Chap 7: Giả dối làm tim đau
Cuối tuần là cái ngày mà cậu đã mong chờ rất lâu. Cậu muốn cho cả thế giới này biết rằng Anh đang thuộc về chính cậu, muốn cho mọi người biết cậu đang hạnh phúc biết bao nhiêu.
Từ sáng sớm cậu đã thức dậy sớm để suy nghĩ xem đến tối nay mình phải chuẩn bị cái gì, nên mặc gì, nên làm gì để xứng với Anh không phải để Anh mất mặt vì cậu được. Suy nghĩ cả ngày cậu quyết định tối nay sẽ theo phong cách thật nhẹ nhàng.
..............20:00........
Khi tiếng nhạc đã vang lên cậu cười thật hạnh phúc cậu sẽ được sánh vai với Anh rồi. Vào buổi trưa cậu đã quyết định sẽ trang điểm một chút để trong rạng rỡ hơn. Vì thời gian qua Cậu đã mệt mỏi nhiều nên có chút nhợt nhạt. Cậu thử bỏ cặp kính vì cậu cận không nặng lắm, cậu kẻ một chút nét kẻ nơi phía mắt làm đôi mắt cậu càng trở nên long lanh hơn. Nhìn vào trong gương,, cậu trở nên rạng rỡ, đôi chân cậu mặc chiếc quần đen jeans ôm , kèm theo chiếc Áo sơ mi trắng vừa vặn, tay áo xoắn nhẹ làm tôn lên dấp người nhỏ bé của cậu. Mái tóc hạt dẻ bồng bềnh, đôi mắt trong veo như chú nai trong sương sớm, chiếc mũi cao nhọn kiêu hãnh, đôi môi đỏ mọng mê người. Nhìn chính bản thân mình trong gương xém chút cậu đã không nhận ra chính mình rồi, cậu đã trưởng thành, thành một chàng trai rất xinh đẹp. Anh đã hẹn cậu trước cổng sân lễ, cậu đã đến rất sớm để Anh không cần phải chờ đợi. Trong lúc chờ cậu thấy một người rất giống Anh đang khoác tay một cho gái xinh đẹp ở phía đằng xa. Câu vội trấn tỉnh bản thân lại, Anh đang yêu cậu làm sao có thể như vậy được, cậu phải tin tưởng Anh, đứng trước cổng chờ Cậu đã thu hút rất nhiều ánh mắt cả nam lẫn nữ nhân đều hướng về cậu, có vài người còn không nhận ra cậu các Anh chàng nổi danh trong trường cũng có ý muốn cùng cậu dự tiệc tối nay, nhưng cậu lại tự chối tất cả, vì cậu còn có Anh, còn phải cố chờ Anh đến. Nhưng đã hai giờ trôi qua, tiệc cũng đã bắt đầu từ lâu, mọi người trong rất vui vẻ. Bên trong vô cùng ấp áp, trái ngược với bên trong ngoài này tuyết rơi ngày càng nhiều hơn, cậu đứng không vững nữa phải dựa vào cánh cổng gần đó. Cậu là đang lo lắng cho Anh, lo rằng Anh còn đang bận công việc, lo rằng Anh sẽ đến đây và không thấy được cậu, sợ Anh sẽ lo lắng đi tìm cậu, sợ Anh sẽ buồn sẽ mệt. Nên cậu vẫn cứ thế đứng chờ mặc cho tuyết đã vương trên tóc và vai cậu, đôi má cậu đỏ ửng và đôi môi đã khô cứng vì trời lạnh. Cậu đâu biết rằng người cậu cứ ngỡ là giống Anh lúc nãy cũng chính là người đàn ông bỏ rơi cậu ngoài kia, để cậu phải cơ đơn và đợi chờ. Cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc cậu cũng chẳng đợi được Anh đến với cậu, nhìn từng cặp đôi tay trong tay dưới trời tuyết, còn có những hành động đáng yêu của các cô gái khi lạnh, và cái ôm của những người bạn trai dành cho cô gái của mình, trong đầu cậu lại mong muốn mình cũng được như vậy. Cậu mong rằng có thể cùng Anh đi dưới trời như vậy, mười ngón tay đan xen với nhau thật hạnh phúc biết bao, bỗng tin nhắn đến cắt đứt suy nghĩ của cậu, thì ra chính là tin nhắn của Anh, cậu vội vàng mở ra xem, giống như đã mong chờ điều đó rất lâu rồi. Bật nhanh điện thoại thì chỉ có dòng chữ : hôm nay Anh bận nên không đến được. Cũng chỉ có vậy chẳng thêm cũng chẳng bớt đi được chữ nào. Cậu lắc đầu cười ngây ngốc rồi lại rời đi như thế mà chả có một lợi trách mốc gì cho Anh.
Hôm nay cậu lại vắng trên lớp vì hôm qua chờ quá lâu nên đôi chân khó cử động được với lại hơi lạnh của gió hôm qua vừa vặn làm cậu bị cảm. Anh cảm thấy hôm nay trong lòng hơi lâng lâng có phải là lỗi tại Anh hay không, rõ ràng là Anh đã chẳng chờ cậu mà vào tiệc trước còn đi với cô gái khác, đề cậu phải đứng ở cổng hết 4h dưới cái lạnh buốt của tuyết , Anh thì ở trong đây vui vẻ với bạn bè, còn cậu ngoài kia lạnh giá chờ mong bóng dáng của Anh, Anh lại lần nữa gạt bỏ cái suy nghĩ ấy, Anh cho rằng những điều đó chị là lòng thương hại thôi. Nhưng thiếu cậu cái cảm giác ấy làm Anh hơi khó chịu, đến cả Anh cũng chẳng biết lý do..
😄cho mình xin ý kiến đi mn ơi😄
☺đang bí ý tưởng rồi☺
😘mn đọc vui vẻ nha😘
💞💞💞💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro