Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

 Chap 9:

Oh Sehun tắm rửa sạch sẽ xong xuôi liền từ nhà tắm quay lại căn phòng ban nãy. Hắn trông thấy Luhan nằm yên lặng trên sàn nhà, dưới hạ thân máu vẫn đang liên tục rỉ ra, trong lòng nhất thời liền thương xót. Nhưng hắn nhất quyết gạt phắt đi, hắn sẽ không hi sinh tình cảm của mình thêm nữa.

Chầm chậm tiến đến, Oh Sehun ngồi xuống vươn bàn tay to lớn ra nắm lấy chiếc cằm nhỏ của Luhan. Hai mắt cậu nặng trĩu cố gắng nâng lên, thu vào tầm mắt là ánh nhìn lạnh lẽo của hắn. Luhan khó nhọc thở, nội tâm kêu gào đau đớn. Cậu thống khổ cử động khớp ngón tay, miệng cũng mấp máy muốn cầu xin sự giúp đỡ từ Sehun. Dù biết rằng tất cả chỉ là hi vọng mong manh nhưng Luhan vẫn nương vào chút niềm tin ít ỏi ấy, rơi nước mắt.

"Đ...Đau."

Đầu óc trống rỗng, Luhan không thể nói ra được gì khác ngoài một chữ đau. Hiện tại đã không muốn suy nghĩ gì nữa, lục phủ ngũ tạng cùng khối thân thể đã bị đau đớn ăn mòn, cậu chỉ biết vô lực giành giật từng hơi thở với tử thần.

Những lời cầu xin từ trong tận đáy lòng của Luhan sẽ chẳng bao giờ chạm đến được trái tim Oh Sehun nữa. Bỏ mặc sự thống khổ của cậu, hắn vẫn thẳng tay đánh, đánh đến mỏi tay. Nói yêu cậu cũng là hắn, nói ghét cậu cũng là hắn. Thế giới vẫn tồn tại thứ tình yêu gọi là cuồng đắm, vì người mình yêu mà hận, hận không thể chiếm đoạt được người ấy.

Luhan cảm thấy thân thể mình đang từng chút một mất đi cảm giác. Thậm chí từng nhát roi hạ trên tấm thân đơn bạc cũng dần không cảm nhận được, cậu chỉ thấy trong đầu một mảng trống rỗng, hô hấp cũng cực đại khó khăn.

Sau khi đã chán nản với trò chơi hành hạ kẻ khác, Sehun bỏ ra ngoài, không quên buông lại một câu cay độc:

"Thuốc giảm đau tôi để ở trên kệ, em cứ lấy mà dùng."

Hắn là biết Luhan đến cử động cơ thể cũng khó, nhưng lại cố ý thách đố cậu lấy thuốc trên kệ cao tự cứu mình.

***

Baekhyun trở về nhà trong bộ mặt thê thảm. Bàng hoàng? Có một chút! Nó không ngờ Sehun lại có thể ác độc bức bách Luhan đến như vậy, nhưng càng không ngờ bản thân mình còn nhẫn tâm hơn khi cứ vậy bỏ về không quan tâm sống chết của Luhan ra sao...Chỉ bởi ám ảnh hai từ ''anh trai''?

"Baekhyun, em ở qua đêm tại nhà Oh Sehun sao?"

Chanyeol cảm thấy khó chịu khi Baekhyun qua đêm ở nhà người khác. Nhưng khi thấy nó từ ngoài cổng lững thững đi vào với gương mặt tái xanh tái mét thì anh lại thôi giận giữ.

"Em sao vậy?"

Anh lo lắng ôm lấy Baekhyun và đưa nó lên phòng.

"Em không sao cả! Anh đừng lo lắng."

Baekhyun gạt tay Chanyeol ra, cười nhạt.

"Biểu cảm này..Thực chẳng giống em mọi ngày chút nào! Nói đi, anh nghe...Rốt cục có chuyện gì mà em lại như vậy chứ?"

"Em đã nói em không sao mà! Để em yên tĩnh!!!"

Nó gắt vào mặt Chanyeol. Và anh hiểu...lúc này nó thực sự cần không gian riêng.

"Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì cứ gọi anh."

Chanyeol ra ngoài rồi, còn lại một mình trong phòng, Baekhyun bắt đầu tháo giày để nghỉ ngơi. Phải rồi! Cả đêm qua nó đâu có được chợp mắt một chút nào? Vừa cời giày, Baekhyun vừa cảm giác có thứ gì đó rất lạ trong giày mình.

"Gì vậy nhỉ?"

Bất ngờ, Baekhyun lôi ra từ trong giày một chiếc vòng bạc.

"Cái vòng này...Sao giống vòng của mình quá vậy?"

Nó vội vàng mở tủ đồ, lấy ra một cái vòng y hệt. Là đồ đôi sao? Không thể nào! Rốt cục chiếc vòng bạc này là của ai? Ai đã đút nó vào giày mình?

Cố gắng lục lọi lại kí ức, cuối cùng, Baekhyun cũng đã biết được người để chiếc vòng này vào giày nó. Chỉ có Luhan, Luhan thôi!

Lúc trước khi ra về, Luhan đã níu chân nó lại, nói rằng mình là anh trai của nó, là anh trai ruột và dường như cố gắng nhét thứ gì đó vào trong giày của nó. Nhưng tại sao? Nếu là người dưng nước lã...Tại sao biết rõ nó có thói quen đi giày rộng?

"Không đúng..."

.

"Chanyeol, em muốn hỏi anh một chuyện."

Baekhyun bất ngờ đứng bật dậy, chạy ra cửa. Thật không may, do quá vội vàng, chân nó luống cuống đá vào nhau khiến nó ngã lăn xuống cầu thang.

Á... Cùng với tiếng hét chói tai, Baekhyun lăn theo từng bậc cầu thang.

"Thật đau đớn..."

Chóng mặt quá! Não bộ tự động tái diễn lại khung cảnh một ngày mưa lớn cùng tiếng sấm đì đùng như nổ tung trời.

"Baek, Baek!! Em tỉnh lại đi, mau tỉnh a...Đừng có im lặng như vậy..."

"Baekhyun a, Baekhyun, đừng bỏ anh mà..."

Giọng nói thân thuộc đó sao nó có thể quên được? Anh trai của nó.

Gương mặt người ấy sao mờ nhạt quá?

A...Còn có thật nhiều máu. Máu chảy lênh láng khắp mặt đường ướt mưa...

Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng. Mùi thuốc tê ập vào cánh mũi Baekhyun.

Cảnh này thật quen thuộc...

Baekhyun mở bừng mắt ra. Vẫn là căn phòng quen thuộc của nó đây mà. Vậy còn giấc mơ kia thì sao?

Nó cố gắng hồi tưởng lại dung mạo của thiếu niên trong cơn mơ vừa rồi. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, gương mặt đẫm nước mắt, giọng nói thanh thanh gọi tên nó thảm thiết...Chẳng phải...Chẳng phải là Luhan mà nó vẫn luôn căm ghét?

Cú ngã mạnh đã vô tình lôi tất cả kí ức của Baekhyun trở về, cũng lôi cả những đau khổ, hạnh phúc bên Luhan về với nó. Luhan – người anh trai vẫn luôn yêu thương chăm sóc cho nó kể từ ngày cha mẹ qua đời, thậm chí phải bỏ học để đi làm thêm lấy tiền trang trải cuộc sống.

"Baekhyun, em làm anh lo quá."

Chanyeol vươn tay xoa xoa gương mặt của người kia, mỉm cười thật dịu dàng.

"Anh...Anh mau đưa em tới nhà Sehun."

"Sao...sao cơ?"

"Mau lên!!"

Baekhyun lật tung chăn, tuột xuống khỏi giường, vội vàng đi giày rồi kéo Chanyeol đi.

"Em chẳng phải vừa từ đó về sao?"

"Đừng hỏi nhiều. Phải cứu anh trai em, không nhanh sẽ chậm mất!!"

Baekhyun mở vội cửa xe rồi gấp gáp đẩy Chanyeol vào ghế lái.

"Anh...Anh trai? Em...đã lấy lại kí ức rồi sao?"

***

Chiếc ô tô của Chanyeol đã tiến vào sân biệt thự của Oh Sehun.

"Sao cửa lại khóa rồi? Chanyeol, anh hay tới đây, anh có mật mã không?"

"Không có, Sehun thường xuyên thay đổi a."

Nghe Chanyeol trả lời, Baekhyun chỉ biết ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc.

"Thế là xong, em hại anh trai mình rồi."

Đang lúc nguy cấp không liên lạc được cho Sehun thì bóng xe hắn từ ngoài cổng chậm rãi tiến vào.

"Oh Sehun, mau mở cửa!"

"Có chuyện gì?"

Sehun khó chịu bước ra. Hắn áp tay mình vào ô khóa, cánh cửa lập tức được mở ra. Chỉ chờ có thế, Baekhyun lao như bay vào trong nhà rồi thẳng hướng cầu thang chạy lên.

"Mẹ nó, sao lại khóa phòng?"

Chính là ngay cả cửa phòng cũng không mở được.

Baekhyun gần như loạn lên. Nó hết giật nắm khóa cửa lại dùng chân đạp mạnh liên tiếp lên cánh cửa gỗ phát ra tiếng kêu rầm rầm.

"Cậu lại nổi hứng muốn xem cảnh Luhan bị hành hạ như đêm qua sao?"

Chanyeol nghe Sehun nói xong liền trở nên kinh hãi. Hành hại sao? Hắn gọi Baekhyun của anh đến để xem Luhan bị hành hạ?

Chát!

"Xem con mẹ anh!"

Baekhyun vung tay đánh mạnh vào mặt Sehun làm cho hắn ngỡ ngàng đến không nói được lời nào.

"Cậu dám tát tôi?"

"Đợi tôi giải quyết xong cmn còn tát cho anh thêm mười cái nữa, đồ tàn nhẫn!!!"

Vừa nói Baekhyun vừa giật lấy chìa khóa trong tay Sehun cắm vào ô khóa.

Cánh cửa phòng vừa mở ra thì một hình ảnh đau lòng lập tức đập vào mắt ba người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro