Chap 40 [end]
Một đêm dài trôi qua.
Sáng sớm, bình minh lên mang theo ban mai nắng ấm. Những tia nắng vàng tươi chiếu xuyên qua ô kính cửa sổ, tràn vào căn phòng bệnh viện.
Như cảm nhận được cái trong lành, thanh mát của buổi sáng sớm, Sehun bắt đầu có cử động. Ban đầu là những ngón tay khẽ động, sau rồi mí mắt nặng trĩu cũng có phản ứng. Nỗ lực một lúc, cuối cùng Sehun cũng có thể mở được đôi mắt nặng trĩu đã nhắm nghiền lâu ngày ra. Nắng sớm như òa vào mắt. Khẽ đưa bàn tay che đôi mắt đang nheo lại, Sehun hơi cau mày khó chịu.
Chợt nhận thấy tay mình vẫn còn dây dợ lằng nhằng, hắn vội tháo hết tất cả, kể cả bình truyền rồi quăng sang một bên cho đỡ vướng víu. Mới sáng sớm nên các y tá cũng chưa hoạt động nhiều, đúng là thời cơ thuận lợi nhất rồi.
Nghĩ là làm! Sehun nhanh chóng xuống giường. Vì không có đồ ở đây, hắn đành phải mặc đại bộ đồ bệnh nhân rồi ra khỏi phòng.
Bệnh viện buổi sớm khá dễ thở. Tuy nhiên trong cái không khí trong lành vẫn còn phảng phất mùi thuốc sát trùng - mùi đặc trưng mà bệnh viện nào cũng có! Mùi này làm Sehun cảm thấy khó chịu không ít. Vì vừa mới hồi phục nên hắn vẫn thấy đầu mình hơi choáng. Lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh, Sehun mở to đôi mắt để nhìn rõ đường phía trước. Là một dãy bậc cầu thang dài thật dài.
Đi thang máy chắc chắn sẽ nhanh hơn mà lại không tốn sức, nhưng không đời nào Sehun chịu chọn đi thang máy đâu, thà chịu mất sức còn hơn!
Từng bước chậm rãi đi xuống cầu thang, Sehun tìm đến khu gọi điện tự động. Hắn nhấn số rồi gọi đến công ti.
"Alo, thư kí Kim của tập đoàn O.H. xin nghe!"
"Tôi là Oh Sehun đây! Chị chuyển máy cho Park Chanyeol giùm tôi."
"Chủ..chủ tịch Oh, ngài mới hồi phục sao?"
"Chị chuyển máy cho chủ tịchPark hộ tôi!"
Sehun lờ qua câu hỏi của thư kí Kim và nhắc lại vấn đề chính. Vẫn tính khí có chút lạnh lùng như ngày xưa, nhưng đối với Luhan, Sehun đã thay đổi hoàn toàn.
"Ngài đợi một lát, tôi đang nối máy cho chủ tịch Park rồi."
Thư kí Kim nói rồi chuyển máy gọi vào phòng chủ tịch.
"Chủ tịch Park, chủ tịch Oh nói muốn gặp ngài. Tôi đã nối máy."
....
"Alo, Chanyeol hyung? Em Oh Sehun đây!" – Giọng Sehun hơi trầm, mới nghe thôi là Chan Chan đã nhận ra ngay.
"Sehun? Em...tỉnh rồi sao, hồi nào vậy?" Chanyeol hỏi.
"Không tỉnh sao có cơ hội gọi điện cho anh!" – Sehun thản nhiên nói, Chanyeol lúc này có thể nghe rõ và cảm nhận được sự thân thuộc bấy lâu. – "Mau tới bệnh viện Seoul đón em đi, em hiện không có tiền trả viện phí." – Sehun tiếp.
"Haha!" – Chanyeol cười ở phía đầu dây bên kia – "Được! Anh sẽ tới ngay!"
Nói rồi cúp máy. Chanyeol lại nhấn số tới phòng thư kí yêu cầu chuẩn bị xe riêng cho mình. Xong xuôi, anh lái xe tới bệnh viện Seoul.
Bệnh viện Seoul...
" Anh đã lo hết tiền viện phí! Giờ em muốn về nhà đúng chứ?"
Chanyeol lại vừa cười vừa nói dửng dưng như ''đi guốc trong bụng'' người kia.
Sehun không nói gì, chỉ lẳng lặng mở cửa xe rồi vào trong. Do đã quá quen với kiểu đối đáp khiêm tốn của Sehun, Chanyeol chỉ biết cười và cười rồi lái xe đưa kẻ kiệm lời kia về nhà.
"Rồi đó! Hiện tại cũng hồi phục rồi! Xem như nhiệm vụ của Park Chanyeol này đã hoàn thành! Bây giờ chú về lại O.H. mà làm chủ tịch đi. Một mình anh lãnh đạo cả hai tập đoàn thật sự mệt lắm rồi!"
"- Em biết!" – Sehun cười lại. Nụ cười không còn vẻ khô khan lạnh nhạt như trước đây, đó là nụ cười rất ấm và rất có hồn.
Sehun vào nhà tắm táp, thay quần áo rồi tới tập đoàn, bắt đầu một ngày mới. Vừa mới tỉnh dậy mà đi làm luôn thực sự là hơi liều lĩnh! Nhưng mà không sao! Hắn phải bắt đầu một ngày tuyệt vời để lấy tinh thần tối nay còn đến gặp Luhan và Jong In nữa chứ!
***
Tám giờ tối tại biệt thự nhà Kris...
Luhan và Jong In tới bệnh viện để thăm Sehun nhưng khi đến thì nhận tin hắn đã ra viện. Lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an, ngay lập tức nai nhỏ bắt xe taxi trở về nhà.
Vừa về tới cổng, Luhan đã bắt gặp chiếc xe quen thuộc nhưng không phải xe của Kris hay Chanyeol đỗ trễm trệ trong sân nhà rộng lớn.
"Baba ơi! Đây...đây là xe của papa đúng không?" – Jong In vừa trông thấy chiếc xe thì đã lắc lắc tay Luhan hỏi ngay.
Sở dĩ nó hỏi như vậy là vì đã từng trông thấy Oh Sehun đi chiếc xe này tới trường tiểu học đón Hana, trước đây nó cũng từng được hắn đưa về bằng chiếc xe đó.
Luhan vẫn hơi hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã nghe tiếng cãi nhau rất lớn từ trong nhà vọng ra. Cậu vội vàng dắt tay Jong In chạy vào nhà xem đã có chuyện gì khiến mọi người phải to tiếng với nhau như vậy.
RẦM!!!
Kris nắm lấy cổ áo của Sehun, đẩy mạnh người hắn vào tường.
"Tôi- Cấm- Cậu!!!"
Ánh mắt anh hằn lên những tia đỏ giận giữ, nhìn chàng trai kia như muốn ăn tươi nuốt sống.
BỘP!!!
Chiếc túi trên tay do Luhan quá sợ hãi mà đánh rơi xuống đất. Lần đầu tiên cậu thấy anh trai mình giận giữ như vậy. Cả Kris và Sehun đều đưa mắt nhìn Luhan, chỉ mỗi khuôn mặt Kris là trở nên rất đáng sợ, không giống như người anh trai vẫn thường ngày lo toan, chăm sóc cho cậu.
"Anh trai...Anh...sao hai người lại giận giữ như vậy?"
Luhan đơ người, sau một hồi mới lấy lại trấn tĩnh để mà hỏi. Kris bỏ tay ra khỏi cổ áo Sehun, quay mặt qua chỗ khác, lạnh lùng nói:
"Cậu ta tới đây muốn đưa em đi ! Anh không bao giờ cho phép chuyện ấy!"
Kris ném cái nhìn sắc hơn dao về phía Sehun.
Luhan nhìn Kris, đầy thất vọng. Zi Tao vội vàng chạy tới kéo Kris về phía mình để phòng anh lại nổi nóng mà lao vào đánh Oh Sehun.
"Kris hyung, chẳng phải em đã nói rồi sao? Em lớn rồi, và anh cũng phải tôn trọng quyết định của em chứ!"
Luhan vừa nhìn Kris, vừa nói như gắt lên.
"Nhưng anh không thể! Anh không muốn em trai mình đã tổn thương lại tổn thương thêm nữa, anh không chấp nhận chuyện này được!"
Kris phân bua.
"Anh à!!!" – Luhan gắt lên thật sự. Tiếng '' anh '' mà cậu thốt ra đủ khiến cho Kris hiểu được lúc này cậu thất vọng về anh tới mức nào.
Cả căn phòng chìm vào yên lặng. Thật sự im lặng là một cảm giác rất đáng sợ. Đôi mắt Zi Tao và Baekhyun giờ đây không còn điểm dừng. Họ hoang mang nhìn ba người kia, chỉ mong ai đó lên tiếng đập tan bầu không khí này.
Vừa đúng lúc, Chanyeol từ công ti trở về nhà. Bước vào căn nhà, cảm giác được bầu không khí nặng nề, anh vội lên tiếng nhằm '' mua vui '' cho mọi người.
"Có chuyện gì thế ? Mọi người ai nấy mặt mũi cũng như đi đưa đám về vậy?"
Bầu không khí vẫn yên lặng.
Baekhyun vội chạy về phía Chanyeol, có chút sợ hãi nên níu lấy tay anh.
"Ha...ừm...Không ! Không có gì cả!"– Kris đổi sắc mặt sang hơi buồn, rồi lại cười gượng, nói như một cuộn băng bị trầy.
Về phía Sehun, nãy giờ hắn vẫn đứng im như tượng ở phía góc tường, chưa di rời nửa bước. Khi Kris vừa kết thúc câu nói, khuôn mặt Sehun có chút mơ hồ. Hắn có lẽ đã hiểu được phần nào ẩn ý trong câu nói của Kris.
Sehun từ từ bước đến trước mặt Luhan và Jong In, rồi hạ mình quỳ xuống.
"Anh...xin lỗi em! Luhan..." – Từng chữ được Sehun nói ra đều rất chân thành.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Luhan. Cậu đang khóc!
Jong In tròn mắt nhìn LuLu, rồi lại nhìn Sehun. Nó không biết phải làm sao trong tình huống này.
"Anh không cầu xin em tha thứ! Chỉ xin em tin rằng...Anh, yêu em! Là thật lòng yêu em!"- Sehun nói tiếp, không một chút giả dối nào cả.
Luhan từ từ ngồi xuống đỡ Sehun dậy.
"Em không giận anh nữa, cũng sẽ...tha thứ cho anh!"
Cậu vòng tay ôm lấy Sehun, ôm thật chặt.
Sehun điếng người sau câu nói của Luhan. Hắn còn chưa kịp định hình mọi chuyện ra sao thì đã cảm nhận được vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy thân mình.
"Đây...là sự thật? Là sự thật! không phải mơ sao?"
"Phải! Là thật! Không phải là mơ."- Luhan nở nụ cười thật hiền nhìn Sehun.
"Thật là em tha thứ cho anh sao?"
"Thật! Em tha thứ cho anh, và Jong In cũng vậy!"
LuLu vừa nói vừa nhìn sang phía Jong In. Thằng bé cũng đang cười rất tươi.
"Appa!" - Nó gọi, tiếng gọi như vỡ òa vì cảm xúc.
Lần đầu tiên trong đời, nó được gọi một tiếng '' appa ''
Sehun đưa tay ôm lấy cả Luhan và Jong In.
"Anh xin lỗi cả em và con! Anh hứa sẽ bù đắp, bù đắp tất cả những tổn thương, những mất mát, những thiếu thốn mà cả hai người đã phải chịu trong suốt thời gian qua! Anh xin lỗi em Luhan. Papa xin lỗi con, Jong In!
Trong vòng tay của Sehun lúc này, Luhan có thể cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn. Một vài giọt lệ lại lăn ra khỏi khóe mi, nhưng đó là giọt lệ của hạnh phúc, chứ không phải những u buồn, ủy khuất. Jong in giờ đây đã có thể cảm nhận được cái gọi là gia đình, có cả baba, cả papa, cả hai đều sẽ thương yêu nó hết mực.
Khoảnh khắc này có lẽ là đáng nhớ nhất. Cả Baekhyun và Zi Tao lúc này đều phải rơi lệ vì quá xúc động. Bỗng như nhớ ra điều gì đó, Sehun vội vàng đưa mắt về phía Kris. Anh vẫn đang giữ nguyên khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, đơn giản bởi lúc này anh đang phân vân không biết làm sao cho phải.
Thôi thì đó cũng là hạnh phúc cả đời của Luhan, hạnh phúc của Jong In nữa. Dù gì hạnh phúc cũng là do em trai anh tự chọn, anh cũng không thể can thiệp vào.
Kris thở hắt ra rồi bước về phía Sehun. Đưa một tay ôm lấy vai hắn động viên.
"Dù gì Luhan cũng đã quyết định! Tôi cũng sẽ giao nó cho cậu! Nhớ phải chăm sóc, bảo vệ em trai và...cháu trai tôi thật tốt! Hãy làm những điều cho xứng đáng với một người chồng, một người cha."
"Cảm ơn anh!"
Sehun cười đáp lại.
Cuối cùng cả hai người cũng có thể hòa thuận lại và làm anh em tốt như trước kia.
Sáng hôm sau, Luhan cùng Jong In dọn về biệt thự của Sehun để sinh sống, đúng nghĩa một gia đình.
Jong In là một cậu bé hoạt bát và dễ thích nghi nên cũng không hề gặp khó khăn trong cuộc sống mới. Hơn nữa bây giờ, nó cũng có một người bạn tốt ở trường, một người để vui chơi, để làm bạn và cũng để bảo vệ nữa.
Một tuần sau ...
Sáng chủ nhật, trời nhiều mây che cả nắng. Bên ngoài trời, gió vi vu thổi.Thời tiết không nắng không mưa này quả là dễ chịu.
Hôm nay Jong In dự định sẽ ra ngoài chơi cũng Kyung Soo. Tối hôm qua đã xin phép papa và baba rồi nên không lo.
Ai ngờ, lúc vừa đi qua phòng của pa-ba thì nghe có tiếng động lạ. Cửa lại khép hờ không đóng, thời cơ đây rồi.
Vì quá tò mò nên Jong In mới ghé mắt vào xem coi sao. Bên trong phòng, nó thấy Luhan đang ngồi trên đùi của Sehun, môi hai người quyện lấy nhau, động tác rất chi là điêu luyện.
Jong In tròn mắt. Não bộ nó đang cố phân tích xem hành động đó là gì. Nhìn baba lúc này thật sự có vẻ rất thích thú. Khẽ khép cửa chặt lại, Jong In bước xuống cầu thang, vừa đi còn vừa nghĩ.
''Không biết đó là gì nhưng chốc nữa gặp Kyung Soo, mình cũng sẽ thử làm vậy coi Soo Soo có thấy thích như baba không!''
Jong In bật tay rồi vui vẻ đi ra ngoài. Sehun và Luhan còn lại trong phòng vẫn không hề biết thằng con trai yêu dấu của mình đã có ý định bắt chước hành động '' lạ ''. Đôi môi hai người vẫn quyện lấy nhau. Một nụ hôn nồng nàn hơn bao giờ hết.
"Em yêu anh, Sehun!"
Luhan khẽ thầm thì trong khi môi vẫn mơn man trên bờ môi của Sehun.
"Anh cũng yêu em, nai nhỏ của anh!"
Sehun ôn nhu nói rồi hôn sâu hơn. Từng chút, từng chút một, cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn lại dâng trào.
Có trời mới biết đến bao giờ cả hai con người này mới có thể dời khỏi môi của đối phương. Chỉ cần biết rằng, kể từ lúc này đây, họ sẽ chính thức ở bên nhau. Sehun sẽ che chở và yêu thương Luhan và Jong In, cùng nai nhỏ xây lại một gia đình thật hạnh phúc, thật ấm cúng.
Xin cảm ơn những hận thù, những đau khổ trong quá khứ, vì đã đem tới vui vẻ, hạnh phúc trong hiện tại và tương lai.
''Một lần lại được bên em.Một lần lại được yêu em.
Một lần nữa chúng ta cho nhau giấc mơ êm đềm ban đầu.
Ngày ngày lại dành cho em
Hãy tựa vào vai anh xem
Nhẹ nhàng những yêu thương bên em rất nhanh không còn mong manh
Dịu dàng một bờ vai êm
Chở che ngày ngày đêm đêm
Chẳng còn những đau thương khi anh khẽ hôn lên bờ môi mềm
Một lần lại được yêu em
Hãy tựa vào vai anh xem
Một lần nữa anh đem bao nhiêu giấc mơ bên cạnh em.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro