Chap 31
Luhan sau một hồi ngất đi thì tỉnh dậy. Hơi ấm từ vòng tay của Sehun làm cho cậu cảm thấy dễ chịu, tạm quên đi mình bản thân đang bị bắt cóc mà ngỡ như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, tay của Sehun chính là chiếc gối êm ái nhất, mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc như ở nhà mình.
Bất chợt, một mùi máu tanh xộc vào mũi. Luhan lúc này mới giật mình thanh tỉnh. Liền sau đó tầm mắt cậu như bị choáng đỏ bởi màu huyết của Oh Sehun.
Bàng hoàng ngồi bật dậy rời khỏi vòng tay của Oh Sehun, Luhan hoảng hốt:
"Oh Sehun, anh sao vậy? Mau tỉnh dậy đi! Dậy đi chứ?"
Luhan vừa hoảng hốt lay lay thân thể Sehun đang nằm im lặng trên nền đất lạnh, không có dấu hiệu đã nghe thấy tiếng gọi của cậu.
Bản thân lúc này lại tự động nhớ lại những sự việc đã xảy ra. Đúng rồi! Sehun vì đỡ đạn cho cậu mà đã thành ra như này. Còn nữa, lúc đó Luhan suýt chút nữa bị đám nam nhân lạ mặt kia xâm hại, chính Sehun đã dồn lấy sự chú ý của chúng, lại còn thay cậu lấy thân mình ra lĩnh hết đòn đau. Thân thể Luhan lúc này vẫn còn rất lành lặn, một chút xây xát cũng khó có thể thấy. Lại nhìn xuống con người đang nằm mệt mỏi ngay kia, trong lòng tự dưng có chút đau xót. Tự động vòng tay ôm lấy Sehun vào lòng, ôm rất chặt như thể nếu chịu buông tay thì hắn sẽ rời xa cậu mãi mãi. Luhan bật khóc:
"Sehun! Anh phải dậy! Tôi chưa cho anh chết! Tôi không muốn anh chết! Càng không muốn anh chết vì tôi! Dậy đi, tôi nói anh mau dậy đi mà..."
Luhan đã lập kế hoạch trả thù Sehun từ rất lâu. Nhưng dù cho thế nào, cậu vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện giết chết Sehun, cậu chỉ muốn làm hắn thấy đau khổ, phá hoại hạnh phúc của hắn chứ cũng chưa từng muốn lấy mạng hắn. Hơn nữa, hiện giờ lại rơi vào hoàn cảnh này, Luhan càng không muốn Oh Sehun chết vì mình.
Trong lòng bất giác có một chút lo sợ vô hình, nước mắt cậu cứ tự động tuôn trào. Nước mắt Luhan rất ấm, nhẹ nhàng chảy qua hai gò má hồng hào rồi qua cằm, rớt xuống gương mặt mệt mỏi của Sehun. Cảm nhận được có vòng tay đang ôm lấy mình, Sehun mơ hồ tỉnh dậy. Bắt gặp gương mặt Luhan đang đẫm lệ, hắn bỗng tự nở nụ cười ngây ngốc:
"Luhan...Có phải em đang...đang khóc...vì anh đúng không?"
Nghe Sehun hỏi vậy, Luhan mới bàng hoàng sờ lên mặt mình. Đúng là cậu khóc, nhưng khóc lúc nào không hay. Vội vàng đưa cánh tay quệt ngang lau đi những hàng nước mắt dài, Luhan lắc đầu nói qua chuyện khác:
"Thật may mắn, anh tỉnh rồi! Tôi không có khóc! Anh nhìn lầm thôi!"
Sehun buồn bã nhìn Luhan. Rõ ràng trong đáy mắt cậu ẩn hiện rõ sự lo lắng, nhưng lại cố tình chối cãi không rõ lí do. Nhưng dù cho thế nào, bản thân Sehun cũng cảm thấy hạnh phúc, vì ít nhất, hắn có thể thấy Luhan vì hắn mà lo lắng, vì hắn mà rơi lệ... Nếu như vậy, chịu đau đớn cũng có làm sao?
Lại một lần nữa, Sehun mỉm cười ngây ngốc. Chỉ có ở bên Luhan, hắn mới trở nên khờ dại như vậy...Vì hắn yêu cậu, yêu đến bất chấp mọi thứ...Kể cả chuyện làm tổn thương cậu cũng là vì yêu cậu...
CỘP!...CỘP!...
Tiếng giày cao gót nện mạnh xuống nền xi măng từ xa vọng lại, ngày một gần hơn, rõ hơn.
Nhịp điệu đi này...rất quen!
Luhan bất chợt cảm thấy ớn lạnh khi nghe tiếng giày này, có chút gì đó rất quen, mà cũng rất lạ... Cậu đã từng nghe rất nhiều lần, nhưng vẫn cảm giác xa lạ.
''Không thể nào! Không thể nào!''
Luhan tự lắc đầu trấn an. Còn Sehun, hắn vẫn mệt mỏi nằm gối đầu trên đùi cậu. Hắn dường như vẫn chưa thể nhận ra sự nguy hiểm của sự việc lần này. Với hắn, chỉ đơn giản lúc này đây, được ở bên Luhan, chỉ có hạnh phúc chứ không phải đau khổ!
Cánh cửa mục nát bật mở. Luồng ánh sáng bên ngoài bất chợt tràn vào khiến cả Sehun và Luhan đều phải nheo mắt. Luhan chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen mờ mịt giữa luồng ánh sáng chói lòa.
''Dáng người này...Không lẽ...''
Luhan bất chợt sởn gai ốc khi nghĩ đến.
Bóng đen ấy tiến lại gần và cất tiếng nói. Tiếng giày cao gót vang vọng đến rợn người:
"Xem nào.... Vẫn còn sống tốt đó chứ?"
Giọng nữ rất cao vang lên. Thanh âm luyến láy như hát nhưng lại tàn độc, gai góc lại ẩn hiện trong từng lời.
"Cô...cô là ai?" - Luhan lấy dũng khí lắp bắp hỏi.
Bóng nữ đó tiến lại gần, đến trước Luhan và Sehun thì cũng ngồi thụp xuống:
"Sao? Mày đã nhận ra tao chưa?"
Luhan trợn mắt. Sống mũi cao và thẳng, đôi mắt sắc đến rợn người, khóe miệng kiêu hãnh này... Không thể nào!
"Hwa...Hwa Sae Mi? Sao...sao có thể? C-Cô đã chết rồi cơ mà?"
"Chết?" - Sae Mi bất chợt đứng bật dậy, cười nắc nẻo – "Mày nghĩ tao là ai mà dễ chết như thế? Tao là Hwa Sae Mi mà! Mạng tao còn dai lắm! Ông trời đã thương tao mà cho tao sống để phá hoại đời chúng mày!"
Luhan nhìn bộ dạng của Sae Mi, chỉ cười khinh bỉ:
"Cô mất trí rồi! Con gái cô... nó đã nạp mạng cho diêm vương thay cô. Cô nghĩ lại đi, là một người mẹ, cô có xứng với đứa con gái ngoan hiền vô tội của mình không? Nó vì cô mà chết oan đó!"
"Câm mồm! Ai cho phép mày nói đến con gái tao! Nó chết rồi! Mày đừng có nhắc nữa!" - Hwa Sae Mi bực tức hét ầm lên. Nhìn đôi mắt ả đỏ ngầu như sắp khóc. Luhan đã thắng khi nói đúng vào nỗi đau của cô ta.
----- Flashback-------
Chuyến xe bus đêm khởi hành.
Hwa Sae Mi ngồi bên cạnh Hana, con bé vẫn đang khóc rấm rứt không nguôi, nhưng người mẹ của nó thì lại chẳng mảy may quan tâm.
Trong mắt cô ta chỉ ngập tràn hai chữ thù hận.
'' Không được! Hwa Sae Mi này không thể thất bại thảm hại như vậy được! nhất định cũng phải lấy được tập đoàn đó!''
Nghĩ là làm, Sae Mi quay sang bên Hana, dỗ ngọt cô bé:
- Hana của mẹ, con ngồi yên đây, mẹ đã lỡ để quên thứ quan trọng ở căn biệt thự đó! Bây giờ cần phải quay về gấp để lấy ngay!
- Nhưng chuyến xe này là chuyến rồi mà mẹ?- Hana ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn Sae Mi.
- Mẹ sẽ đi chuyến sớm nhất sáng mai ! Khi nào tới bến con hãy ngồi đợi mẹ nhé!
Nói rồi, Hwa Sae Mi đứng bật dậy ra khỏi xe.
Ngay sau đó, chuyến xe bus đó gặp tai nạn. Tất cả các hành khác đều mất mạng, nên chẳng ai có thể làm chứng rằng Hwa Sae Mi đã ra khỏi xe. Hiện giờ, người ta vẫn đang tốn công tìm kiếm cô gái xấu số chết mất xác mà không hề biết rằng cô ả vẫn đang sống rất tốt và còn sắp làm hại thêm hai mạng nữa....
----End flashback----
"Thật không ngờ tôi lại tin tưởng tình yêu từ một con rắn độc như cô!" - Sehun đã nghe hết cuộc hội thoại, bất chợt lên tiếng.
Sae Mi quay lại, cay độc nhìn hắn
"Đánh nó cho tao! Đánh cho im miệng lại, để nó không nói ra những lời bừa bãi nữa!
Hwa Sae Mi bực tức ra lệnh khi thấy Sehun yếu ớt lên tiếng.
"Không được! Không được đánh! Người đã thân tàn ma dại như vậy, đánh nữa sẽ chết! Sẽ chết đó!"
Luhan bỗng đau đớn khi thấy Sehun bị người ta đánh đập. Cũng chính vì cậu mà hắn mới trở nên như này, bây giờ không thể chịu hơn được nữa! Cậu không muốn hắn chịu đau trước mắt mình. Chính bởi vậy, Luhan vội bò tới, van xin Sae Mi không đánh Sehun.
"Đánh! Đánh cả hai đứa cho tao!"
Sae Mi vẫn chẳng mảy may quan tâm. Cô ta thì làm gì còn chút tình người nào nữa để mà van xin, van xin cũng vô ích.
"Sẽ chết đó! Tôi xin cô mà!" - Luhan quỳ xuống thảm hại để van xin cho Oh Sehun.
"Chết sao? Đằng nào mà chúng mày trả chết, vấn đề là chết sớm hay chết muộn thôi!" - Sae Mi bật cười ha hả.
Nhìn Luhan và Sehun bị đánh, cô ta chỉ biết cười điên dại:
"Thôi được rồi! Làm người cả cũng không nên ác độc quá, đánh thế thôi!"
Hwa Sae Mi nói rồi cùng đám đàn em lạnh lùng bỏ ra ngoài. Còn lại Sehun và Luhan trong phòng, nai nhỏ mới đau đớn ôm lấy người kia bật khóc nức nở:
"Oh Sehun! Anh dậy đi! Tôi xin anh đó! Tỉnh dậy đi mà..."
Sehun toàn thân bê bết máu, gương mặt nhợt nhạt. Hắn không tỉnh dậy được nữa, chỉ có thể nằm im lìm trong vòng tay của Luhan.
Đau đớn quá nhiều rồi.
"Tôi không muốn anh chết đâu! Không đâu mà! Anh phải tỉnh dậy, phải tỉnh dậy!"
"Không được chết! Phải tỉnh dậy nhìn tôi này!"
"Anh nói đúng! Tôi lo lắng cho anh! Tôi khóc vì anh! Vậy bây giờ anh tỉnh dậy mà nhìn tôi đi! Anh muốn thấy tôi lo cho anh mà! Dậy đi chứ!"
Luhan khóc thảm thiết. Tim cậu như có ai đó cầm dao hung hăng đâm mạnh, cảm giác đau khổ thít chặt tim phổi đến mức không thở được....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro