Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

  Cảm giác này là gì? Tại sao lại khó chịu đến như vậy? Lẽ nào Luhan thực sự tha thứ cho Sehun rồi sao?

Tha thứ? So với việc hắn đã làm với cậu, nay lại bù đắp như thế cũng không phải không hợp. Nhưng lại không hiểu sao, cậu không thể chấp nhận hắn ở trong tim mình. Đôi khi cũng muốn lắm nhưng lại không làm được...

Ngày mai, thật gần mà cũng thật xa...

Đến ngày mai kia, Luhan và Sehun còn có thể ở bên nhau như lúc này đây?

Ba giờ sáng...

Trời còn mờ mờ hơi sương, không khí vẫn còn hơi ẩm lạnh. Hwa Sae Mi cho người lôi Luhan và Sehun ra một cầu cảng gần khu nhà hoang. Bến cảng mới sáng sớm, vắng tanh vắng ngắt lại lạnh lẽo không một bóng người. Chẳng ai hay biết rằng, có một ả đàn bà độc ác đang trực chờ muốn lấy đi hai mạng người trong phút chốc.

"Nói đi Luhan. Mày có gì muốn nói với tao không?" Hwa Sae Mi đột nhiên hỏi trước khi ra tay đẩy hai người xuống biển sâu.

"Tôi với cô thì có gì để nói?" - Luhan cười khinh bỉ - "Những gì cần nói, chẳng phải tôi đã nói hết vào đêm hôm qua rồi sao?"

Vẫn giữ thái độ cứng rắn, ương ngạnh như muốn chọc tức Sae Mi, Luhan ngoảnh mặt đi nơi khác.

"Thật là mày không có gì muốn nói sao?"

Luhan vẫn không trả lời. Sae Mi tiếp.

"Mày không nói thì để tao nói vậy! Nghe tao hỏi đây, số vốn bí mật của tập đoàn O.H. mày có biết ở đâu không?

Luhan trợn mắt nhìn Hwa Sae Mi. Lại một nụ cười nửa miệng nữa hiện trên môi nai nhỏ. Cậu cất giọng chậm rãi:

"Hỏi buồn cười! Tôi và tập đoàn O.H. đó thì liên quan gì tới nhau đâu chứ? Chủ nhân của nó ở đây, cớ gì cô không hỏi lại hỏi tôi?"

"Oh Sehun sao? Mày thấy đó! Hắn bây giờ như người chết, làm gì còn chút sức lực nào mà trả lời tao đâu chứ." - Hwa Sae Mi lạnh lùng nói rồi bước đến chỗ Sehun đang nằm, dùng chân đá mạnh vào thân người thê thảm của hắn.

Sehun nằm im như khúc gỗ, không có biểu cảm, cũng không có phản ứng.

"Cô làm gì vậy chứ? Cô có biết đau lắm không?" - Luhan vội vàng bò ra chỗ Sehun, ngăn không cho Sae Mi tiếp tục hành động ác độc của mình.

"Muốn anh ta không bị đau thì nói cho tao biết!" - Sae Mi lại nói.

"Tôi đã nói không biết rồi mà! Tại sao cô cứ hỏi chuyện nực cười như vậy chứ? O.H. bây giờ thiếu bóng chủ nhân, cô muốn thì về đó mà chiếm, ở đây đôi co với tôi làm gì?" - Luhan gắt lên, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Sae Mi.

"Tao cũng muốn lắm chứ! Nhưng tao lại chậm một bước rồi! Bây giờ tên Park Chanyeol nào đó cùng ''vợ'' từ mĩ trở về, thay Sehun quản lí tập đoàn rồi!!Khốn kiếp thật!"

"Cô rốt cục cũng chỉ là một kẻ thất bại thảm hại đáng thương mà thôi Hwa Sae Mi à~"

Luhan vừa cười nhạt vừa nói.

"Cô bán mạng sống của con gái mình để trở về, rốt cục vẫn làm một ả trắng tay, hạng như cô mà làm gái bao người ta còn khinh cho tới tận gốc rễ!"

Hwa Sae Mi nghe Luhan nói thì lập tức nổi điên lên. Cô ta tiến đến, giật ngược tóc Luhan lên, để gương mặt cậu nhìn thẳng vào mình, rồi tặng ngay một bạt tay thật mạnh lên gương mặt tái nhợt không chút sinh lực.

"Mày dám nói tao là gái bao sao?"

"Chứ cô muốn là gì? Hạng như cô làm gái bao còn không xứng!" - Luhan cười khinh bỉ. Lần nào đôi co, cậu cũng thắng khi chọc được Sae Mi nổi điên.

Con người một khi đi đến giới hạn của sự sống thì chẳng cần gì cả.

Hwa Sae Mi lần này điên loạn thật rồi. Ả sai người chói chặt tay chân của Luhan và Sehun lại rồi đẩy xuống biển. Nước biển mặn, khi ngấm vào những vết thương lại đau đớn không nguôi.

Dù chân tay bị chói chặt, Luhan vẫn cố hết sức để giữ được tay Sehun. Cậu đã khôn khéo khi luồn tháo được tay và chân ra khỏi sợi dây thừng đáng ghét đang chói chặt mình. Cũng có lẽ vì ông trời thương cho cậu, hay đúng hơn là thương cho mối tình giữa cậu với con người đang ngất đi trong làn nước biển xanh kia.

''Phải rồi! Không được chết! Đến phút cuối cũng không được chết!''

Luhan tự động nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ. Cậu cố gượng sức bơi tới chỗ Sehun và giữ chặt hắn lại. Sóng xô liên tục. Luhan không biết bản thân đã uống bao nhiêu nước, rồi cũng thế giống như Sehun, ngất lịm đi để mặc cho bản thân lênh đênh khắp biển.

Về phía Hwa Sae Mi, ả sau khi đã chính tay đẩy Luhan và Sehun xuống biển thì cũng đã tự chuẩn bị cho bản thân một lọ thuốc độc.

Sae Mi từ tốn, đến bên mộ Hana bé nhỏ tội nghiệp...

'' Hana, mẹ xin lỗi con. Đáng lẽ mẹ không nên để con ở lại một mình. Mẹ xin lỗi con....''

Hwa Sae Mi dù có ác độc, có tham vọng tới mức nào, thì trong một góc khuất nào đó của tâm hồn, cô ta cũng giống như những người mẹ khác, đau đớn vì nỗi đau mất con...

Chẳng ai muốn bỏ lại con mình ở một nơi lạnh lẽo như này cả. Hwa Sae Mi cầm lọ thuốc độc trên tay, uống một hơi hết sạch. Cái chết đối với cô ta chính là một cách giải thoát, để chấm dứt cuộc đời đau khổ và ngập tràn tội lỗi của mình.

Thực lòng mà nói, có thể khi chết đi, khi sang thế giới bên kia, Hwa Sae Mi vẫn bị người ta không ngừng nguyền rủa, căm ghét, nhưng ít nhất, bản thân cô ta cũng có thể được thanh thản, vì cũng đã lấy mạng đổi mạng rồi.

Bình minh lên, chiếu sáng vạn vật.

Luhan hơi nheo mắt đón nhận những tia nắng tràn từ ô cửa sổ vào căn phòng không rộng lớn nhưng rất gọn gàng ngăn nắp.

"Đây...đây là đâu vậy?"

Cậu khẽ lắc lắc đầu cho tỉnh. Nơi này không phải phòng cậu, lại hoàn toàn không phải căn nhà kho mà cậu đã bị bắt cóc đưa đến...Vậy rốt cục, chuyện gì xảy ra...

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Một nam nhân bất chợt từ ngoài cửa phòng đi vào, nhìn anh có đôi mắt một mí rất thân thiện, lại sở hữu nụ cười rất dễ thương. Mới nhìn qua, Luhan đã bỗng có một cảm giác rất thân thuộc. Nụ cười này, cậu dường như đã thấy ở đâu đó...nhưng lại không tài nào nhớ nổi là ở đâu...

"Uống thuốc đi, cậu cần phải có thời gian để hồi phục!"- Tiếng người kia vang lên kéo Luhan trở về, đưa cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung.

Vội vàng mỉm cười thật tươi, Luhan cảm ơn người đã cứu mạng:

"Cảm ơn cậu vì đã cứu mạng tôi!"

Bỗng dưng bản thân lại nhớ ra Sehun, Luhan vội vàng bỏ bát thuốc xuống bàn, hỏi:

"Cái người...cái người đang bị thương...đi cùng tôi...cậu có..có thấy không?

"Hmm? Cậu trai bị thương nặng mà cậu đã dùng hết sức ôm dính lấy đó hả?"- Nam nhân đó cười – "Cậu đừng lo lắng! Cậu ấy đang được bác sĩ chăm sóc rất chu đáo, đang nghỉ ngơi trong phòng tôi!"

Lúc này mới có cơ hội quan sát kĩ lại người đã cứu mạng, Luhan bất chợt nhận ra người này rất quen. Không lẽ...

"Cảm ơn đã cứu tôi!" - Luhan cười – "Nhưng cho tôi biết danh tính của cậu có được không?" – Luhan tò mò và cần được giải đáp.

"A quên mất! Để tôi giới thiệu." - Nam nhân đó cũng cười lại – "Tôi là Kim Min Seok, cậu có thể gọi tôi là Min Seok cũng được!"

'' Min Seok....Min Seok...'' - Não bộ Luhan lập tức phân tích xử lí, cố gắng nhớ lại cái tên này ...'' Phải rồi! Đúng là cậu ấy! ''

Luhan vội vàng đặt bát thuốc xuống chiếc bàn bên cạnh, rồi rướn người về phía trước, vòng tay ôm chầm người đối diện vào lòng không do dự:

"Min Seok à! Đúng là cậu! Đúng là cậu rồi! Bao nhiêu năm chúng ta chưa gặp lại nhau, tôi nhớ cậu phát điên!" - Luhan mừng rỡ nói. Trong lòng cậu không còn gì để vui sướng hơn lúc này.

"Cậu là..."

Min Seok vẫn chưa khỏi bất ngờ liền hỏi lại.

"Luhan! Tôi là Luhan đây! Cậu không nhớ sao?"

Luhan vừa vui mừng, nhưng cũng có chút hụt hẫng vì người bạn thân thuở thơ ấu lại vô tình lãng quên mình.

"Min Seok nghe Luhan nói, càng không khỏi bất ngờ:

"Thật sự là cậu sao? LuLu, cậu đã rời khỏi Busan lên Seoul sinh sống rồi mà? Rốt cục có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Tại sao lại bị rớt xuống biển đó?"

Hàng tá câu hỏi được Min Seok đặt ra liên tiếp.

"Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể với cậu sau!"- Luhan thở hắt ra khi Min Seok nhắc lại – "Còn nữa, tôi đã có con rồi, cũng đừng gọi tôi như vậy,nghe kì lắm."

Nói rồi, Luhan lấy hết can đảm, trút một hơi thở dài như trút bao nhiêu gánh nặng trong lòng ra, kể hết đầu đuôi sự việc lại cho Min Seok nghe.

"Luhan, thật không ngờ cuộc sống của cậu lại khó khăn đến như vậy. Nhưng papa của đứa trẻ mà cậu nói, lẽ nào..."

"Phải! Chính là người đang nằm trong phòng cậu đó! Tên Oh Sehun. Anh ta là chủ tịch của tập đoàn O.H. chắc cậu cũng biết!"

Nghe Luhan nói, Min Seok trợn mắt:

"Cái gì cơ? Vậy là cậu...đã quên cái người năm đó mà cậu thề sẽ chờ?"

Không khí vốn đã ngột ngạt khó chịu, nay lại khó chịu lên gập bội khi Luhan nghe Min Seok nhắc lại câu chuyện ngày xưa. Đôi mắt Luhan bỗng nhiên buồn đến lạ. Cậu quay mặt ra nơi khác...ánh mắt nhìn vô định ra phía ngoài khung cửa sổ như muốn tìm một điểm bình yên nào đó cho tâm hồn...

Nhận thấy được sự khác thường từ phía Luhan, Min Seok dường như đã biết mình vừa lỡ lời...

"Luhan...Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!"

"Không phải lỗi của cậu!"

Luhan quay lại nhìn Min Seok gượng cười trấn an.

"Tôi vẫn nhớ cậu trai đó, thậm chí vẫn chờ! Nhưng sau bao nhiêu năm qua, tôi vẫn không có cơ hội gặp lại."

Cuối cùng cũng đã giải thích được lí do vì sao trước đến giờ, có muốn mấy thì trái tim Luhan vẫn không thể tiếp nhận Sehun. Sở dĩ vì bản thân đã lỡ yêu lỡ chờ người khác, cậu nên không thể đón nhận thêm một con người nữa bước vào cuộc đời mình... Mọi chuyện quá khó khăn cho trái tim cậu.

Đôi khi con người ta vẫn cứ cố đi tìm cái hoài niệm về một thời hạnh phúc, mà không hề hay biết, hạnh phúc vẫn luôn đi tìm, vẫn luôn mong chờ đó lại ở ngay bên cạnh mình thôi... Chỉ là không biết để mà giữ lấy bên mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro