Chap 8
9 giờ tối...
Căn phòng trở lại yên lặng, chỉ còn ba người: Sehun, Baekhyun và Luhan.
"Đau...quá...Làm...ơ..ơn..."
Chết ngất trôi qua, Luhan như con cá nhỏ bị ném lên bờ, hô hấp càng khó khăn, sắc mặt cũng xám như tro tàn.
Đau đớn làm con người ta trở nên mất đi lý trí. Hiện tại vết rách ở hậu huyệt làm Luhan khổ sở, cộng với bên trong bị tổn thương không ít, đường ruột cực đại khó chịu, trong bụng đều rất rất đau.
Gía như hiện tại có một chút thuốc giảm đau thì tốt quá...
Như chính là khi Luhan cố gắng nâng mí mắt sưng húp cầu xin Oh Sehun, đáp trả lại cậu chỉ là vẻ mặt vô tình của hắn.
"Biết đau đớn thật rồi sao?"
Chính là đã đến mức này, hắn còn nghĩ cậu không biết đau?
Hay là đối với hắn, đau như vậy còn chưa đủ?
"Xin lỗi. Em...biết lỗi rồi. Sẽ không...sẽ không trốn đi nữa."
Nguyên lai chỉ có như vậy?
Oh Sehun bật cười.
"Mỗi trốn thôi sao? Không phải là ra ngoài cuồng phong quá độ với nam nhân khác đến mức chảy máu?"
Hắn vẫn là ghen. Chính ghen tuông là mầm mống khiến con người ta trở nên ấu trĩ. Oh Sehun trong phút chốc đã quên đi chuyện hắn ngày đêm cưỡng ép Luhan làm tình đã sinh ra một cỗ huyết nhục trong hậu huyết của cậu, gây ra trạng thái thương tổn trào huyết mỗi khi cử động quá mạnh như chạy hay vấp ngã.
Chán nản nhìn bộ dạng thảm hại của Luhan, Sehun mở tủ tìm hai dương cụ giả, không chút lưu tình nhắm vào hậu huyệt của cậu.
Vết rách một lần nữa rộng ra. Luhan há miệng kêu lớn, nhưng không một âm thanh nào thoát ra cả. Những khớp ngón tay của cậu cũng dần trở nên trắng bệch vì đau đớn.
Nước mắt vô thanh lăn xuống gương mặt đã nhợt nhạt của Luhan. Cậu cảm nhận hai thứ to lớn kia theo nhịp đẩy mạnh mẽ từ bàn tay Sehun tống ngập trong động nhỏ của mình, toàn bộ cơ đều căng cực đại, máu chảy ra bôi trơn đường đi cho nó, khiến vật kia tiến sâu thêm gang tấc.
Cảm giác hành hạ Luhan làm cho Sehun sảng khoái, nhưng cũng làm cho hắn khổ sở. Cậu là cái gì mà dám cự tuyệt tình cảm của hắn? Cậu là cái gì mà dám làm cho hắn thấy đau lòng? Rốt cục, tại sao lại vô tình xuất hiện trước mặt nhau để mà làm khổ sở nhau?
Hành hạ liên tiếp đến khi Luhan toàn thân không còn chút khí lực, đến cả hô hấp cũng khó khăn, Sehun vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Từ đánh đập đến xâm phạm vùng kín, tất cả đều gây lên chấn thương nặng nề cả thể xác lẫn tinh thần của Luhan. Những cái bạt tay bạo lực khiến cho máu từ mũi và miệng cậu không ngừng chảy ra, hai mắt Luhan sưng húp vì khóc. Nước mắt có cầu được thương hại của hắn không?
Baekhyun chứng kiến hàng loạt màn ngược đãi kia, cho dù căm ghét Luhan vẫn cảm thấy thật sự không ổn. Oh Sehun gần như mất kiểm soát bạo hành cậu trai đã mất đi khí lực ở trên mặt đất.
"Sehun, nên ngừng lại thôi."
"Con mẹ nó, liên quan gì đến cậu?"
Hắn vẫn tiếp tục đánh đập Luhan đến chán chê, Baekhyun không thể ngăn nổi.
***
4 giờ sáng...
Sehun chán nản bỏ vào phòng tắm rửa.
Cả căn phòng đều lẫn lộn mùi máu tanh của Luhan cùng với mùi vị tình dục nồng đậm khiến người nào đi vào cũng phải nhăn mặt.
Chỉ còn lại Luhan và Baekhyun...
Dùng hết sức lực còn lại, Luhan khó nhọc lết thân thể trên mặt sàn dơ bẩn, đem bàn tay yếu ớt túm lấy gấu quần của Baekhyun.
"Anh là...anh trai em..."
Vẫn luôn là câu nói khiến cho Baekhyun hoảng loạn.
Nó vừa nghe xong liền hất tay Luhan ra, khó chịu quát.
"Câm miệng đi, tôi...tôi không có anh trai."
Chính là khi nhắc tới hai từ kia, đầu lập tức trở nên đau nhức. Baekhyun hoảng loạn mở cửa phòng lao đi. Nó phải về nhà, về nhà thôi, nơi có Chanyeol, có người cho nó cảm giác ấm áp. Kí ức là cái gì cơ chứ? Sao lại khiến nó khổ sở như vậy?
Anh trai ư? Nó có người thân sao? Hiện tại nó chỉ tin Chanyeol mà thôi. Thế gian này thực đáng sợ, ai cũng lừa gạt nó, ai cũng làm cho nó đau khổ. Nó không muốn nhớ lại nữa...
Cánh cửa phòng đóng lại cùng thanh âm lạnh lẽo khô khốc.
Luhan cực đại suy yếu, trong bụng vô cùng đau đớn. Cậu vẫn cảm nhận từng dòng huyết đặc chảy ra theo vết rách ở hạ thân, cũng cảm nhận cơ thể mình càng lúc càng trì trệ, giống như không muốn hoạt động nữa rồi. Cùng cực mệt mỏi, cùng cực đau đớn.
Luhan vẫn tham luyến van xin. Căn phòng trống trải, bên ngoài truyền vào tiếng xả nước từ phòng tắm của Sehun.
Giá như lúc này ai cho cậu một chút thuốc giảm đau thì tốt. Ít ra bụng sẽ không khó chịu như lúc này, hoặc là đường ruột cũng không có cảm giác bị cào xé khiến cậu liên tục nôn ra máu. Chính mình cảm thấy cơ bụng đang co thắt kịch liệt. Luhan đưa bàn tay ôm lấy bụng, khó khăn hô hấp.
"Có ai...làm ơn...đau quá..."
Không một ai xuất hiện. Căn phòng này chỉ đơn độc mình cậu cùng nỗi đau vô biên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro