Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Còn lại một mình trong phòng, Luhan chốt cửa lại, lòng không ngừng run rẩy. Khi nãy anh chọc giận Oh Sehun, hắn hiện tại hẳn đang điên tiết lắm. Vén rèm lên nhìn ra thấy xe của ChanBaek đã ra khỏi cổng, một cỗ bất an lại nảy lên trong lòng.

Qủa nhiên đúng như dự đoán, Sehun đã lên đến nơi từ bao giờ, hắn ở bên ngoài gằn giọng giận giữ:

"Luhan! Mở cửa! Mở ra ngay ! Đừng trách tôi vào được sẽ bức em đến chết!!!"

Ngày càng sợ hãi, Luhan toan trèo xuống giường chạy ra mở cửa, nhưng lại thôi.

"Nếu cứ khóa cửa mãi như này, chắc chắn Sehun sẽ rất tức giận. Ngày mai chắc chắn sẽ xử đẹp mình. Thôi vậy! Tốt nhất cứ cố qua đêm nay trốn tránh vậy!!!"

Nghĩ thế, Luhan bèn nằm xuống trùm trăn kín đầu mặc cho Sehun bên ngoài gào thét như điên, chân đạp rầm rập vào cửa.

Được một lúc lâu sau, tiếng ồn ào đã hết. Hình như Sehun đã chán nản bỏ đi rồi. Lúc này, Luhan mới bỏ chăn khỏi đầu ngồi dậy rồi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì hôm nay cậu cũng được yên .

Cảm thấy an toàn hơn khi không gian trở lại im ắng, cậu lặng lẽ tụt xuống khỏi giường và vào phòng tắm cho khuây khỏa. Dù gì cửa phòng cũng khóa rồi, với lại có vẻ Sehun đã chán, người như hắn ta chẳng rỗi hơi gì mà đứng hàng giờ đạp cửa đâu!

Luhan tắm rửa thật sạch sẽ rồi mới bình thản ra ngoài.

Phòng kín vẫn tắt điện khá tối, rèm cũng được che kín, chỉ có chút ánh nắng chiếu qua từ ô kính cửa sổ, tạo thành vệt dài màu trắng mờ ảo. Luhan mỉm cười đưa tay chặn ngang vệt sáng, thích thú nắm vào lại mở ra. Đã từ lâu, cậu không hứng thú với thiên nhiên, sự tự do bỏ quên cậu rồi. Lúc nào cũng bị cấm túc như kẻ tù nhân, cuộc sống chỉ diễn ra nhàm chán trong căn biệt thự lớn. Quanh đi quẩn lại cũng vẫn phải nghe lời kẻ đáng ghét kia, rốt cục thì đến thằng em trai cũng không thể nhận.

Luhan định mở rèm ra đón ánh nắng cho khoan khoái nhưng lại thôi, sống trong bóng tối cho thích hợp, cho đỡ cảm thấy xấu hổ, nhục nhã. Bây giờ thì cậu cũng chẳng còn thiết cái gì nữa, cái cậu cần là một cuộc sống bình yên, không phiền muội, không bị giam cầm, và được ở bên Baekhyun yêu quý.

Luhan mệt mỏi ngả phịch người xuống nệm, thở dài.

"Sao không mở rèm ra, em cũng thích bóng tối sao?"

Giọng nói trầm ồm của Oh Sehun bất ngờ vang lên trong phòng khiến Luhan hoảng loạn.

Cậu ngó quanh phòng, mọi thứ đều bị màu đen huyền bí bao trùm, thứ sáng nhất lúc này là vệt nắng chiếu vào từ ô kính cửa sổ. Bất chợt, có bàn tay to lớn từ trong bóng tối vươn tới nắm lấy bả vai Luhan. Cậu sợ hãi ngó lại. Ác mộng đây rồi! Đúng là Sehun, hắn ngồi sát bên cậu, tay đang nắm chắc một bên bả vai cậu.

"Anh...Sao anh có thể?"

"Có cần phải ngạc nhiên vậy không?"

Sehun đưa một tay còn lại lên, chùm chìa khóa trong bóng tối nhận được chút ánh sáng ít ỏi lập tức phát ra tia lấp lánh.

"Đừng quên tôi là chủ nhân của căn nhà này."

Sehun vừa nói, bàn tay vừa rờ rẫm khắp cơ thể Luhan. Và cậu thì đang run lên từng đợt. Qủa như những gì đã nghĩ! Mục đích Sehun vào đây lúc nào cũng chỉ là để lôi Luhan ra làm đồ chơi thỏa mãn. Hễ cứ khi nào hắn tìm gặp cậu chắc chắn không bao giờ có ý tốt.

Không chậm chễ, không cần lần lượt từng chút một, quần áo trên người nai nhỏ cứ thế bị xé rách toạc không thương tiếc. Sehun hôn lên khắp mặt Luhan, rồi hôn đền phần cổ trắng ngần, không bỏ qua một mảng thịt nào.

Như một con sói nhào vào miếng mồi ngon, Sehun điên cuồng cắn xé đôi môi của Luhan, làm nó bật máu ngay tức khắc. Xong xuôi, hắn lại tìm đến hai khỏa hồng trên vùng ngực ngạy cảm, vừa cắn, vừa xoa nắn, khiến cho kẻ bên dưới run rẩy không yên. Khi làm mọi thứ bên trên thân thể của nai nhỏ đã thỏa mãn tầm mắt mình, Sehun mới ung dung đưa tay nắm lấy tiểu Lu phía dưới.

"Đừng! Đừng! Không được đâu!"

Luhan vừa lắc đầu, vừa đưa hai tay yếu đuối giữ lấy tay Sehun, dùng ánh mắt năn nỉ cầu xin hắn.

Sehun bực tức hất tay cậu ra, vớ lấy mảnh vải áo vừa xé rách cột chặt tay nai nhỏ lại, không cho phản kháng nữa.

" Dù gì đây cũng đâu phải lần đầu tiên, tập thích nghi đi!"

Nói xong, Sehun lại cúi xuống, dùng tay xoa nắn Tiểu Lu, ép cậu phải bắn ra thứ dịch trắng. Tiếp tục nhiều lần như vậy, đến khi thấy Luhan ra đến mệt lử mới lật úp cậu lại.

Không cần khuếch trương, Sehun một nhịp đưa phần đàn ông to lớn của mình vào tiểu động của Luhan.Chưa đợi cậu thích nghi đã không ngừng di chuyển ngay lập tức. Luhan đau đớn kêu gào thảm thiết, nghe tiếng cậu, hắn không những không dừng mà lại mà còn ra tăng nhịp đẩy, giống như muốn cậu đau đớn mà chết vậy. Nhưng mà chết thôi đã dễ quá! Bây giờ Luhan có muốn chết cũng không xong với hắn. Chạy không được, la hét, van xin cũng không xong. Mọi thứ trở nên vô tác dụng trong cơn ân ái mà Sehun muốn.

Luhan mệt mỏi ngất đi cho tới khi hắn lật cậu trở lại rồi tiếp tục cuộc chơi mới. Cứ thế, cự vật của Sehun cứ ra rồi lại vào trong động nhỏ, chẳng màng đến kẻ bên dưới đã khóc không ra nước mắt. Mặt mũi cậu tím tái cả đi vì sợ hãi. Cuối cùng cứ ngất rồi lại tỉnh, cứ tỉnh lại ngất, chẳng biết như thế bao nhiêu lần đến khi con người nhẫn tâm kia bỏ cậu đi vào phòng tắm rửa. Lúc đó, Luhan mới mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại, chính thức được ngất đi trên chiếc giường đầy máu và tinh dịch vương vãi khắp nơi.

Ít ra hôm nay...Oh Sehun không đánh cậu.

Tắm rửa xong xuôi, Sehun lại đi ra ngoài, bỏ Luhan nằm đó, sống chết như nào mặc kệ không quan tâm làm gì cho mệt. Hắn khóa ngoài phòng lại rồi đi tới ý định tới quán rượu vui chơi đến tối.

Còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn, Luhan có thể yên tâm mà ngất đi, không sợ có người đến đánh thức dậy bắt vui đùa nữa. Mọi thứ qua rồi! Đau thì vẫn đau, nhưng chưa một lần cậu hận được hắn. Hay là vì mọi thứ chỉ mới bắt đầu, nên cậu chưa cảm nhận được nhiều. Và vì đứa em trai mong muốn mỗi ngày đều được gặp mà đành cố gắng chịu bị hành hạ?

Luhan kì thực không hiểu được cách yêu của Oh Sehun. Yêu ư?

Ngày đêm chiếm hữu, ngày đêm hành hạ...Chẳng lẽ chỉ vì một lời chối từ tình cảm mà Sehun nhẫn tâm đến nỗi bức hại người mình yêu đến thân tàn tâm nát?

Đừng hi vọng vào kẻ vô tình đó! Tình yêu với hắn ta vốn không có thật mà, kẻ thiếu thốn tình cảm của gia đình, thiếu thốn tình cảm của mọi người đó thì làm gì biết yêu? Hơn nữa lại là yêu người liên tiếp bài xích mình.

Căn phòng tịch mịch quá. Trong không gian u ám ấy, ta chỉ nghe được những tiếng thở nặng nhọc của Luhan.

'' Oh Sehun...Thà rằng anh cứ đánh, cứ mắng chửi gì tùy anh...Nhưng ngàn vạn lần...tôi xin anh...đừng đem tôi ra làm nô lệ tình dục như này.Tôi mệt mỏi lắm rồi...anh có biết không?"

Yên ắng.

Vệt nắng lung linh chiếu ngang qua tấm thân tàn tạ trên chiếc giường lớn sau một cuộc chơi mệt mỏi, giờ chỉ độc nhất một mình. Nỗi cô độc xem ra lại là niềm may mắn với cậu. Vì ít ra lúc này không còn Sehun ở đây, không còn ai hành hạ, không còn ai tàn nhẫn...

Nhưng mọi chuyện...mới chỉ là khởi đầu...

***

Lại nói đến ChanBaek.......

Chiếc ô tô vừa mới đỗ tại khoảng sân của một căn biệt thư lớn màu trắng, Baekhyun đã mệ mỏi bước ra. Không buồn quan tâm tới xung quanh, nó lẳng lặng lên phòng, đi lướt qua Chanyeol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro