Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29+30

  Chap 29: 

Ngay sau khi Luhan và Sehun bị bắt cóc đưa đi thì tên sát thủ mà Kris thuê mới tới. Nhưng đúng giờ hẹn mà còn phải chờ rất lâu vẫn chưa thấy đối tượng đâu, hắn bèn gọi cho Kris:

"Đại ca, em đã chờ ở đây hơn hai tiếng rồi mà vẫn không thấy ai tới cả. Có khi nào đổi nơi hẹn không anh?"

"Chú mày nói sao? Không có ai tới?" - Kris hồ nghi hỏi lại. Mắt có chút dao động.

"Vâng ạ! Em chờ lâu lắm rồi!" - Tên sát thủ trả lời. Lòng kiên nhẫn của hắn cũng có giới hạn.

"Được rồi! Trở về đi. Không cần chờ nữa!"

Kris ra lệnh rồi cúp máy.

Nghĩ ngợi một lúc, anh bèn mở máy gọi xuống phòng thư kí:

"Alo, thư kí Kim, cô hãy gọi thư kí Lu lên phòng tôi ngay lập tức, có chuyện gấp!"

"Dạ thưa ngài, hôm nay thư kí Lu không có tới công ti. Tôi tưởng cậu ấy đã xin phép?"

''Cái gì? LuHan không tới công ti sao? Vậy chẳng lẽ hai người đó đổi nơi hẹn?''

"Ưm, được rồi!" - Kris cúp máy.

Chuyện hoang đường gì thế này? Luhan đã hẹn ai mà lại đột ngột thay đổi lịch trình hẹn sao? Chắc chắn có gì đó mờ ám ở đây!

Nghĩ bụng, Kris lại mở máy gọi điện cho Luhan. Nhưng không biết đã gọi bao nhiêu cuộc rồi mà mãi cậu vẫn chưa bắt máy, tiếng trả lời vẫn chỉ là tiếng kêu ''tút...tút..'' ngân dài ở đầu dây bên kia.

''Có chuông chính tỏ mở máy nhưng lại không trả lời? Luhan, rốt cục em đang làm gì vậy?''

Một cảm bất an xen lẫn sợ hãi dấy lên trong lòng Kris. Anh đang lo sợ cho đứa em trai của mình, không biết nó có gặp chuyện gì không nữa!

Chiều rất muộn rồi đến tối, Luhan vẫn chưa trở về nhà. Càng lo lắng hơn, Kris bắt đầu điện sang phía bên công ti của Oh Sehun. Tiếng thư kí bắt máy:

"Alo, phòng thư kí của chủ tịch Oh xin nghe!"

"Tôi là chủ tịch của tập đoàn K.M. Phiền cô hãy nối máy cho chủ tịch Oh giúp tôi!"

"Dạ xin lỗi ngài! Hôm nay chủ tịch của chúng tôi không có tới công ti."

"Sao? Không tới công ti?"

Tiếng trả lời của thư kí như sét đánh ngang tai. Kris nghe mà đầu muốn nổ tung, nhưng lại cố kìm nén cơn giận, anh chào lịch thiệp rồi cúp máy.

''Cái quái gì đang xảy ra thế này? Luhan và Sehun đi đâu được chứ? A phải rồi! Nhà của Oh Sehun! Đúng rồi, có khi nào là ở nhà của hắn."

Nghĩ là làm. Kris với lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế rồi mặc vào và đi ra xe riêng, tới nhà Sehun. Anh đang rất hi vọng rằng có thể tìm thấy đứa em trai nhỏ ở nhà cái tên đáng hận đó, nhưng mọi sự xảy ra lại trái ngược với hi vọng của anh. Căn biệt thự của Oh Sehun tối om, vắng tanh vắng ngắt. Cửa cổng không khóa nhưng hệ thống cửa chính và phụ trong căn biệt thự lại đều được khóa ngoài bằng mật mã rất cẩn thận, chứng tỏ Oh Sehun cả ngày hôm nay không có ở nhà.

''Fuck! Rốt cục là đi đâu rồi?'' - Kris chửi thề, chân đạp mạnh vào cửa cổng căn biệt thự. Lại cố kìm nén cơn giận xuống, anh lái xe tới nhà Luhan. Vừa tới cửa biệt thự của Luha, Kris đã thấy Jong In tay cầm điện thoại đi đi lại lại bồn chồn không yên liền hỏi vội:

"Jong In? Baba cháu chưa về sao?"

"Chưa ạ!" - Jong In buồn rầu trả lời – "Baba nói hôm nay sẽ về sớm nấu bữa tối thật ngon rồi mời cả hai bác tới ăn tối cùng, vậy mà muộn như này rồi vẫn chưa về..."

Nghe Jong In nói, Kris bắt đầu có dự cảm không lành liền kêu Jong In khóa cửa biệt thự bằng mật mã rồi lên xe mình. Anh đưa Jong In trở về nhà mình và bắt đầu gọi điện cho đàn em yêu cầu đi tìm bằng được tung tích của Luhan và Oh Sehun.

Ba ngày trôi qua, vẫn không có dấu hiệu gì của hai người...

"Lẽ nào họ cố tình cùng nhau mất tích sao?"- Zi Tao vừa ngẫm nghĩ vừa đưa ra giả thuyết.

"Không! Không bao giờ có chuyện đấy!" - Kris lạnh lùng bác bỏ - "Luhan vốn là người giàu tình cảm, em trai anh không bao giờ rời đi mà không thông báo một câu, hơn nữa Jong In là đứa con trai yêu quý nhất của LuLu vẫn còn ở đây, không có lí nào nó lại bỏ con mình mà chạy trốn cùng kẻ bản thân đang căm hận đâu."

Cả tập đoàn O.H. đang náo loạn lên vì sự mất tích của Oh chủ tịch. Người thì cho rằng Sehun bị bắt cóc, người lại cho là anh bỏ chạy cùng tình cũ là Luhan. Nhưng xem chừng vẫn không có giả thiết nào đặt ra là đúng cả!

Chanyeol lúc này đang ở Mĩ cùng Baekhyun, điều hành tập đoàn C.B. bên Mĩ, nhận được điện báo từ Hàn Quốc vì sự mất tích đột ngột của Sehun và Luhan liền vội vàng trở về.

"Công ti đang náo loạn lên rồi! Các cổ đông lớn đều đang trực chờ để có cơ ngồi vào cái ghế chủ tịch. Nếu anh và em không trở về Hàn Quốc ngay rất có thể cơ nghiệp bao công gây dựng của ba mẹ anh sẽ rơi ngay vào tay kẻ khác. Anh không thể để điều đó xảy ra được!"

Chanyeol ngồi trong phòng kín cùng Baekhyun, lo lắng nói. Đôi mắt anh hiện rõ ưu tư phiền muộn.

"Sẽ không sao đâu anh! Chúng ta sẽ trở về Hàn Quốc ngay hôm nay! Dù gì em cũng đang rất lo lắng cho Luhan hyung... Rốt cục thì tại sao cả hai người lại mất tích cho được."

Chuyến bay của ChanBaek từ Mĩ về Hàn bắt đầu vào lúc hai giờ sáng. Khi trời đất còn mờ mịt hơi sương, khí còn thanh lạnh, sân bay chỉ lác đác vài người. Đến giờ máy bay cất cánh, Chanyeol choàng áo khoác to đoành lên người Baekhyun, ôm chặt nó trong vòng tay rồi dắt lên máy bay. Anh lo Baekhyun của anh sẽ bị lạnh mà lại ngã bệnh ra hay ốm sốt này nọ, vừa hại sức khỏe lại không tốt cho đứa con trong bụng.

Mười ba giờ chiều theo giờ Hàn Quốc....

ChanBaek đã có mặt tại sân bay Incheon. Vừa nghe tin Baekhyun cùng Chanyeol trở về Hàn Quốc, Kris đã rất mừng rỡ ra sân bay đón. Anh còn đưa cả Zi Tao và Jong In đi cùng.Không thể diễn tả được cảm xúc vui mừng của Baekhyun khi gặp lại người anh trai mất tích suốt bao nhiêu năm trời đâu. Nó đã mừng rỡ tới mức quên xém mình đang mang thai mà chạy ra ôm chầm lấy Kris trong sự ngỡ ngàng của Chanyeol. Cho dù ngày nó còn bé nó chưa hề biết mặt anh cả, sau này cũng chỉ được nghe ba mẹ và anh hai Luhan kể lại nhưng nó vẫn rất yêu quý người anh trai thất lạc.

"Không thể tin được cậu anh lại là anh trai của Baekhyun!"

"Anh mới là người không tin được chú lại kết hôn với em trai anh đấy!"- Kris cười – "Sao? Có chăm sóc tốt cho em trai cưng của anh không?"

" Anh không phải lo! Chanyeol rất chu đáo với em.Chúng em còn đang có một tiểu bảo bối nữa!"

Baekhyun vừa mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của Chanyeol, vừa xoa xoa bụng khoe với Kris.

"A, đứa bé này...Là con trai của anh với '' phu nhân'' bên cạnh?" - Chanyeol bất chợt hỏi khi trông thấy Jong In đang đứng tròn mắt nhìn không hiểu gì.

"Anh quên mất không giới thiệu! Đây là Jong In. Là con trai của Luhan và...S..."- Kris hơi ngập ngừng. suýt chút nữa nhắc ra cái tên đó nhưng may là Zi Tao đã kịp ngăn anh lại. Nhìn khẩu hình phát âm từ miệng của Kris, cả Chanyeol và Baekhyun đều có thể đoán được papa của nó là ai, và cũng dường như hiểu ra phần nào câu chuyện.

"Chúng ta cũng nên trở về nhà thôi nhỉ?"

"Không! Tạm thời anh hãy giúp em đưa Baekhyun về nhà, em phải tới công ti giải quyết chút chuyện đã."

***

Đảo mắt cái một tuần đã trôi qua...

Chanyeol với vai vị là anh trai của Oh Sehun, nên tạm thời sẽ ngồi vào ghế chủ tịch và thay Sehun giải quyết các công việc. Anh cũng tạm thời dùng vốn từ tập đoàn C.B. tại Mĩ của mình để đầu tư vào tập đoàn O.H. của Sehun, vì sau sự việc lần này, cổ phiếu của công ti đã rớt giá nghiêm trọng, thậm chí có chiều tuột dốc không phanh. Nếu cứ đà đó sẽ chẳng mấy chốc quỹ tiền tệ có lỗ hổng lớn dẫn đến đà phá sản. Chuyện công ti đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng chuyện về Luhan và Sehun thì vẫn chưa được giải quyết xong. Cả hai người vẫn đang mất tích không thấy dấu vết.

TIN MỚI:

''Các nạn nhân trong vụ tai nạn xe bus hiện tại đã được tìm thấy gần hết. Chỉ duy nhất còn một nạn nhân nữa chưa được tìm thấy. Theo thông tin điều tra thì người chưa được tìm thấy xác chính là một người phụ nữ tên Hwa Sae Mi. Chúng tôi đã rất nỗ lực trong quá trình tìm kiếm, nhưng vẫn không hề tìm thấy dấu vết của thi thể người này...''

"Hwa Sae Mi? Đó chẳng phải là mẹ của Hana sao? Tội cô ấy quá! Chẳng lẽ chết mất xác sao?" - Jong In hồn nhiên quay sang hỏi Kris.

"Cái gì? Hana là ai thế? Cả Sae Mi nữa...Em chẳng hiểu chuyện gì cả!" - Baekhyun sau khi nghe câu hỏi của Jong In, tính tò mò lại nổi lên. – "Kris, anh giải thích cho em đi!"

"Chuyện dài lắm! Nhưng mà thôi được, dù gì em cùng cần phải biết!" - Lại quay sang Zi Tao – "Em chơi cùng Jong In nhé, anh có chuyện cần nói với Baekhyun."

Cả Kris và Baekhyun cùng nhau ra ngoài...

"Sao? Anh nói gì cơ? Sehun hành hạ lại còn suýt chút nữa giết chết cả con trai ruột của mình á? Hành hạ Luhan khi anh ấy có thai?"

Baekhyun sau khi nghe Kris kể đầu đuôi câu chuyện thì nổi điên lên.

" Con ả Hwa Sae Mi đó mà chết thì cũng đáng! Thực tình...Loại tiện nhân dơ bẩn, đúng là rắn độc mà! Còn cả tên Oh Sehun chết băm chết trôi nữa. Đến lúc tìm được hắn em sẽ xông tới bóp cổ hắn, đánh hắn tới chết luôn! Đã tin tưởng giao Luhan lại cho hắn, vậy mà..."

Baekhyun bực tức tự tát vào mặt mình một cái thật đau rồi lại chửi thề. Cậu không thể chấp nhận được chuyện anh trai mình bị đối xử tệ bạc. Cố gắng tự kiềm chế cơn giận trong lòng, Baekhyun cảm nhận mình như tức đến ói máu.

Cùng lúc đó tại 1 căn nhà hoang ở ngoại ô Seoul...

Luhan vừa thức dậy sau một tuần. Liều thuốc ngủ quá mạnh khiến nai nhỏ mê sảng suốt một tuần không tỉnh. Vừa thức dậy, cậu đã phải hoảng hốt vì khung cảnh xung quanh. Oh Sehun đang nằm im lìm phía giữa phòng, sắc mặt trắng bệch như người chết, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm một màu đỏ máu...

Vội vàng bò lại phía bên hắn, Luhan hoảng hốt lay gọi:

"S...Sehun! Oh Sehun! Anh làm sao thế? Mau tỉnh! Mau tỉnh dậy đi!"- Luhan vỗ vỗ vào khuôn mặt tái nhợt của Sehun, nhưng hắn vẫn chẳng tỉnh dậy.

"Có ai không? Cứu với! Ai cứu chúng tôi với, làm ơn..."

Nghe tiếng kêu cứu từ trong phòng vọng ra, một toán người lạ mặt từ đâu chạy vào. Nhìn cả đám gương mặt băm trợn rất đáng sợ, lại mặc quần áo đen kịt từ đầu đến chân, Luhan hoảng hốt lùi lại:

"Các người...các người là ai...Sao lại...lại ở đây.... Đừng có lại gần, tôi la lên đó!"

"La lên?"- Cả đám cười ầm khi nghe câu nói của Luhan.

" Mày la đi, tao cho la thoải mái! Nơi này vắng người, sẽ chẳng ai nghe thấy đâu! Ha hả."

"Đừng có lại đây! Tránh qua chỗ khác đi!"- Luhan càng sợ hãi lùi lại thì đám nam nhân lạ mặt càng tiến tới.

Cậu đánh liều la hét ầm ĩ kêu cứu nhưng quả thực chẳng ích gì thật. Hóa ra đúng là nơi này vắng vẻ tới nỗi đám người bắt cóc cũng chẳng cần phải trói hay bịt miệng của Luhan và Sehun lại, vì cả hai sẽ chẳng có cơ hội trốn thoát khỏi nơi này.

"Ê, nhìn nó cũng dễ thương đó chứ? Cô chủ cũng cho phép rồi! Anh em ''chơi'' không?

Một tên cầm đầu lên tiếng.Cả đám ngay lập tức hưởng ứng trò vui bệnh hoạn mà tên kia vừa mới bày ra. Vừa nói xong, cả đám nam nhân xấn xổ về phía Luhan. Cậu lại càng hoảng loạn khóc thét thảm thương. Bất chợt, sự chú ý của đám nam nhân đều phải dồn về tiếng nói ở phía sau vang lên:

"C..Chúng mày mau biến đi! T..Tao cấm chúng mày được động tới, đứa nào động vào...Tao giết chết đứa đấy!"

Oh Sehun dùng hết sức mình gượng ngồi dậy, trừng mắt nhìn cảnh cáo.

" Mất hết cả hứng!: - Một tên bực tức gào lên – "Mày chết tới nơi rồi còn làm vẻ anh hùng cứu mĩ nhân làm gì nữa! Anh em, đánh cả hai đứa cho tao!"

Nói rồi, chúng lôi Luhan ra giữa sàn, ngay bên cạnh Sehun và dùng gậy gỗ ở cạnh đó đánh thật mạnh nhiều nhát vào lưng. Luhan đau đớn bật khóc. Nhưng cậu chỉ lĩnh một đòn đau đó thôi rồi ngay lập tức cảm nhận được có vòng tay ai đó đang che chở cho mình. Chưa kịp định hình chuyện gì, Luhan đã ngất đi sau một cái đánh mạnh vào đầu.

Trước khi ngất đi, cậu vẫn có thể nghe rõ tiếng của ai đó bên tai, rất quen mà cũng rất lạ:

"Luhan... Em đừng sợ! Đã có anh ở đây rồi! Anh sẽ che chở cho em...đừng sợ."

Vòng tay rất rộng và rất ấm đó chẳng phải của ai khác mà chính là Oh Sehun. Hắn đã mặc kệ vết thương nơi bả vai còn chưa lành vẫn đang rỉ máu, bất chấp tất cả, kể cả mạng sống của mình để bảo vệ, che chở cho Luhan không bị đòn đau. Bao nhiêu nhát đánh chí mạng vào lưng, vào đầu, đôi khi là vào ngực nữa, Sehun đều lĩnh hết thay cho Luhan.

Máu chảy thực nhiều. Máu từ vết thương do súng ở bả vai Sehun chảy ra, nay lại thêm từ đầu, từ lưng...Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn.

Vẫn ôm lấy Luhan không chịu buông, Sehun từ từ ngất đi, nhưng hắn lại cảm thấy bản thân hạnh phúc, vì Luhan của hắn không bị đòn đau. Và hơn nữa, hắn đã được ôm cậu như này, như cách mà hắn ôm lấy niềm hạnh phúc nhỏ bé của mình....

Chính là vì yêu, và yêu đến mù quáng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro