mị

-Em ghen sao?

-Phải! Cậu ta là con trai! Cũng không phải dị tật bẩm sinh hay gì...Anh có thể để cậu ấy tự lập được không?

Thế Huân cười ra tiếng

-Miahae, em không cần phải quá lo lắng. Anh với em ấy không có gì để lừa dối em.

-Chính anh nói đấy nhé.

Miahae nở nụ cười thỏa mãn. Thế Huân tin cô. Thế là tốt rồi.

Lộc Hàm gọi điện!

Miahae lập tức nhăn mày. Thế Huân cười mập mờ

-Em bực gì chứ? Em ấy cũng không xấu xa gì...

-Alo? Lộc Hàm?

-Anh ơi, tối nay cho em về muộn nhé!

-Em đi đâu?

-Em...Em đi học ở nhà bạn

-Bạn nào?

-Ể? Bạn cùng lớp thôi ạ! Thế đã anh nhé?

-Khoan đã Lộc Hàm!

- ...Dạ??

-Về nhà trước 10 giờ tối.

-Vâng ạ!

Tắt máy, Miahae lập tức huých vào vai Thế Huân. Lập tức, anh nói ngay

-Ha! Anh không gay! Đừng nghĩ anh như vậy chứ!

Miahae nhăn mặt

-Em đói!!

-Đã biết!

Thế Huân đưa Miahae vào một nhà hàng, gọi món, Miahae nhìn ra ngoài cửa kính, tình cờ bị cửa hàng bánh đối diện thu hút. Cô kéo áo Thế Huân

-Trong khi chờ người ta làm món, em qua bên kia tý nhé?

Thế Huân lướt mắt một cái, gật đầu.

Miahae ở trước cửa hàng bánh, vẫy tay với Thế Huân. Tốt, anh đã vẫy lại rồi! Cô thong thả đi vào cửa hàng bánh.

Ơ?

-Lộc Hàm???

Miahae thốt lên làm cậu-cùng với bao khách hàng đều phải ngoái lại nhìn. Lộc Hàm đặt khay bánh xuống, vội nói với Miahae

-Khẽ thôi chị!

Kéo Miahae vào một góc khuất, Lộc Hàm chắp hai tay

-Chị đừng nói cho anh Thế Huân biết nha chị!

-Gì cơ? Có cho tiền tôi cũng không thèm nói đâu! Này Lộc Hàm, nhà tôi thiếu tiền hay sao mà cậu phải đi làm thêm? Cậu rốt cuộc có âm mưu gì?

Không biết có phải vì giọng Miahae quá to hay không mà tất cả mọi người đều dỏng tai lên nghe cuộc nói chuyện của hai người

Lộc Hàm xoa hai tay vào với nhau

-Lúc em đi, em đã kiếm được công việc này! Bây giờ bỏ nó thật không lỡ! Chị muốn ăn gì không?
Miahae hất tay của Lộc Hàm ra, cười mỉa

-Có. Nhưng bây giờ tao hết muốn ăn rồi. Còn nữa...

-Tránh xa Thế Huân của tao ra.

___Ơ?

____Bộ nhìn tôi giống cần Thế Huân lắm sao?

-Chả ai đụng vào người yêu của chị đâu ạ._Lộc Hàm cười nhếch, giọng nói chứa đựng sự mỉa mai đến tột độ.

Miahae nhếch môi

-Em đang tỏ thái độ gì vậy?

-Lộc Hàm?

----------------------------------------------------------------------

Ta vừa đăng fic Chan Baek như đã quảng cáo rồi đấy =))) Mại vô mại vô!

Hết thứ 6 ngày 13 rồi nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro