Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Cuộc sống hiện tại thực bình yên biết mấy. Không còn cảm giác đau khổ hay buồn bã vì những quá khứ, thay vào đó, chúng ta có yêu thương và hạnh phúc ngập tràn.

Điều khiến Sehun hạnh phúc nhất chính là Luhan và Jong In đã chịu chấp nhận tha thứ mà ở bên hắn. Chỉ có điều, từ khi về sống với nhau, Luhan chưa từng một lần cho hắn ân ái. Có phải vì cậu...vẫn còn giận cái '' chuyện ngày xửa ngày xưa đó ?" Nhiều lần hắn đã muốn ngỏ ý muốn cùng cậu, tuy nhiên cậu đều phớt lờ không quan tâm. Điều này thậm chí còn khiến Sehun sinh buồn và lo lắng hết mức.

Bữu tối hôm nay xong khá là muộn nên ngay lập tức sau đó, Luhan đã muốn nghỉ ngơi. Hoàn thành hết công việc nội trợ còn phải làm, cậu mới lên phòng nghỉ ngơi, tiện thể tắm một lần nữa.

Hai mươi hai giờ, Luhan mới có thời gian vào phòng tắm.

Jong In lúc này đã vào phòng ngủ, còn mình Sehun vẫn cảm thấy chán trường khủng khiếp.

Ngồi vò đầu bứt tai trên giường, Sehun cố gắng nghĩ ngợi xem lí do vì sao nai nhỏ cứ tỏ ra lạnh nhạt mỗi khi hắn có biểu cảm thân mật, tìm cho ra được cách '' dụ '' cậu cùng mình. Bao lâu nay hắn đã kìm nén lắm rồi, đâu thể chịu được thêm nữa.

Luhan rõ là biết tính hắn không bao giờ nhẫn nhịn được chuyện đó, ấy vậy mà vẫn nhẫn tâm cho qua sao? Đang mải mê suy nghĩ miên man, Sehun không hề để ý cánh cửa phòng tắm đã bật mở từ lúc nào.

Dường như nhận ra sự thiếu tập trung của Sehun, Luhan lên tiếng:

"Anh chưa ngủ? Có chuyện gì bức bối a?"

Sehun lúc này mới giật mình ngửng mặt nhìn lên. Hắn chợt nuốt nước bọt khan khi thấy bộ dạng của LuLu. Cậu lúc này đang quấn hờ một chiếc khăn tắm, cánh tay trắng nõn đang chăm chú vò vò cho khô mái tóc. Cậu không hề để ý, chút nước từ những sợi tóc mảnh chảy xuống phần cổ trắng ngần của mình đang hấp dẫn con mắt Sehun tới mức nào. Sehun chớp mắt, lắc lắc đầu cho tỉnh, rồi cố gắng kiềm chế để bản thân có thể tự chủ mà không vô tình '' làm liều. ''

"Không! Không có gì đâu!"

"Rõ là có mà!" – Luhan ngồi xuống bên cạnh Sehun, chau mày nhìn hắn, chăm chú thăm dò.

Cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ của Luhan chờn vờn bên cánh mũi, Sehun thật khó lòng kìm nén thêm được nữa. Đôi mắt hắn cứ chăm chú nhìn từng cử chỉ của nai nhỏ, nhìn đôi môi đỏ hồng hơi chu lên, nhìn những giọt nước trong vắt nhỏ nhè nhẹ xuống phần xương quai xanh gợi tình, cả hai khỏa hồng kia nữa, thật muốn cúi xuống mà cắn nhẹ một cái quá!

Sehun từ từ áp môi mình vào môi Luhan, định kéo cậu vào một nụ hôn thật sâu, để nai nhỏ không còn đường lui nữa, vậy mà cậu đã ngay lập tức dứt môi mình ra khỏi môi anh không thương tiếc.

Sehun dùng ánh mắt thất vọng nhìn Luhan. Cậu chỉ lạnh lùng ngoảnh mặt cho qua.

"Luhan! Chẳng lẽ em nỡ lòng nào..". – Sehun nói. Luhan vẫn không có phản ứng. Hắn liền tiếp – "Nai nhỏ, em cũng cấm dục anh hơn 6 tháng nay rồi, vậy là nửa năm rồi đó, anh không chịu được nữa đâu! Anh thèm có con với em chết mất!"

"Đó là hình phạt cho anh!" – Luhan hất mặt

"Nhưng em đã phạt anh lâu vậy rồi mà! Anh muốn lắm, muốn được cùng em ân ái từng giây từng phút rồi."

Luhan có nghe những gì Sehun nói, nhưng vẫn ngồi im không phản ứng.Thấy lời nói không có ích gì, Sehun thay đổi '' chiến thuật ''

Hắn bắt đầu ngồi xích lại gần Luhan, rồi từ từ vòng hai tay qua em cậu, kéo cậu nằm xuống giường cạnh mình. Lúc Sehun vòng tay qua eo LuLu, hắn đã tiện tay tháo nút quấn của chiếc khăn trên người nai nhỏ, ngay lập tức chiếc khăn tắm rơi xuống đất, và Luhan trở nên lõa thể.

Cậu hoảng hốt vội vàng định túm lấy chiếc khăn nhưng chưa kịp đã bị hắn kéo nằm xuống rồi ôm chặt cứng không giãy dụa được.

Sehun tì cằm mình lên vai của Luhan.

"Cho anh nha ~"

LuLu vẫn không trả lời.

"Cho anh nha nai nhỏ ~"

Sehun tiếp, giọng điệu giống như đang khẩn khoản cầu xin.

Bàn tay được chạm vào da thịt trơn láng trắng ngần này rồi, vậy mà chưa được kề môi lên đó. Thật khó chịu mà!

Cậu nhỏ của Sehun bắt đầu có phản ứng. Đây là dấu hiệu hắn không thể kìm nén được nữa.

Phía dưới thì cứ cố kìm hãm bản thân, phía trên mũi lại cứ tiếp nhận hương thâm quyến rũ tỏa ra từ người Luhan kích thích thêm, thật khó mà chịu nổi nữa. Sehun là vậy! Bắt hắn chịu loại khổ cực nào cũng không hề gì, chỉ có điều kìm hãm ham muốn là một điều tối kị, hắn không bao giờ làm được! LuLu đang được Sehun ôm rất chặt nên có thể cảm nhận được cậu nhỏ của anh đang trướng lớn, chứng tỏ hắn sắp không chịu nổi nữa rồi.

Luhan thở dài. Sehun thật là! Chuyện giường chiếu đối với hắn quan trọng tới mức đó sao ? Dù gì nếu bắt hắn chịu thêm nữa cũng không nỡ. Jong In cũng đã lớn, cũng cần có một đứa em trai nhỏ để trông nom, bầu bạn chứ nhỉ.

Luhan cử động. Sehun lập tức nới lỏng vòng tay mình ra. Nai nhỏ xoay người lại, nhìn hắn mỉm cười :

"Thật là anh muốn tới vậy sao ?"

Sehun gật đầu lia lịa.

"Được! vậy thì em sẽ cho anh. Chúng ta cũng cần một đứa con nữa, gia đình sẽ vui vẻ hơn a."

Hai mắt Sehun sáng lên như bắt được vàng. Hắn cười híp mắt :

"Cảm ơn em, bảo bối của anh."

Sehun khẽ nâng khuôn mặt nhỏ của LuLu lên, rồi kéo sát về phía mình, áp môi mình vào môi cậu. Khi cảm nhận bờ môi của Sehun mơn trớn trên môi mình, Luhan cũng vui vẻ đáp trả.

Sehun mở hé miệng cho Sehun thuận tiện đưa lưỡi vào. Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn từ từ khám phá khắp khoang miệng của nai con. Hôn mãi như vậy không muốn dừng, Luhan cũng bắt đầu cảm thấy bản thân cần được cung cấp dưỡng khí. Cậu đánh nhẹ vào lưng Sehun ra hiệu.

Sehun luyến tiếc rời khỏi bờ môi mềm mại của LuLu, kết thúc nụ hôn của mình bằng một cái hôn lên trán. Hắn ngồi thẳng dậy, đặt Luhan dưới thân mình. Sehun cởi tất cả quần áo ngủ đang vướng víu trên người mình ra. Không phải là lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ cơ thể đầy nam tính của Sehun, nhưng không hiểu sao Luhan vẫn không tránh khỏi việc đỏ mặt. Dường như nhận ra sự ngại ngùng của nai nhỏ, Sehun liền cúi xuống hôn trấn an.

Hắn hôn lên môi, lên má, lên trán và lên khóe mắt của nai nhỏ. Luhan thích thú cảm nhận bờ môi hắn, miệng bỗng nhiên rên nhẹ.

Ngay sau đó bỗng dưng đưa tay bịt ngay miệng mình lại. Cậu không ngờ bản thân đã thốt ra những tiếng như vậy. Sehun mỉm cười vì sự dễ thương của Luhan. Mỗi cử chỉ, hay hành động của cậu đều khiến anh say đắm. Ngay lúc này đây, hắn chỉ chú tâm xem làm thế nào để LuLu cảm nhận được khoái cảm trân thành nhất.

Sehun hôn lên phần cổ trắng tinh khiết của Luhan. Mỗi nơi môi đi qua hắn đều để lại dấu vết chủ quyền. Vết hôn đỏ ẩn hiện trên làn da trắng thật đẹp và dễ khiến người ta thấy hứng thú thêm.

Luhan liên tục ngoảnh cổ qua lại để môi Sehun có thể hôn trọn lên da thịt mềm mỏng trên cổ mình. Sehun hôn từ từ xuống dần. Tới xương quai xanh của Luhan lại cắn nhẹ một cái.

"Uưm..."

Luhan rên lên thỏa mãn.

Cảm giác này thật sự rất tuyệt.

LuLu cũng dần thích nghi được với những tiếng rên của chính mình.

Ngậm lấy một bên khỏa hồng trên ngực nai nhỏ, Sehun bắt đầu liếm rồi mút rồi nhiệt tình. Luhan lại rên lên, nhưng cảm thấy trên ngực mình như có gì đó mất cân bằng, cậu lại ưỡn cong cơ thể đòi hỏi.

Sehun mỉm cười đưa một tay lên xoa nắn bên khỏa hồng còn lại. Khoái cảm liên tục dồn đến khiến nai nhỏ đón nhận không kịp. Sehun thực sự đã làm rất tốt, vì hắn đã khiến LuLu cảm nhận thống khoái đến cực đỉnh.

Nhưng chỉ một chút nữa thôi, đảm bảo cảm giác hưng phấn sẽ còn đạt trên như vậy nhiều lần nữa.

Sehun hôn xuống bụng Luhan. Sau dần đến phần đùi non nhạy cảm.

Đưa bàn tay vuốt ve ''cậu bé'' của LuLu rồi Sehun thẳng thừng làm thỏa mãn cậu bằng miệng mình. Luhan cảm nhận thấy sự ấm nóng từ khoang miệng của Sehun bao trọn lấy vật nam của mình. Cậu thích thú đưa tay xoa rối bù mái tóc của hắn tỏ ý muốn thêm nữa.

Sehun mút mát mạnh hơn và sâu hơn.

Luhan rên rỉ kịch liệt.

Khoảnh khắc Sehun định tiến vào bên trong Luhan thì cậu bỗng dưng ngăn lại.

Luhan nhìn đối phương với đôi mắt hấp dẫn hết mức có thể, rồi ngồi dậy, từ từ ghé sát môi mình kề vào môi hắn.

Luhan chuyển thế chủ động. Cậu đẩy Sehun nằm xuống giường rồi lại hôn môi hắn. Đôi môi ngọt ngào của nai nhỏ khiến Sehun vô cùng thỏa mãn. Vừa hôn, LuLu vừa đưa bàn tay mềm mại vuốt ve khuôn ngực rắn chắc để tăng khoái cảm. Ánh mắt cậu giờ đây trở nên hoang dại hơn bao giờ hết. Sehun đê mê nhìn đôi mắt cậu, say sưa tận hưởng dư vị ngọt ngào.

Luhan hôn lên phần hạ bộ của Sehun,rồi dùng hai tay vuốt ve dọc theo chiều dài. Xong xuôi, cậu từ tốn ngậm lấy phân thân của người kia, mút như mút một cây kem ngọt lịm.

Qủa thực Luhan đã làm tốt. Cậu đã khiến Sehun giải phóng hết vào khoang miệng mình chỉ sau một vài động tác đơn giản. Luhan thưởng thức dòng '' sữa'' trắng đục của Sehun, liếm môi thích thú, dùng đôi mắt có ẩn ý như cười nhìn hắn.

Đặt phân thân của Sehun ngay dưới hậu huyệt của mình, Luhan từ từ ngồi xuống. Rất nhanh chóng, toàn bộ chiều dài của Sehun đã nằm trong cậu. LuLu bắt đầu lên xuống từng nhịp đều đặn, tần xuất ngay một nhanh. Sehun đê mê ngắm nhìn gương mặt phấn hồng của nai nhỏ lúc này, thật khéo hấp dẫn người ta mà! Cự vật của Sehun trướng lớn. Cảm thấy dường như Luhan cũng đã khá mệt vì '' phục vụ '' mình, hắn ngồi dậy rồi đặt cậu nằm xuống giường, chỉnh cho tư thế hoàn hảo nhất.

Một tay cầm lấy phân thân, Sehun đẩy thật mạnh vào trong mật huyệt của Luhan. Cậu hơi co người đón nhận thứ to lớn của hắn.

Để cho nai nhỏ có chút thời gian thích nghi, Sehun lại trườn người lên chiếm trọn đôi môi đỏ hồng của cậu, mục đích cũng là giúp cậu quên đi đau đớn. Sehun bắt đầu động vài cái. Luhan thỏa mãn rên rỉ, vậy có nghĩa là cậu đã thích nghi được vật lạ trong người mình rồi!

Nhịp đẩy ngày một nhanh hơn, mạnh bạo hơn, tỉ lệ thuận với khoái cảm mà Luhan nhận được. Cậu lúc này chỉ biết sung sướng nằm yên cho Sehun đưa đẩy.

" Uưm..."

Luhan rên rỉ.

Sehun thúc mạnh sâu vào trong . Nai nhỏ lại rên rỉ to hơn. Hắn mỉm cười hôn lên trán cậu:

"Là chỗ này đúng không? Anh sẽ giúp em!"

Sehun đưa đẩy kịch liệt. Luhan kẹp hai chân qua hai bên hông đối phương khiến cho hắn càng có cơ hội tiến vào sâu hơn.

Sehun thúc mạnh mấy cái liền. Thống khoái tràn ngập khắp người. Cự vật của hắn trướng to đến lợi hại. Cuối cùng hắn cũng giải phóng hết phần tinh túy vào bên trong nai nhỏ, lấp đầu hậu huyệt của cậu. Và LuLu cũng ra khắp trên bụng người kia. Cảm giác lúc này không còn gì tuyệt vời hơn nữa! Luhan và Sehun đều thở gấp, hơi thở hòa quyện vào nhau.

Cả hai đều mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc giường lớn. Luhan gối đầu lên ngực Sehun.

"Cảm ơn anh! Rất tuyệt."

Nai nhỏ cười tít mắt rồi nằm hẳn xuống nệm.

Sehun vòng tay ôm lấy cậu vào lòng mình. Hắn hôn lên mí mắt cậu rất mỏng. Một nụ hôn dịu dàng.

"Anh cũng cảm ơn em, vì tất cả!"

Luhan áp mặt vào ngực Sehun, từ từ nhắm mắt. Hắn lúc này còn có thể cảm nhận được hàng mi dài và cong của cậu quệt nhẹ qua da thịt mình rồi mới lặng yên một chỗ.Lại hôn lên mái tóc nâu thật mượt mà, Sehun thoải mái hít hà hương thơm dễ chịu toát ra từ người nai nhỏ.

Luhan, cậu chính là cả thế giới của Sehun. Khi hắn ôm cậu như này, hắn có thể coi như đã ôm cả thế giới vào lòng. Không cần gì cả, chỉ cần LuLu và Jong In thôi, chỉ cần có gia đình hạnh phúc, chỉ cần được cùng với nai con này xây dựng cuộc sống sung túc, vậy là đủ rồi, không cần gì hơn nữa.

"Sinh cho anh một đứa trẻ nữa, thật khỏe mạnh nhé, nai nhỏ!

Sehun nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say cùng với Luhan, giấc ngủ đầy niềm vui, đầy tiếng cười cùng với một gia đình hạnh phúc sum vầy.

2 năm sau...

Sáng mùa thu trời trong nhưng nhiều gió. Một chút nắng, là nắng rất dịu dàng

Trong công viên trung tâm tràn ngập tiếng cười của gia đình lớn được hợp lại từ ba gia đình nhỏ. Tuy họ đều là nam nhân, nhưng chẳng ai có thể ngăn cấm hay kì thì, bởi vì trải qua rất nhiều biến cố, họ có thể ở bên nhau, mãi mãi. Tình yêu của họ có khi còn tốt đẹp hơn rất nhiều chuyện tình của những đôi nam nữ khác.

"Joon Myeon, con ngồi ngoan chút nào, đừng chạy nhảy lung tung nữa!"

Baekhyun vừa bưng bát cơm, một tay nó cầm thìa cơm muốn bón cho con mà khó quá.

"Không chịu ăn uống gì cả! Suốt ngày chơi với chơi, nghịch như quỷ sứ nhà giời! "

Chỉ biết thở dài ngán ngẩm, Baekhyun không biết làm gì hơn, lại quay sang trách yêu Chanyeol:

"Tại anh mà ra cả! Nó giống y chang anh nên tính cách mới nghịch ngợm như vậy đó!"

"Lỗi không phải của riêng anh nha ~"

Chanyeol nở nụ cười đầy răng.

"Chẳng phải Joon Myeon cũng rất giống em sao? Cái tính la hét, pha trò suốt ngày là của ai vậy nhỉ?"

Cả hội cười ầm lên. Baekhyun ngượng chín mặt. Cậu đưa tay đánh nhẹ vào ngực Chanyeol rồi chuyển ngay qua chủ đề khác.

"Đó! Joon Myeon con thấy không? Xem anh Yixing kia kìa, ngồi ăn ngoan ngoãn như vậy chứ đâu có ngỗ nghịch như con!

Joon Myeon nghe baba của mình so sánh thì chu mỏ trở về chỗ ăn cơm.

Kris và Zi Tao phì cười. Đúng là cái bệnh thể diện của Chanyeol, giống y chang thật!

"Yixing ngoan quá!" - Baekhyun xoa đầu đứa cháu nhỏ mỉm cười.

"Con trai của Kris này mà! Sao không ngoan ngoãn cho được." - Kris tự hào vỗ ngực.

" Thôi đi ông anh của tôi ơi! Bớt tự hào chút đi! Con em cũng đâu có kém cạnh/"

Sehun nãy giờ vẫn im lặng mới lên tiếng.

Nếu nói về con đường chinh phục hạnh phúc thì có lẽ Sehun và Luhan là vất vả nhất. Vượt qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu biến cố mới có được tình yêu bây giờ, đạt được điều như vậy chẳng phải xứng đáng là một kì tích sao?

Jong In nãy giờ vẫn ngồi im trông nom đứa em trai nhỏ. Thằng bé rất chu đáo, biết cách chăm lo cho người khác một cách nhiệt tình.

"Jong Dae, em ăn cái này nhé?"

Jong In bóc một quả cam đưa cho Jong Dae.

"Anh đút cho em! AAAAA..." - Jong Dae há miệng thật to đợi múi cam ''bay'' vô miệng mình.

"Cả em cũng muốn nữa!" - Joon Myeon lại lên tiếng.

"Anh nữa!" - Yixing ngơ ngác cũng làm theo.

Tiếng cười nói vui vẻ ngập tràn.

Kể từ giờ phút này, sẽ chính thức không còn khổ đau, không còn thù hận. Chúng ta sẽ được ở bên nhau, mãi mãi không xa rời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro