Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: LuHan trở thành Thổ thần

Tôi - LuHan một người dân bình thường năm nay 17 tuổi,đang là một chàng trai trẻ tuổi theo học lớp 2 trung học.Được cái trời thương cho tôi cái bản mặt dễ thương,đáng yêu nhưng ngài lại thương tôi quá mà cho tôi thêm cái đặc biệt nữa là 'xưng gái'.Theo tôi thấy tôi rất là 'sangnamja' nhưng ai thấy tôi cũng bị nhầm lẫn là 'yeoja' vì mọi người nói trông tôi quá nữ tính.Không tôi không có nữ tính nha No...No...No, nhưng số trời đã định cái chữ 'con gái' hay 'nữ tính' nó cứ bám riết tôi suốt 17 năm qua.
Nếu cuộc đời tôi chỉ bám lấy 2 từ đó thì đâu có gọi gì là phong phú,và cái cụm từ 'cuộc đời phong phú' sẽ thật sự phong phú từ lúc nào tôi không nhớ rõ, tôi chỉ nhớ rằng.....

Mệt mỏi,sao lại mệt mỏi đến vậy?Cuộc sống của tôi sẽ đi về đâu? Không nhà cửa, không hàng họ thân thích, đến cả buổi ăn tối nay còn không có, cuộc đời của thanh niên đẹp trai, xinh gái ...ôi không được rồi...ở đâu mà xinh gái phải là cuộc đời của thanh niên đẹp trai, nam tính chấm dứt tại đây sao?

#Đếm_ngược_vài_giờ_trước

- Bây giờ cậu không được ở lại căn nhà này.Bọn tôi tích thu nó trừ vào khoản nợ của bộ cậu.
- Bố tôi...Ông làm sao?
Rầm....Và cánh cửa đóng lại, đồ đạc của tôi bị quăng ra không thương tiếc...Và chốt lại bây giờ tôi là kẻ vô gia cư.
Bố tôi là một người ham mê bài bạc, ông đã dâng hiến toàn bộ tài sản của gia đình chỉ vì cái thứ đỏ đen này, ông để lại cho tôi một gánh nợ, một mình đào tẩu ra nước ngoài bỏ mặc đứa con đáng yêu này bơ vơ góc đường.

- ÔNG BỐ MẮC DỊCH.......

Lần mò trong đêm tối, tôi một mình rảo bước trong màn đêm mắc kệ mọi thứ, tôi chán ngấy cuộc sống này rồi.

- Á,ai đó cứu tôi với.Quẳng con chó ra chỗ khác dùm đi!

Có tiếng cầu cứu của ai, lại có người đen đủi hơn cả tôi sao, chó cũng không tha cơ à.Lại gần, một người con trai cao ráo đang chỏn vót trên cây, mặt mũi tái mét,bên dưới là một chú chó...hồ hồ hồ phải coi là chó gì đây khi một con mèo con cũng có thể đo ván nó, vậy mà anh ta....haiz...haiz...não tôi như ngưng lại.
- Bé gì ơi, có thể giúp tôi được không?
'- Cái gì,anh ta gọi mình là bé'
- Giúp tôi với được không?
- Xì xì xì
Chả hiểu sao tôi lại không nỡ nhìn anh ta khổ sở với chú chó đó nên đành đuổi nó đi.Trời anh ta thật không sợ bị mất mặt sao...
- Cảm ơn đã cứu tôi!Tôi nghĩ mình trở lại đây sau ngần ấy năm...và khi đến đây thì bị một con chó sỉ nhục!

- Anh không sao chứ?Anh không thích chó à?

- Một chút.Có lẽ tôi không được chào đón cho lắm.Mà bé sống ở đây sao?

'Bé sao?Ông này nghĩ tôi là ai chứ?'

- À đúng vậy......Hư hư hư nhưng tôi mất nhà rồi.

Và sau đó tôi đã kể toàn bộ sự tình của mình cho anh ta biết,mặc dù tôi chả quen gì anh ấy nhưng tôi muốn giãi bày tâm trạng của mình lúc này: Bị cuốn xéo không một xu dính túi,bị chính người thân duy nhất bỏ rơi,cuộc đời sao tệ bạc với tôi vậy.........

- Cái gì? Bố bé để lại nợ cho bé sao?

- Vậy,chắc bé phải ghét ông ấy lắm vì đã bỏ trốn.

- Ừa,tôi ghét ổng lắm.Mà sao lại cứ gọi tôi là 'bé' vậy? Tôi là con tr.......

Đôi mắt cú vọ của tôi khiến anh ta bất khóc

- Thật không may hức..hức...tôi cũng bỏ nhà đi.

- Sao?

- Cũng nhiều thập kỉ rồi.Tự hỏi không biết mọi người giờ đang làm gì?Hunnie chắc sẽ đánh gãy răng nếu tôi ló mặt ra.

'- Hunnie?Vợ anh ta sao?' Tôi nghĩ trong đầu vậy.

- Nhưng anh vẫn có nhà để về phải không?

- Sao?

- Ý tôi là,nhìn tôi nè,còn chả có nhà để về nữa!

- Bé có thể sử dụng nhà của tôi.

- Sao cơ?

Tôi có nằm mơ không,hay tai tôi bị lãng sao?Lần đầ tiên có người gặp tôi đã cho tôi ở nhờ nhà họ,tôi cũng chả thân thiết gì...cùng lắm đuổi hộ chú chó nhỏ....hahahaha....buồn cười...

- Ngồi nhà không thể bỏ không quá lâu được.Nếu bé có thể chuyển đến đó,tôi sẽ đỡ lo phần nào.Hơn nữa tôi nghĩ nó hợp với bé lắm.

Nói xong anh ta liền lại gần,bất ngờ hôn lên trán tôi

Hành động đó khiến tôi đứng hình trong một lúc.

'- Cái gì vậy trời,anh ta vừa làm cái quái gì vậy?'

- Này anh vừa hành động cái khỉ gì đó.Anh bị GAY à nhưng rất tiếc tôi là trai thẳng,TRAI THẲNG đó.

- Cái gì?Bé bảo sao?Trai thẳng chi?Bé là con trai sao?

- Dạ vâng thưa anh,TÔI LÀ CON TRAI ZIN 100% đó ạ.

- Ọe Ọe Ọe Mình vừa làm gì đây.

- Tôi mới là người nói anh câu đó đấy.

- Ọe Ọe Ọe Sao cậu giống con gái thế,tôi bấy giờ cứ nghĩ mình đang nói chuyện và hôn 1 cô gái xinh đẹp chứ Ọe Ọe ...

- Anh đừng có mà bao biện.GAY thì nói ra không phải chối.Tôi không kinh tởm anh đâu.

- Thôi đi tôi trai zin cũng 100% đóa...Mà dừng lại tôi cũng không để ý đâu.Đây hãy đến địa chỉ ghi trên tờ giấy này.Chỉ cần nói là Boss Wu đã gửi cho cậu.

- Tôi chắc cậu ta sẽ đón chào cậu như một chủ nhân mới.

- Cái gì đang xảy ra vậy..Đợi đã...Anh đừng đi..

Nhìn tờ giấy loằng nhoằng toàn chữ à không toàn những con vật gì thế này?Rồng sao?Hay là quỷ.

- Trời anh ta vẽ cái khỉ gì đây?

Nhưng vang lên quanh đầu tôi sau đó từ 3 từ "Chủ Nhân Mới"

Nghĩ lại tôi cũng chả có nơi nào để đi nữa,có thể là trò đùa nhưng có lẽ tôi vẫn nên đi biết đâu điều kì diệu sẽ xảy ra.Và đúng là kì diệu thật,nó vốn là 1 trò đùa mà.

Nhìn trước mắt tôi bây giờ là một căn nhà tồi tàn ngập trong biển đen.

- Mình sẽ không bao giờ tin vào người ngoài nữa!

- Boss Wu đại nhân!Chào mừng Boss Wu đại nhân.

Tiếng nói ở đâu vọng lại,nghe sao rùng rợn vậy

- Hử!Gì thế này?

Bỗng đằng sau tôi rực lửa,không một bóng người sao tiếng nói đó vẫn vang vọng xác thực đến vậy 'Boss Wu đại nhân'

- AAAAAAAAAAAAAAA MAAAAAAAAAAAAAAAA...........

Sợ hãi quá tôi lùi lại và không may vấp vào hòn đá liền ngã bật ra sau.Cái quái gì đang diễn ra.mơ,chắc chắn tôi đang mơ nhưng

- Boss Wu?

Một bóng người xuất hiện thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt,mồ hôi tôi thấm đẫm tấm áo sau lưng..

- Ngài đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy?

Giọng nói của người đó dần dần rõ hơn và trước mặt tôi lúc này.....một người con trai có đôi tai cáo....

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

- Tôi sẽ luộc chín ông!!!!!!

Tôi gần như sắp đái ra quần.Kinh quá,đây là đâu....Bốn mắt chúng tôi lần đầu gặp nhau,hắn đột nhiên chững lại.

- Ôi,đây không phải là Boss Wu.

- Không thể nào! SeHun chủ công,nhìn này!Cậu ta có dấu ấn thổ thần trên trán.

- Linh hồn cậu ấy cũng giống Boss Wu đại nhân nữa.

- Nhưng cậu ta không phải Boss Wu.

Trước mặt tôi lúc này không phải chỉ có 1 'người lai cáo' mà còn thêm cả 2 con yêu tinh mặt nạ nữa.Ôi không,tôi đã rơi vào ổ yêu quái hay sao?Một con yêu tinh mặt nạ lại gần tôi,vén mái tóc tôi lên rồi nói cái gì mà dấu ấn thổ thần,cái nơi mà cái người tên Boss Wu gì đó đã hôn tôi.Trời ơi,cái quái gì đây,chưa kịp định thần thì tên 'người lai cáo' bỗng gọi tôi.

- Này,cậu nhỏ kia.Cậu là ai?

- Á......Tôi vào nhầm ngôi nhà mà rồi!!!!!!!!!!!!!

Tôi đưa tờ giấy lúc nãy cho tên 'người lai cáo' và 2 tên yêu tinh mặt nạ ấy,chỉ mong bọn họ xem xét và tha cho cái mạng quèn của tôi.

- SeHun chủ công.

- Ừm.Đây đúng là chữ viết gà bới của Boss Wu rồi.

- Một người con trai nói với tôi có thể đến đây vì tôi chả có nơi nào để ở lại.

Lấy hết can đảm tôi trả lời bọn họ mà.......trước mắt tôi,cái người lai cáo đó là....Anh ta là Hunnie?Đẹp trai dễ sợ...Mỗi tội lại là yêu tinh,anh ta có đôi tai cáo,quả là lãng phí một gương mặt đẹp của nước nhà...

- Người con trai mà cậu gặp là Thổ thần nơi này.Thực tế anh ta đã trao quyền sở hữu ngôi nhà,nghĩa là....cậu sẽ phải kế thừa vai trò Thổ thần.
Tên người lai cáo nói.

-Oh,đúng là một ngày vui ha!Thổ thần đã trở về!

- Chúng ta phải chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc ngay mới được.Chúc ngon miệng thưa Thổ thần.Ăn ăn ăn ăn nào!

'- Hả,thổ thần,kế thừa,bữa tiệc,ăn,....Tất cả là sao?Liên quan đến mình à...'

- Không thể được.Thổ thần á....Tôi làm thổ thần?Tôi là LuHan,một nam sinh trung học và là một con người.Tôi đã trở thành thần lúc nào chứ?

- Đây nè,từ lúc mà ngài nhận được cái ấn trên trán ấy!

Hai con yêu tinh mặt nạ đồng thanh.

- Ấn trên trán?Không thể nào đó chỉ là một nụ hôn nhầm lẫn thôi mà.Là dấu ấn ư?

-Cậu nhóc này là thần ư?Một đứa con trai nhơ nhuốc như cậu thì làm được gì?Đếm lễ vật,hay giỏi nhất chỉ là cắt cỏ trong vừa phải không?TA KHÔNG CHẤP NHẬN CẬU TA!!!!!!!!!!!!

-Nhưng cậu ấy có phúc hạnh của Boss Wu đại nhân.

-Không cần,đuổi cậu ta ra khỏi đây..

Không thể nhịn được,anh ta dám xen thường mình.

- Đợi đã!Anh thật là thô lỗ đó biết không?Nói thật,có ai điên mà lại muốn làm lễ tại cái chùa tồi tàn như thế này?Tôi không chấp nhận ở nơi này.Cái nhà à không cái chùa tồi tàn đó.

-Xin đừng nói vậy,LuHan đại nhân!Ngài rất được chào đón ở đây mà!

- Không!Không!Không!Không....

- Vậy cậu ta đi,hoặc tôi đi.

- SeHun chủ công.

- Ta chỉ phục vụ Boss Wu mà thôi.Ta chẳng có ý định phục vụ cậu ta đâu.Cậu có thể thế chỗ tôi bằng con chó già đi lạc nào đó.

- Ế,khoan đã!

- SeHun chủ công!!!!!!!!!!!

Tên 'người lai cáo' thật là không biết phải trái trắng đen,sao hắn có thể buông ra mấy câu nói đó được,hắn làm mình tức chết.Ngọn lửa xanh vụt sáng và biến mất kéo theo hắn cũng biến mất luôn.

Màn đêm lại quay lại.

- Thì....chỉ đêm nay thôi,các cậu có thể cho tôi ở lại không?

- Hoan nghênh ạ!

==================================================

Ánh sáng mặt trời len qua cánh cửa xuyên thấu vào bầu không khí.Chà chà trời đã sáng,mở bừng mắt ra.

- Haha,một giấc mơ ngộ ghê!Bố thì trốn nợ còn mình thì bị đuổi khỏi nhà...Khi đang lang thang thì một người con trai đã cho mình nhà của anh ta.Khi đến nơi,hóa ra là một ngôi đền tồi tàn.Và bọn họ cứ liên tục nói mình là Thổ thần.Chuyện gì xảy ra vậy?Rồi một con yêu tình 'người lại cáo' thô lỗ tên SeHun còn nói anh ta không chấp nhận chuyện này nữa.........Hahahahaha đúng là mơ mà!

- Chào buổi sáng,Thổ thần!

- Nếu không bận gì thì có một số việc cần Ngài làm đấy ạ.

Và đây không phải là mơ

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tôi đã phải quét sân,lau sạch bụi bẩn trên các bức tường,cào lá thành một cục gọn gàng,lau sàn,làm cỏ.Mệt,tôi mệt quá,làm Thần sao nó khổ vậy trời!Tôi đã nói mình sẽ làm Thần bao giờ?

- Ngài đừng nói vậy?Giờ không còn ai bên cạnh ngài để bảo vệ ngôi chùa nữa,còn SeHun chủ công thì đã đi rồi!Chúng thần là Aeri và Yeobo đã phục vụ ngôi chùa này rất nhiều năm rồi.Chúng thần cũng sẽ phục vụ ngài nữa,LuHan đại nhân.Xin hãy ra lệnh cho chúng tôi!

- Vậy cho tôi hỏi....

- Vâng.

- SeHun là ai?

- Ngài ấy là linh thần phục vụ cho Boss Wu đại nhân.

- Linh tinh???????

- Dạ không,kiểu như đầy tớ của thần ấy ạ.Ngài ấy từng là yêu hồ.Ngài ấy được chọn để thay thế cho khuyển thần,vì Boss Wu đại nhân ghét chó lắm.

Làm việc quần quật cả ngày,cơ thể tôi như mềm nhũn.Lúc trước LuHan tôi tuy gia thế không phải giàu có nhưng những việc như thế này thực chất chưa từng trải qua.Thôi coi nó như trả tiền cho việc mình ăn nhờ ở đậu vậy?

- Á...Đau quá ... Cỏ lá cũng khinh thường tao sao?

- Anh thậm chí không thể nhổ cỏ đúng cách nữa.Wow,quả thật là đồ vô dụng.

- Cái gì,tôi cứ nghĩ anh đi rồi cơ chứ.

- Tôi không nghĩ anh đủ tư cách làm thổ thần.Sao anh không chạy về nhà trước khi quá muộn nhỉ?

- Tôi chẳng còn nơi nào để trở về nữa.Họ đuổi tôi vì đống nợ của bố tôi.

Tưởng những câu nói thật lòng của mình sẽ cảm hóa được con cáo đội lốt người đó nào ngờ

- Xí chả quan tâm...

Hắn ta biến mất dù cho tôi đã nói ra cảnh ngộ éo le của mình.

Trời mệt quá,họ bảo tôi làm thần mà tôi thấy mình chẳng thay đổi gì,cứ như họ đang lợi dụng tôi để làm sạch ngôi chùa này vậy.

- Hỡi thần linh,xin hãy phù hộ cho con gái tôi mẹ tròn con vuông....

- Hãy phù hộ tôi có được công việc ổn định...

- Hãy giúp tôi có động lực bày tỏ tình cảm với......

- Sao,tôi nghe được tiếng mọi người,là giọng nói của họ ư?

- Đúng vậy đấy ạ.Đó chính là lời cầu nguyện từ tận trái tim của những người đến khấn.Nhiệm vụ của Thổ thần chính là lắng nghe lời cầu nguyện của những người đến cúng lễ.Và đó cũng chính là nhiệm vụ tiếp the của Ngài đó Luhan đại nhân ạ!

Aeri và Yeobo đã mang đến hàng chục cuốn sách bên trong ghi đầy đủ nhưng lời cầu nguyện mà SeHun đã chép lại trong khi không có Boss Wu 20 năm qua,từng nét chữ cẩn thận.Anh ta cũng là người trông nom ngôi chùa trong suốt quãng thời gian đó.Tôi đã nói những lời nói không hay khi chưa biết thực hư mọi chuyện.

'- Nói thật,có ai điên mà lại muốn làm lễ tại cái chùa tồi tàn như thế này?'

Bây giờ thì tôi đã hiểu,mình không thể làm Thổ thần,tôi chỉ là một nam sinh trung học chả có quyền năng gì hết nhưng tôi muốn xác thực một điều,có vẻ như tôi đã hiểu nhầm anh ta.

- Tôi sẽ đi tìm anh ta trở lại,2 người hãy đưa tôi đi gặp.

Khí thế của tôi chưa lên cao được bao nhiêu thì bị dập tắt ngay,nơi anh ta đang ở là cái chốn gì vậy?Một thế giới cư ngụ giữa hai thế giới,nơi những con ma dạo chơi tự do,tiếp giáp với thế giới loài người,nơi chứa đựng đêm đen,chỉ một cái liếc mắt cũng có thể mất định hướng,nó gọi lag CÕI ÂM.

Trời tôi muốn về nhà,anh ta đang làm cái quái gì nơi kinh khủng này..thì ra anh ta đang hoan lạc cũng bầy cáo nữ,trông anh ta không có vẻ gì là quan tâm đến cái chùa,cái thứ mà tôi nghĩ anh ta phải rất coi trọng chứ,quả là một sự sỉ nhục lớn.

- Tức chết,mình vì ngôi đền mà tới tìm hắn còn hắn thì gái gú thâu đêm ngày.Ta quả là đã phí mất vài lời nói tốt về hắn.

Mãi suy nghĩ tôi không may va phải 3 con ma dưới này,con một mắt,con mặt cú,con thì tận 3 mắt răng nanh nước dãi nhỏ giọt như chực vồ lấy tôi

- Cậu nhóc,cậu là con người,Thổ thần mới của đền thờ Boss Wu à?Ta nghe nói Boss Wu đã chán việc làm Thổ thần nhưng thật không ngờ...người thay thế cho ông ta lại ngon đến vậy...

- YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA........

- Thịt nó đê................

- Hãy nuốt sống...........

- Khoongggggggggggggggg...

- LuHan đại nhân.......Chạy......

Vừa lúc đó Aeri và Yeobo kịp thời đến cứu không thì toi.

Đang chạy đứt hơi thì Yeobo và Aeri chững lại

- LuHan đại nhân,xin ngài hãy quay lại chỗ SeHun chủ công.

-Chúng thần cần Ngài ấy làm linh thần bằng bất kể giá nào.

- Không,ổn mà.Ta không cần hắn.Về nhà đây.

- Nhưng LuHan đại nhân.Nếu ngài bắt ngài ấy kí giao kèo,ngài ấy phải tuân lệnh tuyệt đối.

- Thật sao?Bằng cách nào?

- Chỉ cần LuHan đại nhân hôn SeHun chủ công là được.

- Ế............Không được,ta đường đường là con trai,ta sẽ không hôn hắn,có chết cùng không.

- Thổ thần,ta tìm người lâu rồi,hôm nay tự người mò vào đường chết nha.Lão nhện như ta nếu ăn được Thổ thần sẽ được cộng thêm 20 năm tuổi thọ.Nào đến đây..........Hahahahah-

- Không ta không muốn.Aeri,Yeobo mau cứu ta.

- Chúng thần đành chịu.chỉ có SeHun chủ công mới cứu được ngài thôi.

- Vậy hắn ở đâu?

- SeHun sẽ không đến cứu nhóc đâu,lại đây ta sẽ thật nhẹ nhàng.........

- Không.Ai đó,cứu ta.SeHunnnnnnnnnn

- SeHun chủ công xin Ngài hãy cứu LuHan đại nhân.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA SeHun ngươi ở đây mà không sớm ra cứu ta,người có xem ta là chủ nhân của người không chứ.

- Ta chưa bao giờ xem anh là Thổ thần cả.

- Anh.....

- SeHun chủ công,Ngài có cho phép tôi xơi tái nhóc này chứ.Nếu ngài đã nói vậy chắc ngài sẽ không can dự chứ.

Lão ma Nhện cất tiếng.

- Tất nhiên,xin mời.

- Anh/SeHun chủ công.

- Hahahaha cảm ơn SeHun chủ công.Nào tới đây còn mồi của ta.

Trong lúc lão Nhện và tên cáo điên kia nói chuyện tôi đã leo tót lên một cành cây ẩn nấp và mừng thầm đã thoát được kiếp làm cơm cho nhện nhưng tôi nào nhớ rằng nhện biết giăng tơ và lão đã là ma thì đánh hơi còn quá chó.

- Á................má ơi lão nhện đến.

- Hờ hờ nếu cậu chịu từ bỏ làm Thổ thần tôi sẽ ra mặt giúp cậu.

- Không,có chết tôi cũng không bỏ.

- Cậu.được lắm,lão nhện tùy ông.

- Á....anh...vậy tôi chết để giữ lấy tôn nghiêm.

- Ngu ngốc,cậu định cố giết chính mình đấy à?

Tôi thả tay rơi xuống,tôi lúc đấy không sợ chết là gì,dũng cảm mà rơi xuống.Nhắm chặt mắt tôi chờ đợi cái chết,nhưng có cái gì đó nắm lấy tay tôi,mở mắt ra là gương mặt của tên cáo lai người đó.hắn nắm lấy tay tôi.Lúc này văng vẳng bên tai tôi là giọng nói của Aeri và Yeobo 'tạo khế ước,tạo khế ước'.

Tôi như không còn là tôi nữa,một tay hắn ta cầm tay kia tôi luồn vào sau cổ áo hắn kéo nhẹ.Bờ môi tôi áp chặt lấy bờ môi hắn.Ôi NO tôi đã hôn hắn,tôi như ép hắn làm điều gì đó.

- SeHun,cứu tôi.

Chưa kịp định thần mình làm gì và nói gì chỉ biết rằng câu nói SeHun đáp lại

- Tôi lại bị 1 thằng đàn ông chiếm đoạt nụ hôn.THẬT LÀ KHỐN NẠN ĐỜI TRAI.

Còn sau đó tôi không biết mình thoạt bằng cách nào và về lại đền ra sao chỉ biết rằng sáng hôm sau

TÔI - LUHAN ĐÃ CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH THỔ THẦN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: