Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33+34

" Tôi ra ngoài một chút nhé!" - Luhan uống xong bát thuốc liền tuột xuống khỏi giường ngỏ ý muốn đi dạo.

"Không được! Cậu vừa mới tỉnh mà, sao có thể..."

Min Seok lo lắng ngăn Luhan lại nhưng cậu đã lắc đầu, nhất quyết tự làm theo ý mình.

Luhan vốn là như vậy! Cậu yêu tự do và rất ghét bản thân bị quản lí, bị ràng buộc bởi một thứ gì đó.

Luhan đi dạo dọc con hẻm nhỏ của thành phố biển Busan. Nơi này hơn 28 năm trước đây, cậu đã sống rất hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của mình, cho đến khi tai họa ập đến, thần chết đã vô tình cướp đi cả cha lẫn mẹ. Một mình mưu sinh, kiếm sống nuôi đứa em trai nhỏ là Baekhyun ăn học, kể từ năm ấy, Luhan không còn biết đến thứ gì gọi là hạnh phúc nữa. Qúa nhiều biến cố xảy ra khiến trái tim của cậu vốn đã thương tổn nay còn thương tổn hơn gấp ngàn vạn lần.

Tại Busan này, hơn 20 năm về trước, khi mà Luhan mới có 8 tuổi, cậu đã vô tình gặp được một cậu trai, một người mà đến bây giờ cậu vẫn nhớ và mong chờ ngày gặp lại.

Những cơn gió vờn nhẹ mái tóc nâu mượt mà. Luhan khẽ nhắm mắt lại rồi hít thở sâu, tận hưởng cái không khí trong lành đầy mùi hương mặn mà của biển cả, khác xa với Seoul xa hoa tráng lệ. Bỗng nhiên, trong hơi gió biển, Luhan chợt nghe thấy bên tai những thanh âm nào đó rất quen thuộc, như vọng về từ những ngày quá khứ xa lắm...

Cậu chầm chậm hồi tưởng lại khung cảnh hơn 20 năm trước...

"Trả cho tôi đi! Trả cho tôi đi mà! Tôi cần có xe để về nhà! Trả cho tôi đi! Tôi đã làm gì các cậu đâu chứ, tại sao cứ kiếm cớ ức hiếp tôi hoài vậy?"

Thằng bé Luhan khi ấy có 8 tuổi, nhưng lùn một mẩu, lại gầy còm khác xa với các bạn đồng trang lứa, luôn bị những đứa nghịch ngợm trong lớp chọn làm đối tượng cho những trò nghịch tai quái của chúng.

Và hôm nay cũng vậy! Luhan nhỏ lùn nên chúng treo xe đạp của cậu lên cành cây cao, khiến cậu có tìm cách cũng không tài nào lấy xuống được.Trò bắt nạt không xảy ra ở trường nên các giáo viên không hề hay biết mà can thiệp. Đang trong lúc khóc lóc không biết phải làm sao, bỗng nhiên Luhan nghe có tiếng nói từ đằng sau.

"Chúng mày cậy số đông hùa vào bắt nạt một người thì có gì mà phải vui sướng vậy chứ? Trả xe cho người ta đi rồi về với mẹ đi, đừng có mà ở đây làm trò nực cười nữa!"

Tất cả sự chú ý đổ dồn vào tiếng nói ấy. Luhan với gương mặt đẫm lệ, ngoảnh lại nhìn người vừa cất tiếng. Đó là một cậu bé có gương mặt lạnh lùng. Luhan sau này mới biết rằng, cậu trai đó kém mình hẳn 4 tuổi nhưng đã cao hơn cậu quá nửa cái đầu.Không chần chừ, cậu bé đó tiến tới định lấy xe xuống cho Luhan thì bỗng nhiên cả lũ kia ngăn lại:

"Mày làm cái gì đó? đâu ra đây kiếm chuyện vậy? Chuyện của bọn tao, mày đừng có rảnh rỗi mà lo chuyện bao đồng!!!"

"Tao không lo chuyện bao đồng!" - Cậu bé đó chu mỏ nói, ánh mắt tuy còn chút non nớt nhưng lộ rõ vẻ cương nghị, cứng rắn.

" Có giỏi thì qua đây đánh nhau đi! Mày mà đánh thắng được bọn tao thì hãy lấy cái xe đó xuống, bọn tao không cấm nữa!"

"Được, đánh thì đánh sợ cóc gì!" - Cậu bé gật đầu không cần suy nghĩ. Nhìn hành động cứng rắn của người kia, cả bọn cười phá lên.

"Nó đồng ý kìa chúng mày! Nhào vô dạy cho nó một bài học đi!"

***

Luhan ở bên ngoài nhìn cảnh đánh đấm hỗn loạn, bỗng trong lòng thấy sợ hãi, cậu đang lo rằng cậu trai kia sẽ vô tình vì mình mà bị đánh đến mất mạng thì sao? Càng nghĩ càng thấy lo sợ, nai nhỏ bắt đầu mếu máo.

"Đừng đánh! Đừng đánh nữa mà..."

Vẫn chưa ai có động thái tỏ ý muốn dừng lại, Luhan càng lo lắng hơn, không kìm lòng được mà ngồi co ro dưới gốc cây khóc nức nở như con nít.

Sau một hồi đánh đấm loạn xạ, cuối cùng thì cậu bé kia cũng thắng mà giành lại được cái xe cho Luhan. Lúc này, cậu mới đến bên Lulu bé nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ đưa lên vỗ vỗ bờ vai người kia an ủi. Thế nhưng luhan vẫn không chịu nín, cứ khóc mãi không ngừng.

Bối rối quá! Chẳng biết làm cách nào để bịt cái miệng nhỏ nhắn đang khóc nấc không ngừng kia lại, cậu bé khẽ cúi xuống, áp môi mình lên môi nai nhỏ. Một nụ hôn rất nhẹ nhàng...Ngay lập tức, Luhan nín khóc ngay. Cậu tròn mắt nhìn người đối diện, hai má bỗng nhiên đỏ bừng lên như trái cà chua chín.

"Chảy máu mũi...chảy máu mũi rồi kìa!" - Cậu bỗng chuyển qua lo lắng khi thấy cậu bé kia vì lấy xe cho mình mà bị đánh đến bầm dập mặt mày.

Vội vàng lấy băng bông từ trong cặp ra, Luhan khẽ cầm máu đang chảy ra từ mũi cho cậu bé kia.

" Chúng ta làm bạn nhé!"

Cậu trai nở nụ cười rất thân mật nhìn nai nhỏ. Và cậu gật đầu đồng ý:

"Chúng ta làm bạn!"

Không hiểu sao lúc đó, trái tim nhỏ bé của LuLu lại đập loạn nhịp không yên. Cậu cứ nhớ mãi cái nụ cười đẹp như nắng đó thôi, bây giờ vẫn nhớ, nhớ rất nhiều...

***

Điện thoại trong túi chợt rung nhẹ, Luhan như bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, vội vàng bắt máy:

"Ai thế?"

"Min Seok đây! Mình đã lén lấy số của cậu khi nãy! Về nhà đi, cậu Sehun gì đó tỉnh rồi đấy!"

Vừa nghe người bạn thân gọi , Luhan vội vàng chạy về nhà. Vào trong phòng Min Seok, cậu nở nụ cười tươi rói chạy đến bên Sehun:

"Oh Sehun! Thật may quá! Anh tỉnh rồi!"

Luhan không thể giấu nổi niềm vui sướng trong đáy mắt, dang tay ra mà ôm chầm lấy Sehun. Nhưng ngay lập tức, hắn hốt hoảng đẩy cậu ra:

"C..cậu là ai? Sao lại ôm tôi?"

Luhan điếng người sau câu nói của Sehun. Đôi mắt cậu bỗng có một chút gì đó ươn ướt.

"Anh...anh không nhận ra tôi sao? Luhan, tôi là Xi Luhan."

"Tôi không biết cậu! Không quen cậu!"

Luhan trợn mắt, như không thể tin những gì mình vừa nghe:

"Vậy...vậy thì anh là ai, anh biết không?"

Biểu hiện của Oh Sehun chẳng khác gì Baekhyun sau lần bị tai nạn. Điều này sớm làm cho Luhan lo lắng trong lòng.

"Tôi cũng không biết!"

Sehun hồn nhiên trả lời, chẳng mảy may đến việc trong lòng Luhan lúc này tự nhiên đau đớn lạ không hiểu lí do.

" Bác sĩ nói đầu cậu ấy bị trấn thương rất nặng, có thể lí do của việc này chính là do trấn thương đó. Chắc bị mất trí nhớ tạm thời?"

"Mất...mất trí sao?" - Luhan tròn mắt nhìn Min Seok – "Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao? Tôi muốn trở về Seoul ngay lập tức!"

"Tạm thời thì không được đâu!" - Min Seok lắc đầu – "Cậu và Sehun cứ nghỉ tạm ở đây sẽ tốt hơn. Chẳng phải cậu nói O.H. đã có người thay Sehun quản lí rồi sao? Với tình trạng của cậu ta bây giờ mà trở về Seoul thì mọi người sẽ loạn lên cho coi!"

"Ngẫm cũng thấy đúng! Thôi được. Tôi tạm ở lại Busan này vậy! Làm phiền cậu rồi Min Seok!"

Luhan thở hắt ra.

Thời gian thoi đưa, ngoảnh mặt đi liền tới một tháng sau đó...

Ngày qua ngày, nhìn Sehun vì mình mà trở nên ngu ngốc, bản thân Luhan cũng vì thế mà tự dưng thấy tội lỗi, cũng muốn đem hắn nhốt vào trong tim mình, nhưng lại không tài nào mở được cửa trái tim ra lần nữa...Bởi vì cậu vẫn còn rất thương, rất nhớ cậu trai năm đó. Mối tình thanh xuân tuy có chút ngây ngốc, tuy có thể không thành nhưng vẫn cứ làm cho người ta ôm ấp.

Luhan dẫn Sehun đi dạo dọc bờ cát mềm mịn, vàng tươi trong nắng. Thả trôi tâm hồn về những ngày tháng mơ mộng năm nào, cậu kéo tay Sehun ngồi xuống cạnh mình:

"Sehun, anh nói không quen tôi, vậy tại sao lúc nào cũng muốn theo chân tôi đi đâu đó vậy?"

Luhan hỏi. Sehun dùng đôi mắt tròn tròn nhìn cậu, rồi trả lời trơn tru:

"Bởi vì khi nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy rất quen thuộc!"

"Tại sao anh lại cảm thấy tôi quen thuộc?"

Luhan lại hỏi.

"Tôi cũng không biết nữa!" - Sehun lắc đầu buồn bã.

Có những khi hắn cũng tự hỏi bản thân vì sao lại yêu quý Luhan đến vậy, nhưng cũng tự bản thân lại không tài nào trả lời nổi. Trong kí ức của hắn lúc này có rất nhiều nút thắt mờ mịt không thể gỡ nổi. Mỗi lúc cố nhớ lại, bản thân lại cảm thấy rất đau, không muốn nhớ nữa!

Càng nhớ về người con trai trong quá khứ, trái tim Luhan càng thêm nhói đau. Thật tình muốn quên đi để đón nhận Sehun, nhưng cậu rốt cục vẫn không làm được!

'' Sau này, dù cậu có đi đâu, tôi cũng tìm cho bằng được cậu! Nhất định chúng ta sẽ tìm được dấu chân của nhau, nhất định là như thế! ''

Cậu trai đó đã hứa với Luhan như vậy trước khi chuyển nhà lên Seoul. Luhan cười khổ khi nhớ lại lời hứa năm nào. Chắc khi đó còn nhỏ, chỉ là hứa suông, nên bây giờ lời hứa cũng theo gió bay mà chẳng kịp đợi trở lại. Bất chợt, Luhan rơi nước mắt. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên hai gò má ửng hồng. Nhìn đôi mắt đẫm lệ của người đối diện, Sehun không đành lòng, liền vội vàng dỗ dành:

"Đừng khóc! Luhan đừng khóc!" – Hắn đưa tay lên lau khô nước mắt cho cậu.

Thế nhưng, dù cho hắn có mất công dỗ ngon dỗ ngọt đến cỡ nào, Luhan vẫn khóc tức tưởi, lại còn khóc ngày càng to hơn.

Rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu, Sehun vòng tay kéo Luhan vào lòng mình, ôm ôm an ủi vỗ về. Được hắn ôm, cậu cũng không đành tránh né, chỉ mặc như vậy mà tựa cằm lên vai người kia khóc và trút hết ưu phiền, gánh nặng trong lòng ra.Hơn lúc nào hết, Luhan có thể cảm nhận được rõ tình cảm trân thành từ phía Sehun. Trước giờ hắn đối với cậu đều là thật lòng, không một chút giả dối!

''Em lẽ ra nên căm ghét anh.

Càng ôm lấy hình bóng anh, em lại càng thương tổn

Mặc dù mỗi sớm mai thức giấc

Em lại kiếm tìm anh lần nữa

Nhưng em nên kìm nén lại thôi

Tình yêu này chẳng thể tồn tại thêm nữa

Bởi bằng cách nào đó thời gian sẽ lại khiến hình ảnh chúng ta phai nhạt.

Em xin lỗi vì vẫn còn nghĩ về anh, vì em vẫn còn yêu anh.

Và cho đến cuối cùng em hoàn toàn không thể để anh ra đi.

Hãy để em yêu anh chỉ thêm một ngày nữa thôi - Đó lại là một lần nữa em dối lòng...''

Trong tim Luhan lúc này là hai khoảng ngăn cách thật rộng mà ranh giới của chúng thì thật mờ mịt. Một nửa muốn tiếp nhận Sehun, một nửa lại chưa sẵn sàng.

"Sehun! Tôi ghét anh lắm! Ghét anh khủng khiếp! Ghét tại sao anh cứ xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống yên bình của tôi! Ghét anh khiến tôi phải nghĩ về anh, ghét anh! Tôi ghét anh!"

Nhớ nhung, yêu thương quá dồn thành giận dỗi. Luhan đưa tay đánh thật mạnh nhiều cái vào lưng Sehun để trút giận. Vừa đánh vừa khóc lóc la lối, nhìn cậu lúc này hệt như đứa con nít đang ăn vạ đòi quà.

"Tại sao cậu lại ghét tôi? Tôi có làm gì cậu đâu chứ?" - Sehun không hiểu chuyện, lại tròn mắt nhìn Luhan.

Tự nhiên lúc này, Luhan lại thấy căm ghét bản thân mình kinh khủng! Phải! Chính bởi cậu mà Sehun thành ra nông nổi này! Chính bởi cậu đã gây ra những thương tổn cho hắn, mọi lỗi lầm đều là cậu! Sehun cũng có lỗi. Hắn rốt cục từ trước đến nay vẫn chỉ là một kẻ ngu ngốc cuồng yêu...

Lỗi mà hắn gây ra hắn đã muốn dùng mạng để bù đắp lại, thế nhưng ông trời ông để cho hắn chết. Vì yêu quá mà làm liều, vì yêu quá mà muốn chiếm hữu khi không có được, cuối cùng sinh hận thù cho cả hai bên. Rốt cục thì tình yêu là gì mà khiến người ta đau khổ như vậy chứ?

Trong một phút giây ngắn ngủi, Luhan đã muốn giữ Sehun trong tim mình. Nhưng cũng trong một động tác dứt khoát, Luhan ngồi tránh ra khỏi cái ôm của Sehun, như tránh một thứ gì đó ghê tởm lắm.

Cậu...vẫn yêu người con trai kia, yêu đến mù quáng!

''Một lần nữa, em lại yêu anh say đắm

Hãy để em quên đi anh dù chỉ một ngày thôi – Những lời nói em chẳng thể giữ lại trong lòng

Nếu không được gặp anh, em sẽ lại đau đớn, sẽ lại bật khóc.

Nhưng em vẫn sẽ tự hứa với chính mình...Em lạc bước chơi vơi giữa thiên đường và địa ngục chỉ bởi vì anh thôi. Em càng cố để lãng quên... Anh lại càng đến gần hơn và em ghét anh biết mấy

Chỉ bởi vì khoảng cách ấy, em chẳng thể chạm tới cũng không nhìn thấy được anh

Em sẽ nở nụ cười nên anh chẳng thể nhận ra trái tim em đau đớn.

Bởi đến cuối cùng em cũng không cách nào trao trọn cho anh trái tim này.''

Qua bao nhiêu biến cố, qua bao nhiêu đau khổ, cuối cùng Sehun vẫn không được Luhan đón nhận vào trong tim. Hắn bây giờ là một kẻ ngu ngốc đánh mất kí ức, nhưng nếu như hắn còn chút kí ức, có lẽ đã đau đến vỡ tim mà chết! Bản thân bị dày vò giữa hai nam nhân, Luhan cảm thấy tâm can mình chẳng có lúc nào thanh thản. Đối với cậu bé ngày trước, Luhan là yêu là nhớ! Còn đối với Sehun, chính bản thân cậu cũng chẳng thể lí giải cảm xúc của mình.

Yêu không được, hận không xong, bỏ thì cũng chẳng đành. Nhiều lúc muốn khóc vì Sehun, nhưng Luhan lại không tài nào khóc nổi. Nhiều lúc muốn yêu Sehun, nhưng tim cậu lại không tài nào mở nổi...

Thứ cảm giác kì lạ cứ liên tục giày vò khiến Luhan bật khóc, nhưng không phải khóc vì Sehun. Vẫn không phải là anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro