Chap 36+37
Chap 36:
Luhan ngã văng ra, choáng váng sau một lực đẩy mạnh tác động vào mình. Mở bừng mắt ra, cậu hoảng loạn:
''Mình...Mình vẫn chưa chết sao?''
Cả thân thể run lên bần bật, khó khăn lắm LuLu mới vục dậy được.
Ngay sau khi chiếc xe gây nạn bỏ chốn, nai nhỏ lại càng bàng hoàng hơn vì ngay phía đằng kia, cách cậu không xa, Sehun đang nằm bất động trên mặt đất.
Đúng rồi! Lực đẩy đó là do anh! Anh đã đẩy Luhan ra khỏi nguy hiểm, còn bản thân lại nhận lấy nguy hiểm không chút chần chừ.
Luhan sợ hãi chạy vội đến chỗ Sehun. Khẽ nâng đầu anh dậy, cậu thấy có thứ dịch nhớp nháp chảy ra ướt đẫm lòng bàn tay. Do trời quá tối, nai nhỏ không thể phân biệt thứ dịch đó là gì, liền đưa lên ngửi thử. Một mùi hăng tanh sộc vào mũi.
- Máu! Nhiều máu quá! - Luhan hoảng sợ lay lay Sehun nhưng anh vẫn nằm bất động. Máu liên tục chảy ra từ vết thương sau đầu.
Luhan run run móc chiếc điện thoại trong túi ra bấm gọi cho Min Seok. Qúa sợ hãi, cậu thậm chí còn đánh rớt điện thoại mấy lần. May mắn đến cuối cùng vẫn có thể cầm vững điện thoại mà gọi cho người bạn thân.
- Min..Min Seok à... giúp...giúp tớ với... Se...Sehun bị tai nạn rồi! mau đến chỗ cổng ngõ vắng từ trường tiểu học đi ra....Mau lên!
Luhan vừa nói, từng tiếng lại bị tiếng nấc trong cổ họng làm đứt quãng.
.........
15p sau.....
Chiếc xe cấp cứu lao nhanh trong đêm tới bệnh viện trung tâm Busan....
....
Luhan ngồi trên xe cùng các y tá, tay cậu đan chặt vào tay Sehun mãi không chịu rời.
-Phải làm sao đây? Sehun à, em xin lỗi! Lỗi do em hết! Do em bảo thủ, cố chấp! Do em lôi anh đến chỗ đó! Anh đừng chết! Mau tỉnh dậy nhìn em đi mà...Em xin anh, thật lòng van xin anh, mau tỉnh lại đi!
LuLu đang khóc! khóc rất nhiều! Lúc này thì cậu đã thật sự lo sợ rồi! Cậu lo lắng Sehun vì cứu cậu mà sẽ rời xa cậu mãi mãi. Rồi kẻ mặc áo choàng đen, tay cầm lưỡi búa sẽ tới dắt anh đi khỏi cuộc đời cậu, dắt anh đi xa cậu... Cậu rất sợ!
Nước mắt của nai nhỏ lăn dài, nhỏ xuống gương mặt của Sehun. Nhưng không như hoàn cảnh trước, lúc này đây, anh không thể cảm nhận được có người đang khóc, có người đang lo lắng cho mình. Não bộ dường như đã mất đi ý thức hoàn toàn. Sehun chìm vào cơn mê sảng.....
Nhìn Luhan đang khóc đến xém ngất đi, các nữ y tá trong xe cũng không khỏi đau lòng. Có thể giờ đây, họ cũng phần nào hiểu được một chút gì đó trong câu chuyện tình ngang trái giữa hai nam nhân này.
.....
Sehun ngay lập tức được chuyển vào phòng cấp cứu.
Luhan ngồi ngoài băng ghế dài trên hành lang bệnh viện, mắt vô thức nhìn trân trân vào cánh cửa phòng cấp cứu đã đóng chặt, lại cúi mặt xuống, chắp hai tay vào nhau. Lúc này, cậu còn biết làm gì nữa ngoài việc cầu nguyện và cầu nguyện.
Bóng tối bao trùm lấy cảnh vật. Dù cho nơi hành lang này có đèn điện sáng như nào thì trong mắt Luhan vẫn chỉ có một màu u ám. Nhìn đâu cũng bị mờ nhạt bởi một màn sương phủ khắp mi mắt.
- Đừng khóc nữa Luhan, Sehun sẽ không sao đâu!
Min Seok ngồi xuống bên cạnh nai nhỏ, đưa tay vỗ vỗ vai an ủi.
- Min Seok à, tôi phải làm sao đây? Tại tôi! Lỗi là do tôi hết! Là tại tôi nên Sehun mới bị tai nạn...Tôi là kẻ tồi tệ! Tôi sợ lắm.... sợ..sợ.... Sehun sẽ mãi mãi k-không tỉnh dậy nữa.....
Cổ họng như nghẹn lại....Từng câu nói không tròn. Hành lang im ắng nên có thể nghe rõ tiếng khóc và tiếng nấc xé lòng của Luhan.
Rất nhẹ nhàng, Min Seok vòng tay ôm lấy LuLu, cái ôm của một người bạn thân.
- Không sao đâu! Nếu như Sehun thật lòng có cậu, tôi tin cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi! Sẽ tỉnh lại mà!
Luhan úp mặt vào ngực người kia khóc nức nở, bờ vai nhỏ khẽ run lên từng đợt....
......
2 tiếng đồng hồ trôi qua trong chờ đợi và hi vọng.
Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở . Vị bác sĩ già nhìn gương mặt dày dặn kinh nghiệm từ tốn bước ra.
Vừa thấy bóng bác sĩ, Luhan đã vùng đứng dậy, vội vàng chạy lại. Cả Min Seok cũng chạy theo sau:
- Bác sĩ! Bác sĩ! Bệnh nhân đó sao rồi? Có vấn đề gì nguy hiểm không?
Luhan hỏi dồn dập.
Vị bác sĩ chậm dãi tháo chiếc khẩu trang y tế đang bị nửa mặt, rồi ôn tồn trả lời:
- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch! Nhưng về hồi phục nhanh thì bệnh viện chúng tôi không chắc! Nếu bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện Seoul thì khả năng hồi phục sẽ nhanh hơn rất nhiều!
Luhan thở phào, ngồi phịch người xuống đất. Cậu như vừa được trút ra tấn gánh nặng trong lòng. Nai nhỏ bật khóc, nhưng đây là những giọt nước mắt vui mừng, chứ không phải buồn bã.
'' Cảm ơn ông trời! Cảm ơn người vì đã mang anh ấy trả lại cho con, cảm ơn người đã không mang Sehun đi...''
Vậy là ổn rồi!
- Min Seok, ngày mai cậu giúp tôi đưa Sehun lên bệnh viện Seoul được chứ? - Luhan hỏi
Min Seok mỉm cười gật đầu:
- Ai chứ cậu thì chắc chắn tối sẽ giúp rồi!
.......
Ngay hôm sau, Sehun được đưa lên bệnh viện Seoul. Còn Min Seok, vốn không quen với cuộc sống Seoul ồn ào náo nhiệt nên trở về Busan.
Sau nhiều tháng mất tích, cuối cùng Luhan cũng trở về lại nhà.
......
Địa điểm: Tại biệt thự nhà Kris
Lúc này, cả ChanBaek cũng đang ở đấy.
Nghe tiếng bước chân nặng nề của ai đó ngoài cổng, tất cả cùng đồng loạt quay ra, và cũng cùng đồng loạt kinh ngạc khi thấy Luhan bước vào:
- Luhan! - Zi Tao kêu lên, giọng đầy vui mừng rồi chạy ngay ra đỡ lấy nai nhỏ:
LuLu mỉm cười nhạt rồi chậm rãi bước vào nhà.
- Luhan hyung ! Rốt cục anh đã đi đâu vậy? Mọi người đã tìm anh mấy tháng nay! Cuối cùng anh cũng chịu trở về, em lo lắng quá!
Baekhyun không màng cả việc mình đang mang thai mà ôm chầm lấy Luhan.
Kris là người cũng đang rất ngạc nhiên, nhưng lại luôn tỏ ra bình tĩnh:
- Luhan, em cũng về rồi, vậy Oh Sehun đâu?
Nghe Kris nhắc đến Sehun, đôi mắt nai nhỏ lại trưng rõ vẻ buồn bã không tưởng. Cậu cười buồn"
- Đang ở bệnh viện Seoul !
- Bệnh viện sao? - Chanyeol trố mắt - Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với hai người vậy chứ? Sao Sehun lại ở bệnh viện?
Lại một nụ cười buồn nữa ẩn hiện không rõ ràng mấy trên đôi môi của Luhan. Cậu cúi mặt, nước mắt rưng rưng và bắt đầu kể lại tấn bi kịch xảy ra với hai người cho tất cả cùng nghe.
.....
- Hwa Sae Mi, vậy đúng là cô ta! Đúng như suy đoán của chúng ta! - Kris nói đầy tự hào.
- Nhưng dù sao ả cũng chết rồi! Không có gì phải lo lắng nữa! - Baekhyun nói thêm.
- Chết rồi??? - Luhan lặp lại hai từ đó như để nhấn mạnh hơn.
- Phải! ả tự vẫn bên mộ của bé Hana. Chắc là hối hận vì đã bỏ lại con gái một mình! - Baekkie trả lời, hình như có chút tiếc nuối.
Có vẻ như cái chết này là điều dễ dàng quá cho Hwa Sae mi, đáng lẽ ra ả phải chịu chết nhục nhã hơn, đau đớn hơn cái chết kia gấp trăm vạn lần kìa.
Không khí căn phòng trở nên yên lặng cho tới khi Jong In về.
- Con về rồi đây!
Thằng bé tháo đôi giày rồi bước vào nhà.
Luhan nghe tiếng con mà không khỏi xúc động. Cậu đứng bật dậy:
- Baba! - Tiếng gọi như được dồn nén từ lâu chưa được thoát ra, đến bây giờ mới có dịp nên nghe như vỡ òa từ cảm xúc.
Jong In chạy tới ôm chầm lấy Luhan. Khoảnh khắc gặp mặt sau xa cách mấy tháng trời này thật khéo khiến người ta rơi lệ.
- Baba, rốt cục người đã đi đâu vậy chứ? Con đã nghĩ rằng người đã bỏ con, bỏ con lại thật rồi cơ!- Jong In vừa ô LuLu, vừa khóc nức nở. Thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ thôi mà, một đứa trẻ chưa lớn!
- Baba xin lỗi! Baba không bỏ Jong In lại đâu!- Luhan lau nước mắt cho con, mỉm cười.
- Baba hứa nhé! - Jong In vừa mếu máo, vừa đưa tay ra tỏ ý muốn móc nghoéo giữ lời hứa với Luhan.
- Được rồi! baba hứa mà!- Luhan lại ôm Jong In vào lòng, ôm thật chặt. Cậu thật không muốn bỏ tay ra chút nào, hoàn toàn không muốn!
.........
Bữa tối thịnh soạn diễn ra vào lúc 20h, bữa tối thật vui vẻ tràn ngập tiếng cười.
- Jong In, con ăn nhiều chút! Món này con rất thích mà! - Luhan vừa gắp thức ăn để vào bát con trai, mỉm cười hiền lành.
- Baba, người cũng phải ăn thật nhiều vào! Nhìn người ốm hơn trước nhiều lắm! - Jong In cũng gắp một miếng thức ăn vào bát Luhan.
Mọi người nhìn cảnh tượng tình cảm, không khỏi kìm lòng, bật cười thành tiếng.......
......
Tối muộn, khi Jong đã đi ngủ, Luhan mới gọi mọi người lại...
- Em tha thứ cho Sehun rồi! - Cậu từ từ nói nhưng từng tiếng chắc nịch, không có chút giả dối, không có chút hối hận.
Chap 37:
- Tha thứ sao? - Kris lặp lại câu nói của Luhan, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
- Phải! Em đã tha thứ rồi! - Luhan gật đầu.
- Vậy...vậy còn những việc mà Sehun đã làm với anh trước đây, anh cho qua hết sao? - Baekhyun hỏi.
- Phải! Cũng cho qua nốt! So với những việc đó thì Sehun đã cứu mạng anh bao nhiêu lần thì bỏ qua không hề gì cả! Hơn nữa.....
Không khí trong căn phòng im lặng đáng sợ. Jong In nằm ngủ trong phòng, bỗng nhiên trở mình tỉnh giấc.
'' Khát nước quá! ''
Jong In xuống giường rồi định mở cửa phòng ra uống nước, bỗng nhiên vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mọi người, bản thân vì tò mò mà cố tình nán lại. Tay giữ chặt nắm cửa, Jong In áp tai vào cửa gỗ để nghe cho rõ.
- Hơn nữa, Sehun cũng là papa của Jong In! - Luhan tiếp.
'' Sehun? Papa?''
Jong In trợn mắt không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe.
'' Hóa ra chú Sehun là papa của mình! Cuối cùng thì mình cũng hiểu được tại sao trong tin nhắn cuối cùng Hana cứ xin lỗi mình hoài. Nhưng tại sao, tại sao baba lại giấu không cho mình biết, tại sao papa lại ghét mình như vậy? ''
Jong In thẫn thờ nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt chảy dài trên má.
Bên ngoài kia, cuộc trò chuyện trao đổi vẫn diễn ra bình thường. Mọi người đều không hề hay biết, Jong In trong phòng đã nghe thấy tất cả. Nhưng nó không bồng bột giống như những đứa trẻ khác, không vội vàng lao ra ngoài ngay tức khắc, cũng không tiếp tục nghe gì thêm mà chọn cách im lặng trở lại giường ngủ.
.....
Sáng hôm sau, Jong In vẫn tới trường như thường lệ.
Giờ ra chơi, thằng bé lại lên sân thượng lộng gió. Cứ mỗi khi lên tới đây, bản thân lại được thả hồn theo mây gió, lại có cảm giác thanh thản mà những nơi khác không có được.
Đang mải mê suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai, bỗng nhiên Jong In nghe tiếng khóc thút thít của ai đó.
Phía cuối sân thượng, có một bóng dáng bé nhỏ của nam nhân nào đó đang khóc.
Jong In tiến lại gần rồi ân cần ngồi xuống hỏi han:
- Em...Em bị sao vậy? Có ai làm hại em sao? - Vì nhìn cậu bé ngồi đó có dáng người rất nhỏ, nên Jong In đoán là học dưới lớp của mình, chọn được cách xưng hô hợp lí nhất.
Cậu bé ngửng mặt lên, nhìn Jong In bằng đôi mắt to tròn ngấn nước:
- Em bị bạn bè bỏ rơi! Cả lớp đều ghét em!
Cái miệng trái tim rất dễ thương mấp máy từng lời.
- Bị bạn bè bỏ rơi sao?
Có vẻ như cậu bé này giống với Jong In ngày trước. Cũng bị tụi con trai cùng lớp căm ghét, ghẻ lạnh.
Nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé kia vào lòng, Jong In mỉm cười trấn an.
- Không sao đâu! Anh có người làm bạn tốt của em!
Trong không gian yên lặng chỉ nghe rõ tiếng gió vi vu thổi, có hai bóng dáng bé nhỏ đang cùng ngồi trò chuyện.
Sau một lúc trò chuyện lâu lâu, Jong In mới biết cậu bé kia tên là Kyung Soo, và đúng là học dưới Jong In một lớp thật.
- Cảm ơn anh! - Kyung Soo vừa nói vừa cười rất thân thiện.
Jong In hơi bối rối khi nghe được hai tiếng cảm ơn từ người kia. Rõ ràng, cậu đã nhận không biết bao nhiêu lần cảm ơn từ người khác, nhưng chỉ có riêng Soo Soo là khiến cậu bối rối tột độ như vậy.
Mắt tròn to, môi trái tim hoàn hảo, mặt trắng trắng, bầu bầu rất dễ thương....
Thịch!
Tiếng trái tim đập lỗi một nhịp. Jong In đưa tay lên chạm vào ngực trái, khẽ nuốt nước bọt khan khi Kyung Soo không ngần ngại vòng tay qua eo ôm lấy cậu.
- Em cảm ơn anh rất nhiều!
Soo Soo nhắc lại rồi mới trở về lớp.
Còn lại Jong In một mình đứng trên sân thượng, lúc này mới có dịp đặt tay lên ngực mà trấn an cái vật thể đang đập loạn không chịu nghe lời kia.
Và ngay giờ phút này đây, không khó để chúng ta cùng hiều, có một câu chuyện tình mới, vui hơn, tốt đẹp hơn sắp bắt đầu.
Trong cơn gió mát dịu, ấn hiện bóng hình một bé gái, đang nhìn Jong In với một ánh mắt đầy hi vọng. Bóng hình mờ ảo không rõ nét, chỉ duy nhất nụ cười hiền lành thì không lẫn vào đầu được. Chẳng phải là Hana sao?
Cô bé đang nhìn Jong In và mỉm cười rất tươi.
'' Jong In!...O..Oh Jong In! Chúc cậu hạnh phúc!''
Cơn gió thoáng qua làm xổ tung mái tóc nâu mượt mà. Trong gió mát, Jong In bỗng nhiên cảm nhận được có hơi thở như tồn tại một sự sống vô hình, và một giọng quen thuộc thì thầm bên tai.
Hana vốn là người tốt,lại phải nhận cái chết không đáng có, nên được đặc cách trở thành thần đi ban hạnh phúc. Cô bé cũng vừa trao cho Jong In chút mầm hạnh phúc và vui vẻ, với hi vọng cậu sẽ nhận được may mắn suốt cuộc đời.
'' Tạm biệt! Tớ đi đây!''
Nụ cười tươi như nắng lung linh tan biến vào trong gió dịu.
- Chắc mình ảo giác thôi! Làm sao là cậu ấy được!
Jong In lắc đầu, mỉm cười rồi trở về lớp học.
.......
-------------END CHAP 36+37---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro