Chap 2: Mục tiêu của Thần
- Tôi đang ở đâu vậy?
- Nơi tôn nghiêm bên trong khu đền.Đây là phòng của Ngài,LuHan đại nhân.
- Nhưng nó khác hẳn so với đêm qua,hôm qua trông như sắp đổ xuống hôm nay đã lỗng lẫy đẹp đẽ lạ thường.
Tôi hỏi lại trong tâm trạng hoài nghi.
- SeHun chủ công đã trang trí lại tất cả cho ngài!Để ngài thấy thoải mái hơn!
Aeri nhanh nhẩu trả lời tôi.
- Là SeHun?Tại sao?
- Vì hôm qua ,Ngài cuối cùng cũng làm cho SeHun trở thành linh thần của Ngài!Trách nhiệm của linh thân chính là phục vụ cho vị thần của mình!
'-Linh thần?Chủ nhân?Ôi đúng rồi,hôm qua mình đã hôn anh ta'
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA Nhớ ra rồi..... Trời đày tôi à????Tôi cưỡng hôn con cáo tối qua.Tôi đã hôn con cáo đội lốt người đó!!!Tôi chưa hôn ai bao giờ mà!!!!Nụ hôn đầu của tôi,trinh nguyên của tôi......huhuhuhuhu..
- Ế mà SeHun đâu?
- SeHun chủ công vẫn đang ở đây,bên cạnh LuHan đại nhân từ nãy đến giờ.
Ôi không cái khuôn mặt bị xị ấy,cái con người tôi vừa mới chửi là cáo đội lốt người đang ở ngay đằng sau tôi mà tôi không biết,thôi cuộc đời mang tên LuHannie đến đây kết thúc rồi,tôi chắc chắn sẽ bị xử đẹp cho xem.
- Chào buổi sáng,LuHannie.
"Tằng" tôi có nghe nhầm không,anh ta vừa chào tôi lại còn gọi tôi là LuHannie chứ?Có phải anh ta sốc quá hóa rồ không?Chưa kịp định thần thì anh ta nói tiếp
- Phòng của cậu hơi bừa bộn,nên tôi đã dọn dẹp nó trong khi cậu đang ngủ.Tôi nghĩ đây là việc tôi nên làm............Dù có hơi miễn cưỡng nhưng từ giờ,tôi sẽ là linh thần của cậu.Tôi,SeHun,có nhiệm vụ thực hiện mọi mệnh lệnh của cậu.Nên nếu cậu gặp rắc rối hãy cứ nói với tôi.
- Ngạc nhiên thật.Anh có phải con cáo hôm qua không?Tôi đã nghĩ anh sẽ khó chịu khi trở thành linh thần của tôi.........Nhưng tốt rồi,anh không khó chịu gì cả.
Tôi rất tự nhiên lại gần hắn nhẹ nhàng xoa lên đầu hắn và đặc biệt nhéo nhẹ lên đôi tay kì lạ kia.Nhưng sự thật đâu như tôi nghĩ khi
- Vậy sao? Nhưng nó không đơn giản là khó chịu đâu.
- Sao cơ?
- Tôi bực mình đến vậy mà cậu không hiểu sao!!!!!!ĐÃ VẬY CÒN CHẠM VÀO CƠ THỂ TÔI NỮA...........Sao tôi phải phục vụ cho thằng nhóc như cậu chứ!Đau khổ đến mức tối qua tôi không tài nào chợp mắt.YAHHHHHHHHHHH ....Nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì cho qua đi.
- Tôi sẽ đào tạo cậu thành một vị thần xứng đáng để tôi phục vụ.
- Xứng đáng?Là sao?
- Nghe cho rõ này.Các vị thần đều có một sức mạnh tiềm ẩn bên trong.Địa vị của một vị thần được đo bằng mức độ sử dụng phép thuật.Để nâng cao phép thuật cho cậu,đầu tiên phải nghe người đến khấn,đáp ứng lời cầu nguyện của họ là cách nhanh chóng và dễ dàng nhất.
- Sao cơ?Lắng nghe?Người đến khấn?
-Trời,óc cậu chứa bã đậu hả?????
Hắn đáp lại câu hỏi của tôi bằng một câu làm người khác trào máu họng.Tôi không biết nên mới hỏi vậy mà hắn dám.....
- Nghe!!Ví dụ,Boss Wu là vị thần kết duyên.Bởi lắng nghe rất nhiều khẩn cầu về tình duyên nên sức mạnh kết duyên của ông ta rất mạnh.
- Vậy ra đây là đền cầu duyên.
- Cái gì?????????????Vậy cậu nghĩ đây là đền chi.Mọc lên làm cảnh à??
- Tôi không biết nên nói vậy!Anh làm gì nặng lời thế.
Tôi thấy mình thật ấm ức,là một thằng đàn ông mà mở miệng ra là ăn chửi,tôi cũng phải có tôn nghiêm chứ.
- Cậu rõ là đàn bà.
- Mổ.....Anh nói chi...Anh đàn bà thì có.....
- CHO.CẬU.NÓI.LẠI...
Từng tiếng gằn của hắn làm tôi run sợ...
- Không, tôi không có ý đó.
Nước mắt tôi như trực trào,hắn đáng sợ quá.
- Nước mắt......Cậu......Mà thôi không so đo nữa,giờ xem khả năng của cậu đến đâu!Hãy biến nước thành rượu,bùa chú gì tùy cậu,tự nhiên.
Tôi chưa từng vẽ bùa chú bao giờ nhưng lời hắn nói làm tôi muốn biến ngay chậu nước trước mặt thành rượu để vênh mặt lên mà nói 'Tôi đây không phải kẻ vô dụng' nhưng...
- Phụt.........Đây vẫn là nước ạ.
Yeobo nhanh lẹ múc lên uống thử và câu nói của Yeobo làm cho tôi không còn chỗ nào chui nổi,khuôn mặt đen xì của tên SeHun và cái nhìn e dè của bọn mặt nạ.Nhục quá,đến nhục chết thôi.
- SeHun chủ công.Ngài đi đâu vậy?
Yeobo gọi với theo.
- Đừng theo ta.
Câu nói đó làm tôi thấy mình quả thật vô dụng.
============================================
- LuHan đại nhân bữa sáng đã sẵn sàng ạ.
Aeri vào giục.
Nhìn bữa sáng thật đẹp mắt và ngon lành,giờ tôi mới để ý SeHun làm mọi việc từ dọn phòng,làm thức ăn,quét dọn mọi thứ.Đây là công việc của một Linh thần sao?Còn tôi đã làm gì ngoài việc ngồi chơi hay đơn giản nghe mấy lời cầu nguyện.
- Idol của chúng ta Kim Jong In - KAI đã chuyển đến trường trung học EXO!
'Kim Jong In','KAI','EXO' Tivi đang nói cái gì vậy? Ai cơ,đến đâu cơ?
'Lóe sáng' Đầu óc tôi giờ mới kịp tiêu hóa hết.
- EXO?Là trường mình.
- KAI là ai vậy LuHan đại nhân? Yeobo quay sang hỏi tôi
- Idol là gì ạ? Cả Aeri cũng vậy.
- KAI đến trường tôi á!!!!!!!!!!!Không thể nào!!!!!!!!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......Tôi phải đi gặp anh ta ngay.Đi thôi.
- Luhan đại nhân,Ngài đi đâu vậy?
- Tôi vừa nhớ ra hôm nay tôi phải tập luyện!Tôi phải đến trường!Yeahhhhhh.......KAI à đợi tôi......Nhà trường mới là nơi tốt nhất dành cho tôiiiiiiiiiii
=================================
- Trông cậu ta kì dị chưa...........Hahahaha đội mũ tai mèo.
- Chụp ảnh nào.LuHan V-sign đi.Sẽ đẹp hơn đó.
Tên bạn đểu Kwin cố tình chọc tôi trước mặt mọi người.
Vừa lúc đó,không khí náo loạn cả lên cái gì đó làm tôi chói mắt.Là KAI,chính xác là anh ta rồi.Cuối cùng tôi cũng gặp được một người nổi tiếng.Huraaaaa
- Á là Kim Jong In.Anh đang nhìn mình nè.
- Không là nhìn tôi......
Một số cô bạn hét toáng lên vì sung sướng.Không tin nổi anh ta lại học lớp tôi.Woaaaaaaaaaa
Ế anh ta đang hướng thẳng về phía tôi,không thể được,tại vì tôi đẹp trai quá chăng?????????hờ hờ hờ
- Ê,cái cậu đội mũ mèo kia,cậu đang ngồi chỗ của tôi đấy.Cút!!!
- Là LuHan,cậu ta là người vô gia cư,không nhà không người thân hahahah
- Vậy sao?Cậu sống khổ vậy à?HAHAHAHAHAHAH
Tiếng cười đùa của KAI và mọi người làm tôi như sắp rơi lệ.
Hoàn toàn sụp đổ,ấn tượng đầu KAI dành cho tôi là như vậy à?Tất cả chỉ tại cái mũ đáng ghét này.Là tại nó.....
Tôi lao nhanh ra khỏi cửa như không muốn mọi người thấy tôi khóc.Một thằng đàn ông sao có thể khóc lóc vì chuyện này.Tôi 'Sangnamja' mà,mạnh mẽ tôi phải thật mạnh mẽ.
#Flackback
- LuHan,cậu định đi đâu lúc này?
SeHun cất tiếng.
- KAI đến trường,đây là cơ hội để tôi gặp anh ấy,tôi muốn gặp Idol bằng xương bằng thịt.
- Hắn là ai?
- Hay để thần nói cho SeHun chủ công biết KAI là ai được chứ LuHan đại nhân.
Yeobo bẹn lẽn gợi ý.
-KAI là thần tượng quốc dân,là cơn bão của các thiếu nữ.Khoác lên mình bộ cánh bạc,người ấy là một thiên thần.Mọi người chú ý anh ấy bởi những bước nhảy điêu luyện,cái nháy mắt chất lừ cùng nụ cười tỏa nắng.
- Đúng vậy!Và bây giờ anh ấy đang ở trường của tôi.Tôi cần anh ấy chỉ bảo về khả năng dance của mình.Tôi cũng muốn làm 1 Idolllllllllll....Cho tôi đi nhé!Cho dù tôi có ở đây thì cũng không có ai đến khấn đâu.
Tôi bung lụa,giả nai một chút,bắn trái tim tới tấp vào hắn vậy mà trả lại tôi chỉ 1 từ ngắn ngủi.
- Không.
- Tại sao?
- Hờ.......cậu không biết bây giờ mình là ai sao?Một Thổ thần là người,sẽ luôn có những con quỷ bên ngoài muốn làm thịt cậu đó.Cái ấn này cho chúng biết cậu là Thổ thần.Hãy nhớ cậu chỉ là một thằng nhóc vô dụng.
- Grừ ....... Anh đừng có xen thường tôi.Tôi đã quyết nhất định phải đến trường.Anh có ngăn cản thì cũng bằng thừa.TÔI MUỐN ĐI.
- Cậu..........rất muốn đến trường sao?
Anh ta ngạc nhiên hỏi.
- ĐÚNG.... Tôi trả lời chắc nịch.
- Vậy nếu cậu muốn đi thì cũng được....
- Thật sao?
Tôi như mở cờ trong bụng.Vậy là anh ta sẽ cho phép chứ?
- Nhưng với một điều kiện hãy đội chiếc mũ tai mèo này vào,nó sẽ giúp cậu che đi cái dấu ấn Thổ thần.Nếu không NGHỈ.
- ĐƯỢC tôi sẽ đội.
Và kết cục của tôi bây giờ cũng chỉ tại cái tai mèo chết tiệt này.
#EndFlackBack
Tôi đang ở đâu vậy?Là sân bóng!
Trời tôi chạy ra đây lúc nào vậy.Vứt vội cái mũ đáng ghét,xúi quẩy từ khi trở thành Thổ thần tôi như Cẩu hắc,gặp gì làm gì cũng bị này nọ.Hay tại con cáo đó mà số đen bám riết tôi vậy.
- Hú....
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- Cậu đúng là đàn bà mới vậy đã la toáng lên.
- Cáo điên anh làm gì ở đây.Dọa tôi chết à.
Tôi đặt nhẹ tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu chán sống rồi mà dám gọi tôi là 'Cáo điên'.
- Ai bảo anh dọa tôi.
- Tại ai yếu tim nên vậy?Mà sao cậu dám vứt cái mũ đó hả.Cậu định là không có tôi ở đây làm càn à?
- Tôi nóng,chạy ra đây cho mát,bỏ nó ra chút không chết đâu.
- Mà cậu gặp KAI hay KẢI chưa?Nếu rồi thì về thôi,rất nhiều chuyện cậu phải làm.
Hắn mỉm cười nắm lấy tay tôi kéo đi.Hắn có cảm xúc không chứ?Chưa hỏi ý kiến mà xồng xộc hành động.Tức chết thôi.Gạt tay hắn ra.
- Tôi tức đến phát điên mà anh đứng đó cười hả.
Tôi thật sự rất cáu,hắn ta đích thị không phải Người rồi(hồ là Cáo lai Người mà từ đầu a đã nhận định như vậy biết không)
- Tôi không về,anh thích thì về một mình,tôi chả muốn làm con rối của người khác, cuộc sống này là của tôi,anh không có quyền quyết định.
Nói xong tôi chẳng cần biết tâm trạng hắn ra sao cả, một nước đi thẳng.
Lang thang nghĩ bâng quơ thì có người gọi.
- LuHan.
Quay lại Ôi không thể tin được, người vừa gọi tôi là Kim Jong In, cuộc đời của tôi lại nở hoa rồi.
- KAI anh tìm...tìm tôi.
Ấy úng trả lời, tôi thật sự đang sướng đến phát rồ đây.Anh ta gọi tên tôi...
- Ừ...Tôi tìm cậu.
Đột nhiên anh ta chững lại.
- Sao vậy?
- Cậu...cậu là...
Sợ hãi là từ miêu tả đúng nhất dành cho KAI lúc này,sao anh ta có vẻ sợ tôi đến vậy? Tôi có ăn thịt ai đâu chứ.
Một phút sau KAI lấy lại phong độ, nở nụ cười nói với tôi.
- Cậu là Fan tôi phải không?
'Ế!Sao anh ấy biết hay vậy?' Quả thật tôi rất thần tượng KAI, anh ấy tài năng nhảy giỏi lại còn...Phải nó rằng anh quá hoàn hảo đi, tôi ngưỡng mộ anh vì vậy.
- Đúng tôi là Fan của anh, tôi rất hâm mô anh đó KAI à,anh cho tôi xin chữ kí được không?
Tôi đang điên đây, chỉ cần 1 cái gật đầu thôi tôi sẽ có chữ kí của anh ấy.
- LuHan 'đàn bà' kia cậu định ngẩn người nhe răng như thằng bệnh như vậy mãi hả.Không vào lớp sao, bắt đầu học rồi đó.Cả KAI nữa anh cũng vào luôn đi.
'ĐOÀNG' sao lúc nào cái tên chết bầm đó cũng làm tôi mắt hứng vậy.Kwin cậu có thù với tôi sao?
- À muộn giờ học rồi,có gì mai chúng ta hẹn nhau ở Sân thượng nhá.
- Ơ lại là sân thượng mà không phải ở đây.
Tôi tò mò.
- Cậu biết tôi mà,là Idol tôi không muốn bị mọi người biết rõ các mối quan hệ.Được chứ.
À đúng rồi,anh ấy là Idol phải thận trọng.
- Ok vậy mai nhé,không gặp không về.
- Ok
Mừng quá mà tôi không nhận thấy nụ cười kì quái của KAI,không nhận ra sắp có điều gì xấu sẽ xảy đến với mình.
==============
- Tôi đã về.
- LuHan đại nhân đã về.Hôm nay Ngài có gặp được Idol không ạ?
Aeri và Yeobo xúm lại hỏi tôi.
- Gặp được chứ.Hờ hờ hờ.Tôi còn được anh ấ...
- Anh ta làm sao ạ?LuHan đại nhân Ngài kể tiếp đi.
- Bí mật.Hahaha
- LuHan đại nhân......
- Cậu hôm nay có vẻ rất vui.
Tên cáo hỏi.
- Tất nhiên,anh nghĩ tôi lúc nào cũng buồn tẻ rầu rĩ như anh chắc, cuộc sống của tôi luôn luôn tươi đẹp.
- Vậy sao?
- Đúng vậy.
- Thế thì tôi chúc cho cậu cái cuộc sống tươi đẹp ấy luôn bên cậu.
- Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi.không.dám.nhận.Thôi tôi nghỉ đây,mai còn đi học nữa.
- LuHan đại nhân,Ngài vẫn muốn đi học sao?
- SeHun chủ công,làm sao giờ.
- Cứ để cho cậu ta muốn làm gì thì làm,ta không quản.
Hê hê hê nghe được câu nói đó của tên SeHun tâm tình tôi tốt lên cực độ, không bị hắn quản thúc cuộc sống với tôi là như tiên rồi.
============================
- Ta đi học đây Yeobo và Aeri.
- LuHan đại nhân,Ngài để quên cái mũ.
- Không cần đâu, không có nó ta vẫn sống tốt, thôi nhé ta đi đây nói với con cáo rằng ta đi trước nhé, trông ngồi đền thật tốt.
- LuHan, cậu định đi đâu?
Mặc kệ lời nói của SeHun tôi chạy thoăn thoắt đến trường.Gương mặt SeHun lúc đấy thật tệ nhưng tôi mặc kệ, hắn ta là linh thần không thể chết huống chi tôi còn điều đẹp hơn nữa sắp đến với tôi mà.
- SeHun chủ công,Ngài không sao chứ?LuHan đại nhân nhất định sẽ về.
- SeHun chủ...
- Được rồi không nói nữa.
#Ở_trường
- WOW không khí hôm nay thật tuyệt.Tada tâm trạng mình...Ôi nó lâng lâng.
- LuHan hôm nay 'cô em' không mang theo chiếc mũ mèo xinh xắn đó à.Anh là anh nhớ nó lắm.Hahaha
Tên Kwin lại vào phá tôi,cái thằng bầm dập này sao ám tôi hoài, mở miệng ra là LuHan con gái,LuHan đàn bà...Hôm nay còn đặt biệt danh mới cho tôi là 'Cô em' chứ.Thoạt được cái thằng này khéo còn khó hơn lên giời.Tôi chỉ còn nước bơ nó thôi,coi nó như không khí.Bơ bơ và bơ.
- Ê,LuHan mày bơ tao à,LuHan.
Một lèo tôi đi thẳng vào lớp,mệt nhoài nằm đườn ra bàn,lâu vậy,KAI,cậu ấy có đến không?Mò mẫm tôi nhìn thấy 1 mảnh giấy trong ngăn bàn,là của KAI.
'- Tôi đang trên sân thượng,nếu cậu thấy mảnh giấy này thì lên đây gặp tôi nhé.Tôi vẫn giữ lời hứa kí tên tặng cậu.'
Trời ơi,hạnh phúc là đây, tôi lao vụt ra ngoài với vận tốc ánh sáng phi thẳng lên sân thượng,ai mà biết được tôi mê Idol như vậy thì kiểu gì cái từ 'đàn bà hay nữ tính' sẽ theo tôi suốt cuộc đời kể cả khi tôi có lấy vợ.
- KAI.Anh ở đó à?
- Ồh cậu mới đến hả.
- Hà Hà Hà
Tôi ngượng quá chỉ biết gãi đầu cười trừ.Hình ảnh KAI trước mặt tôi thật hoàn mĩ.
- Tôi cũng vừa đến tôi.
- LuHan này trước khi cậu nói tôi muốn mình sẽ được nói trước.
- Vậy...Vậy...Anh nói đi.
- Lúc đầu gặp cậu tôi không có ý định cười hay trêu ghẹo cậu đâu, thật ra tôi rất quý cậu....
- Thật á?
Tôi sẽ chết vì sung sướng mất.
- Thật vậy? Cậu không biết rằng...khi đó tôi đã cười rất mãn nguyện.Tôi chưa bao giờ thấy một cậu nhóc bẩn thủi,hôi hám lại ẻo lả như cậu...
- Anh...Anh đang nói gì vậy?
- Nghe tôi nói hết.Cậu lúc ấy như giải tỏa mọi phiền muộn trong tôi.Lúc đó cậu khóc phải không?Ha ha tôi có con mắt rất tinh, cậu vừa dơ bẩn lại vừa vô dụng, tôi chưa thấy ai lại bất tài như cậu.Có thể mọi người nhìn qua sẽ thấy cậu dễ thương,khả ái nhưng ai biết được đằng sau cậu : ngu ngốc, mít ướt, vô dụng.Nhưng....
- Nhưng sao?
Tôi bị KAI điều khiển tâm trạng mất rồi,anh ta chậm rãi tôi chậm rãi lắng nghe,anh ta cuồng quay thì tôi gấp gáp.
- Nhưng cậu cũng không hẳn vô dụng lắm.
- Tôi không vô dụng?
- Đúng vậy, cậu lại còn rất hữu dụng nữa phải không Thổ thần.
'Thổ thần' sao anh ta lại nói vậy?Anh ta là ai? Sao anh ta biết được thân phận của tôi chứ?
- Rốt cuộc anh là ai? Sao anh biết tôi là Thổ thần?
- Hahahaha Thổ thần sao cậu lại không có mắt nhìn người thế.Hãy mở to mắt mà trông KAI này là ai.
'Phựt' từ sau lưng KAI bất chợt mọc ra 1 đôi cánh bạc, không nó dần chuyển sang đen.KAI,anh ta là yêu tinh hay là qủy đội lốt người.Anh ta làm quen mình chỉ vì thân phận là Thần của mình sao?
- Hà Hà Hà,sợ đến đái ra quần chưa?Cậu nghĩ tôi thân cậu vì tôi yêu quý cậu?Ngu ngốc!Tôi đến chỉ vì cái gọi là Dấu ấn trên người cậu.Nó sẽ giúp tôi lấy lại đôi cánh bạc đó,sẽ lấy lại được cái vốn dĩ thuộc về tôi.Nào cậu nhóc,hãy đưa dấu ấn cho tôi, tôi sẽ không làm hại cậu đâu chỉ cần cậu chịu đưa nó.
- Không tôi thà chết chứ quyết không đưa có tên yêu qủy như anh.
- Cậu định không nghe lời tôi sao? Vậy cậu chờ chết đi.
Hắn vỗ cánh lao đến cho tôi, tôi nhắm chặt mắt lại.SeHunnie, anh ta đang ở đâu, có biết tôi đang gặp nguy hiểm không chứ.
- Hahaha cậu làm tôi hoài nghi về giới tính thật của cậu rồi đó.Cậu có thật là nam tử hán không chứ.Đứng dậy chiến đấu đi nào!!!!
- Huhuhu tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi không thể, đấu với tôi toàn ma qủy với thần linh người thường như tôi biết làm gì.
- Cậu không phải thần sao?
- Chỉ là cái mã.
- Hahahaha tôi nhịn không được rồi.Ai cứu tôi với hahaha
Hắn cụp cánh xuống bay giữa không trung mà miệng không ngừng cười, thời cơ đến rồi, bây giờ chuồn là thượng sách.
Tôi lẻn nhẹ nhàng quay đầu lại nhưng
- Cậu định chạy sao Thổ thần nhỏ bé? Không đùa nữa, tôi tới đây.
- Không,Cáo điên cứu tôi.
- Á.
Tôi la lên một tiếng và cảm nhận.hơi ấm ngay bên mình.Mở mắt,là SeHun,anh ta nghe thấy tiếng tôi nói sao?
- SeHun! Cuối cùng anh cũng đến.
- Ố,ai đây ta, một con cáo à không hồ ly mới đúng.Anh là ai sao can dự vào chuyện của tôi?
- Ta,SeHun-dono linh thần tại đền Boss Wu và phục vụ cho LuHan-sama.
- Cái gì.Anh là Linh Thần sao? Không đời nào một hồ ly như anh lại đi phục vụ cho loại người.
- Anh không tin cũng được nhưng nó là sự thật và ta, bây giờ sẽ xử người vì khiến LuHan-sama chủ nhân ta hoảng sợ.
Chưa kịp định thần thì SeHun đã phóng ra nhưng ngọn lửa xanh, chỉ bằng 1 chiếc lá anh ta đã biến KAI trở thành con gà trống.
- Được rồi, tối nay ta sẽ cho cậu uống canh gà hầm.
- Ôi không, đừng làm vậy mà, tha mạng cho ta đi.
- Muộn rồi, vĩnh biệ....
- Cáo điên, dừng lại.Tha cho hắn đi, cũng vì mạng sống mà hắn mới làm như vậy?
- Thằng ngốc kia, cái gì mà vì mạng sống mới làm như vậy,hắn ta chỉ muốn mình được trắng trẻo mà làm như vậy chứ mạng sống gì ở đây.
- Vậy sao hắn nói với tôi.....
- Nói cậu ngốc mà cậu còn không nghe, tin người vừa thôi kẻo chết cũng không biết ai hại.
- Tôi mặc kể, hắn cũng từng là Idol tôi thích, tha cho hắn lần này đi.
- Đúng đó tha cho tôi đi, tôi chỉ muốn mình được lộng lẫy mới hành xử như vậy, tha cho tôi đi Hồ ly à.
- Hồ ly?Ai cơ?Tên cáo điên á.
'Cộc' đầu tôi u lên 1 hòn núi nhỏ,hắn ta dám đánh tôi, linh thần mà dám đánh Thổ thần hả,anh ta không muốn sống rồi.
- Sao?Ý gì?Cậu nghĩ tôi đánh oan cho cậu ư?
- Tôi đâu có ý đó.
Cục tức của tôi bị dập tắt bởi câu nói siêu kinh dị vừa nãy.
- À mà sao anh biết tôi ở đây mà cứu?
- Tôi luôn theo sát cậu.
- Vậy sao cậu không ra sớm, bắt tôi sợ tí tè ra quần.
- Tôi cố tình đó, được không.
- Yah, tên cáo điên.
- Tôi là hồ ly, không phải cáo.
- Giống nhau thôi, Cáo Điên.
- Yah 2 người không định tha cho tôi chứ, đừng đứng đó cãi nhau nữa, tôi không muốn thành gà hầm đâu.
- Kìa cáo điên.
'Biến' KAI được giải thoát và tôi như chạm gần hơn với con người mang tên Cáo Điên SeHun này.Và có cái gì đó đang len lỏi bên trong tôi lúc ấy,lạ lẫm mà thân quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro