Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Luhan trở về nhà khi xế chiều. Thở dài một tiếng, cậu ngả người xuống giường rồi khẽ nhắm mắt lại:

"Mệt quá! Có quá nhiều chuyện để suy nghĩ a."

Lăn qua lăn lại trên giường, Luhan vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai.

"Luhan à, ra ăn cơm thôi!" - Tiếng Min Seok từ ngoài gọi vọng vào.

Luhan khẽ thở dài rồi lại úp cái gối lên đầu mình:

"Cậu và Sehun cứ ăn trước đi! Tôi mệt lắm, sẽ ăn sau!"

Luhan nói vọng ra. Thở dài liên tục.

"Sao vậy? Luhan không ăn sao?" - Sehun kéo chiếc ghế rồi lật đật ngồi xuống.

Min Seok lắc đầu ngán ngẩm rồi trả lời:

"Cậu ấy bảo mệt, sẽ ăn sau!"

"Ăn...ăn sau sao?" - Sehun cau mày – "Sao vậy được chứ? Luhan không ăn, tôi cũng không muốn ăn.Tôi phải bắt cậu ấy ăn cùng với tôi!"

Sehun đặt bát cơm xuống bàn rồi đứng dậy chạy vào phòng LuLu. Luhan lúc này đang nằm trên giường, úp mặt xuống giường và úp chiếc gối màu hồng lên đầu. Nghe tiếng có người vào phòng, cậu vội quăng chiếc gối xuống đất rồi ngồi vùng dậy, mặt mũi có chút đỏ lên vì ngộp thở.

"Sao anh vào mà không gõ cửa vậy?" - Luhan cau có.

Sehun lờ đi câu hỏi của đối phương mà ngay lập tức bắt vào câu hỏi của mình:

"Tại sao cậu không ra ăn cơm? Cậu mệt sao? - Sehun ân cần đến bên nai nhỏ, hắn ngồi xuống giường ngay sát cạnh cậu, hỏi.

"Phải.Tôi mệt! Tôi mệt vì anh đó! Lằng nhằng quá. Anh mau ra ngoài ăn cơm đi!"

Luhan cau có ngồi xích ra chỗ khác tránh xa Sehun. Nhìn biểu cảm khó chịu trên gương mặt cậu, Sehun không những không thèm để ý mà lại cố tình tiến đến sát cậu hơn.

"Sao vậy chứ? Tại sao lại mệt vì tôi?Tôi đâu có làm gì đâu?" – Vừa nói còn vừa ra vẻ ngây thơ vô tội.

"Trời ạ! Anh rắc rối vừa thôi! Tôi mệt vì anh đó. Mệt thì mệt thôi chứ cũng cần có lí do nữa hả? Anh muốn chọc tôi điên lên mới chịu sao?"

Luhan bực tức hét vào mặt Sehun. Hắn lại tròn mắt nhìn cậu, nhưng vẫn chưa chịu đi.

"Đúng! Cần có lí do. Cái gì cũng cần có lí do a."

Sehun gật đầu lia lịa, còn cao giọng cãi lí.

Luhan trừng mắt:

"Cần thật sao? Được! Tôi nói cho anh nghe! Tôi mệt mỏi vì anh bởi vì anh quá rắc rối và nhiều chuyện. AnhLúc nào cũng bám theo tôi như cái đuôi. Tôi ghét anh! Ghét anh lắm! Thật tình tôi hi vọng anh biến khỏi cuộc đời tôi đi! Biến mất càng nhanh càng tốt. Mau cút đi đi..."

Luhan vì không thể kiểm soát bản thân mà trút hết giận hờn, nóng nảy vào Sehun, mặc dù hắn thì không phải người có lỗi hoàn toàn. Thực ra người Luhan đang giận lại là chính bản thân mình và cái cậu trai trong quá khứ kia, đối với Sehun, chỉ là một chút, dẫu sao hắn cũng đã cứu mạng cậu. Nhưng mặc cho Luhan có tỏ ra bực tức, căm ghét mình thế nào, Sehun vẫn không quan tâm. Hắn lại nói lí:

" Thật là cậu ghét tôi tới vậy? Nhưng nếu ghét, chí ít cậu cũng phải ăn cơm, ăn xong rồi mới có sức mà ghét tôi tiếp chứ?"

Dù trong lòng có chút đau nhói vô hình, Sehun vẫn ra vẻ cứng rắn. Luhan gần như nổi điên lên, vơ lấy cái gối còn lại trên giường, đánh liên tiếp vào người Sehun:

"Anh đi đi! Đi mau đi! Tôi nói anh đi đi mà! Đi ra khỏi phòng ngay đi!!"

Luhan vừa đánh, lại vừa khóc. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại khóc, chỉ biết rằng có thứ cảm xúc rất khó chịu dâng lên trong người. Thương Sehun...Cũng có! Giận? Cũng có nốt! Nhưng mà hận...thì không còn một chút nào cả!

Đánh đấm chán chê, Luhan cuối cùng cũng bất lực, quăng cái gối xuống đất rồi chùm chăn lên đầu, khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc.

"Lu..Luhan? Cậu..cậu khóc sao?"

Sehun lay lay người trong chăn, lo lắng. Luhan bực mình hất tay hắn ra:

"Bỏ ra đi! Anh ra ngoài mau trước khi tôi nổi giận thực sự!" – Luhan ra lời cảnh báo.

"Cậu...khóc? V..Vậy là cậu đang buồn rồi!" - Sehun vận dụng hết chút kiến thức ít ỏi trong thời gian ngắn LuLu đã dạy cho mình – "Tôi...Tôi hát cho cậu nghe nhé?"

Sehun lấy hơi, chuẩn bị hát. Luhan bực mình vùng dậy, hất chăn ra khỏi người. Cậu ném về phía hắn cái nhìn sắc hơn kim cương, tưởng chừng có thể cứa đứt thân thể kẻ đối diện ra thành từng khúc.

Nhưng mặc cho Luhan hỏa khí có bốc lên nghi ngút, Sehun vẫn bắt đầu cất tiếng trầm khàn của mình. Hắn hát tuy không hay, nghe lại chẳng khác nào chang giọng của một con vịt bầu nhưng mà cũng rất có cảm xúc. Luhan càng lúc càng khó chịu khi người kia mới cất câu hát đầu tiên.

''Đôi cánh cậu khẽ động thu hút ánh nhìn tôi
Đôi tay cậu ra hiệu như muốn nói rằng hãy đi theo cậu.
Ánh mắt cậu tha thiết, câu chuyện thầm kín cậu kể trong đêm gió lốc ấy...Tôi đánh mất chính mình, tâm trí tôi ngập tràn bóng hình cậu.
Tôi đánh mất hơi thở của mình khi đắm chìm trong từng chuyển động của cậu.
Như một điệu valse, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống khiến tôi chẳng thể rời mắt.
Đôi mắt tôi cứ vô thức dõi theo từng bước chân cậu... ''

Luhan điếng người nghe những câu hát của Sehun. Cậu không thể tin những gì mình vừa nghe được.

''Không thể nào! Bài hát này...tại sao Sehun lại biết? ''

Vội chồm người về phía người kia, Luhan đã bỏ quên hết tức giận mà hỏi dồn dập.

"Sehun, nói cho tôi, bài hát này, anh nghe ai hát? nghe ở đâu? Nói cho tôi? Tại sao anh biết?"

"Tôi...tôi cũng không biết!" - Sehun ngây ngốc trả lời.

"Cậu thật sự thích ư, vậy tôi hát tiếp a."

''Hãy dẫn đường cho tôi, đưa tôi đến bất cứ nơi đâu cậu đến. Đến khi thế giới này kết thúc tôi vẫn sẽ dõi theo cậu từ phía sau, vì thế đừng bao giờ biến mất khỏi tầm nhìn của tôi nhé. Ngay cả khi bình minh xuất hiện cũng xin cậu đừng biến mất.Nhưng hình như đây chỉ là giấc mơ mà thôi!Cậu chính là thiên thần đẹp nhất trong lòng tôi...''

"Im ngay! Im ngay và đi ra khỏi phòng cho tôi!"

Luhan đột nhiên nổi điên rồi đẩy Sehun một mạch ra khỏi phòng mình ngay và luôn. Chốt chặt cửa lại, Luhan ngồi thụp xuống đất, tựa lưng vào cửa mà bật khóc nức nở.

Bài hát mà Sehun vừa hát cho cậu nghe chính là bài hát mà khi xưa, cậu trai đó và cậu đã tự sáng tác, là bài hát bí mật chỉ có hai người biết, không có kẻ thứ ba.

Luhan ôm mặt:

''Không thể nào! Không thể nào người đó là Sehun được! Chắc chắn không phải đâu!''

Sehun ở phía bên ngoài nghe thấy tiếng khóc của LuLu từ trong phòng vọng ra, không đành cho qua như không biết, nhưng cửa phòng khóa rồi, không vào được! Hắn đành phải đứng ngoài và hát tiếp bài hát khi nãy chưa hát xong.

'' Bất kể cậu đến từ đâu và định đi đâu, cho tới bây giờ cậu vẫn ân cần và chào đón tôi như thế. Cứ mỗi bước cậu leo lên, vách đá càng ngắn lại

Đừng lo lắng bởi chẳng có nơi nào đáng sợ cả đâu!

Bóng dáng của cậu, tôi đã gục ngã bởi nó không biết bao nhiêu lần.

Như tình yêu này vậy...

Dù vô thức, nó vẫn đến tìm tôi một cách không mong đợi.

Như một điệu nhảy Vanco...

Tôi nhẹ nhàng ngồi cạnh và không thể dời mắt khỏi cậu...Đôi mắt tôi cứ vô thức dõi theo từng bước cậu đi...''

Luhan không thể chịu nổi nữa! Cậu mở bật cửa ra khiến Sehun xém chút nữa ngã ngửa. Nắm lấy tay hắn, Luhan ra sức kéo hắn theo mình.

"Luhan, đi đâu vậy? Tôi chưa ăn cơm, tôi còn đói lắm a."

"Đói sao? Vậy mau ngồi xuống ăn đi, tôi sẽ đợi!"

Luhan dừng lại, hất tay Sehun ra rồi kéo chiếc ghế về phía hắn.

"Không! Tôi đợi cậu cùng ăn mà." - Sehun ương ngạnh lắc đầu không chịu ngồi xuống ghế.

"Vậy thì đi theo tôi tới một nơi này! Xong xuôi tôi sẽ về ăn cơm cùng anh!" - LuLu lại nắm tay Sehun kéo đi.

Luhan muốn đưa Sehun tới một nơi bí mật mà ngày xưa cậu và cậu trai kia hay ''hẹn hò'', mục đích cũng là thử nghiệm. Nếu như Sehun chính là người mà Luhan đang chờ, vậy chắc chắn cũng sẽ có chút ý thức về nơi đó.

Suy cho cùng, Luhan chỉ là đang muốn đánh thức kí ức của Sehun.

Luhan nắm tay Sehun tới một khu đất rộng, xung quanh có rất nhiều cây lá.

"Đây là đâu?"- Sehun ngờ nghệch hỏi.

" Là nơi mà tôi đã từng học khi còn nhỏ. Tại nơi này tôi đã có tình cảm với một người..."

Nghe Luhan nói có tình cảm với ai đó, Sehun bỗng cảm thấy trong lòng buồn thấy lạ. Hắn xụ mặt ỉu xìu:

"Hóa ra cậu đã có người thương rồi! Hẳn nào lại ghét tôi như vậy."

Luhan không quan tâm đến lời Sehun vừa nói. Cậu tiến đến chỗ bụi cây to lớn nhất, vỗ vỗ tay vài cái thật mạnh.

Ngay lập tức, đom đóm từ đâu bay ra, rất nhiều! Mắt Sehun không ngừng nhìn ngắm những đốm vàng sáng lập lòe giữa nền trời đen, sáng hệt như những ngôi sao, nhưng đáng tiếc hôm nay lại không có sao.

"Đẹp quá! Nó là cái gì vậy? Có ăn được không?"

Sehun lại hỏi rồi cười ngây ngốc.

Luhan nhìn hắn, lại tự đau đớn về bản thân mình. Tại cậu mà Sehun biến thành kẻ ngu ngốc như này...Nếu không phải, có khi tới đây hai người đã nhận ra nhau chăng?

''Không đúng!...Chắc chắn không phải người đó!''

Luhan lắc đầu gạt phăng ý nghĩ Sehun là người năm xưa ra khỏi đầu.

''Nếu như đúng, Sehun cũng phải có chút ý thức gì về nơi này chứ? Nhưng...Nhưng còn bài hát... Đúng rồi! bài hát!''

Luhan bắt đầu cất giọng, thật cao, thật trong. Giọng hát say sưa, vang vọng giữa đêm thanh vắng.

''Hãy dẫn đường cho tôi, đưa tôi đến bất cứ nơi đâu cậu đến.

Đến khi thế giới này kết thúc tôi vẫn sẽ dõi theo cậu từ phía sau, vì thế đừng bao giờ biến mất khỏi tầm nhìn của tôi nhé.

Ngay cả khi bình minh xuất hiện cũng xin cậu đừng biến mất.

Nhưng hình như đây chỉ là giấc mơ mà thôi!

Cậu chính là thiên thần đẹp nhất trong lòng tôi...''

Sehun nghe tiếng hát của Luhan, lại nhìn ngắm những đốm đom đóm lập lòe mờ ảo, bỗng nhiên một cảm giác lạ dâng lên trong người.

Não bộ hắn dường như bắt đầu có phản ứng.

Sehun cảm thấy đầu đau nhói. Câu hát này, khung cảnh này...rất quen! Hắn lắc lắc đầu cho tỉnh nhưng lại tiếp tục bị ám ảnh bởi những hình ảnh mờ mịt không rõ nét từ quá khứ tràn về. Mắt Sehun mờ đi. Hắn không muốn nhớ nữa! Đầu đau quá! Sehun lại ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu:

"Đau...Đầu tôi đau quá!...Đau quá!...''

Luhan ngừng hát, tròn mắt nhìn Sehun đầy kinh ngạc. Không thể nào! Chẳng lẽ chuyện cậu dự đoán là sự thực...

''Không đâu! Mình không muốn...''

Luhan vội vàng bỏ chạy như kẻ ngốc. Sehun như ý thức lại được, vội vàng vùng chạy đuổi theo....

LuLu hoảng loạn cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy miết, không quan tâm mình đang băng qua đường một cách ngu ngốc nhất.

Píp...p..pp...

Tiếng còi ô tô ngân dài đến chói tai, rồi tiếng phanh xe gấp gáp...

Luhan ngẩng mặt lên, ánh đèn vàng chói lóa chiếu thẳng vào mắt cậu. Không kịp phản ứng, cậu chỉ kịp nhắm nghiền đôi mắt lại sợ hãi, rồi bỗng cảm nhận một lực đẩy rất mạnh tác động vào bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro