Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Đau lắm...Nhưng biết phải làm sao đây?

Tình duyên ngang trái.

Vốn dĩ trong câu chuyện tình này không ai làm sai cả, cái sai là do ông trời sắp đặt họ gặp nhau nhưng lại bày ra đường duyên nợ khắc khổ, để cả hai người bây giờ đều đang lạc lõng trong trò đùa của định mệnh trớ trêu.

Sehun vẫn ngồi giam mình trong căn phòng kín bưng, tối đen như mực. Bên ngoài kia, dù ánh nắng có tươi đẹp, ấm áp đến nhường nào đi chăng nữa thì sao trái tim hắn vẫn trống vắng, lạnh lẽo tới như này.

''Xin lỗi...Anh thật sự xin lỗi em...''

Mãi vẫn là câu nói đó, nhưng người đáng lẽ được nghe lại chẳng thể nghe được.

''Anh nhớ em...Thật sự rất nhớ''

Nỗi nhớ nhung Luhan của Sehun tưởng chừng dài vô tận. Mỗi ngày qua đi vẫn sống chung một đất nước, vẫn hít thở chung một bầu không khí, không xa cách về góc độ không gian, thời gian, nhưng giữa góc độ của hai trái tim với nhau, thì lại có một khoảng ngăn cách tưởng chừng như không thể nào phá nổi. Xa đến vô tận.

Cuộc sống bận rộn hơn sau khi Luhan trả thù được Sae Mi. Trả thù cô ta, cùng là cách để cậu cướp đi hạnh phúc của Sehun. Cướp được rồi, nhưng sao trong lòng vẫn chẳng thể vui vẻ được một chút?

Chẳng lẽ...trái tim Luhan cũng có Sehun? Không! Không thể nào! Đối với hắn, bây giờ cậu chỉ có thể hận, hận thấu xương chứ không thể yêu, không được phép yêu! Nhưng dù cho có cố né tránh thế nào đi chăng nữa, vẫn có một sự thật mà Luhan không thể nào phản bác nổi, đó chính là trái tim cậu vẫn luôn nhớ về Sehun. Nỗi nhớ không nhiều, nhưng đủ làm người ta day dứt. Có những lúc cũng tự dưng thấy tò mò rồi lo lắng, không biết lúc này Sehun đang làm gì, nhưng lại vội vàng gạt phăng ý nghĩ ngu ngốc đó ra khỏi đầu.

Tự dặn lòng mình phải cứng rắn đi đến bước cuối cùng của kế hoạch trả thù, Luhan tới gặp Kris.

" Anh à, anh có thể ngừng kế hoạch đầu tư vào công ti của Oh Sehun được không? Vốn bây giờ tập đoàn O.H. đã rất mạnh mẽ, nếu như có thêm vốn đầu tư từ K.M. của chúng ta chẳng phải như hổ có thêm cánh, sẽ càng ngày càng đứng vững trên thương trường hay sao? Đến lúc đó, có khi chúng ta bị hất văng ra lúc nào không hay?"

Kris ngồi tựa mình trên ghế, tay xoay xoay cây bút suy ngẫm.

"Em nói cũng phải! Vậy bây giờ số vốn này anh sẽ tạm thời giữ lại, không đầu tư vào O.H. nữa."

Kris vừa nói, lại nhìn về phía Luhan.

Nãy giờ sau khi đưa ra lời góp ý với anh, Luhan lại không hề bận tâm tới câu trả lời. Mắt cậu lại vô tình nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ, nhìn trân trân vào Seoul dường như được thu nhỏ qua ô cửa kính. Trong ánh mắt ấy có một chút lo sợ nào đó mà chính bản thân cũng không thể hiểu nổi, nhưng lại vô tình khiến cho người khác đọc được.

" Luhan, không phải em đang bắt ép bản thân mình phải trả thù Oh Sehun đó chứ? Em..tha thứ cho hắn rồi sao?"

Kris dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Luhan, còn cậu có hơi giật mình vì bị ánh đoán đúng tâm, nhưng lại vội vàng chối ngay:

"Không có! Làm gì có chuyện em tha thứ cho hắn ta được chứ? Anh nói đùa gì kì vậy?" - Luhan cười nhạt rồi ra khỏi phòng.

Còn lại một mình trong phòng, Kris lại suy ngẫm lại những biểu hiện khác thường của Luhan.

"Không đúng! Rõ ràng là Luhan đã tha thứ cho Sehun. Khi nhắc tới cái tên đó, em trai ta không còn chứa hận thù trong đáy mắt nữa, chứng tỏ cơn hận cũng phần nào nguôi ngoai. Oh Sehun đã khiến đứa em của ta thành ra như vậy, giờ nó lại muốn tha thứ cho kẻ đó sao? Không được! Mình phải đi trước một bước! Nếu như Oh Sehun chết đi rồi, vậy thì mọi chuyện sẽ chấm dứt.''

Nghĩ vậy, Kris bèn mở máy, gọi cho một số lạ. Luhan vừa trở về phòng thì bỗng nhận được điện báo từ giám đốc phòng thư kí phía dưới nói là có người muốn tìm gặp vì có chuyện rất gấp, cần gặp mặt ngay.

Cũng có chút tò mò, nên ngay lập tức cậu yêu cầu thư kí nối máy cho người vừa gọi tới.

"Luhan..."

Nghe tiếng gọi từ đầu dây bên kia, cậu đã lờ mờ đoán biết ngay được là ai, liền đổi giọng hồ nghi mà hỏi lại:

"Anh...là ai?"

"Oh Sehun! Anh là Oh Sehun!"

Nghe tới cái tên này, Luhan cũng có chút giận, nhưng cũng có chút vui.

"Anh gọi tôi có chuyện gì?"

"Anh muốn gặp em, có được không?"

"Tôi không phải là người rảnh rỗi như anh đâu! Có chuyện gì thì nói luôn đi!"

"Không! Chỉ một chút thôi cũng được...Anh có chuyện quan trọng muốn nói!"- Sehun vừa đưa lời đề nghị, trong lòng vừa thấp thỏm lo âu Luhan sẽ từ chối.

Nhưng trái với dự kiến của hắn, sau một chút lưỡng lự, cuối cùng cậu lại quyết định:

"Được! Tôi sẽ gặp anh! Sáng ngày mai tại khu nhà bỏ hoang ở gần công ti."

Luhan vừa nói xong thì cúp máy. Còn Sehun, vẫn ngồi trong phòng, cười khổ:

''Thật may mắn vì em vẫn chịu gặp kẻ dơ bẩn, tồi tệ này''

Sehun nhìn bản thân trong gương còn thấy nực cười với chính mình. Đã từ lúc nào, chỉ tịch Oh cao quý giờ lại biến thành kẻ bê tha, nhếch nhác như này.

''Phải rồi! Anh là Oh Sehun, anh có tất cả! Thứ duy nhất anh không có được chỉ là trái tim của em thôi, Luhan...''

Cay đắng nuốt vào tim. Sehun cầm chai rượu ném thằng vào mặt gương để đỡ phải nhìn thấy bộ dạng bi thảm của mình lúc này.

Gương vỡ vụn thành nhiều mảnh, cũng giống như trái tim của Oh Sehun lúc này, bị nỗi đau cắt cứa thành nhiều mảnh vụn vỡ khó có thể vá lại. Ngày mai, được gặp Luhan, liệu đó có hay không là cơ hội mà trái tim của hắn được vá lại?

***

Cùng lúc này tại phòng của Kris:

"Alo, thư kí Yoon hả? Sao? Oh Sehun vừa gọi hẹn gặp em trai tôi ư? Được rồi! Cảm ơn cô!"

Kris cúp máy. Cuộc gọi từ phòng thư kí đến làm cho cơn giận trong lòng anh càng sôi lên.

''Oh Sehun, cậu hành hạ em trai tôi còn chưa đủ, bây giờ lại muốn làm khổ gì thêm nó nữa? Được! Cậu muốn thì tôi cũng cho cậu...''

Kris nắm chặt chiếc bút trong tay, rồi bẻ mạnh một nhát, cây bút gãy vỡ tan tành. Bàn tay anh bị những mảnh vỏ bút nhọn cứa vào đến chảy máu đỏ.

"Ngày mai, cậu hãy đến khu nhà hoang gần công ti tôi và trừ khử người tôi đã dặn. Bắt buộc phải đem đi nơi khác nhưng một nhát lấy mạng luôn, không được tha thứ cho bất cứ ai đi cùng. Xong xuôi sẽ có tiền thù lao hậu hĩnh. Kris gọi cho tay bắn thuê mà anh tin tưởng nhất. Nhưng trong câu nói của mình, anh đã vô tình vì giận quá mà sơ suất, phát ngôn không chuẩn :'' không tha thứ cho bất cứ ai đi cùng.''

Kris quên rằng, cuộc hẹn đó ngày mai có cả Luhan - em trai của anh.

Sáng sớm, những tia nắng mảnh mai xuyên qua tán lá xanh, đổ xuống mái tóc nâu mượt mà của nam nhân đang đứng đợi trong khoảng đất trống của căn nhà hoang. Nơi này vốn dĩ sắp được xây dựng thành một khách sạn xa hoa nhưng vì lời đồn ma quỷ mà đã phải ngừng lại.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua....

Mặt trời đã lên cao mà Luhan vẫn chưa chịu tới. Xem chừng là muốn làm khó Sehun, thử lòng kiên nhẫn của hắn đây mà!

Sehun thở dài một tiếng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc hẹn mà hắn phải chờ đợi một ai đó, hơn nữa chờ lâu như thế này, chờ một người mà hắn cũng không biết chắc là có tới không!

Mãi lâu sau nữa, Luhan mới chịu tới...

Thấy Luhan tới, Sehun nở nụ cười hoàn hảo nhất có thể chạy tới trước nai nhỏ:

"Cuối cùng em cũng chịu tới rồi!"

"Phải! Có chuyện gì thì anh nói đi, tôi không rảnh ở đây đôi co nhiều với anh đâu!"

Luhan lạnh lùng nói. Nhìn cậu như này, Sehun chỉ biết cười khổ, không nói nên lời.

"Sao vậy? Cười gì chứ? Bộ trông tôi buồn cười lắm hả?" - Luhan khẽ cau mày khi thấy nụ cười ẩn hiện trên môi người kia – "Sao? Hay anh muốn xin tôi tha thứ? Đừng có mơ!" - Luhan hất mặt.

" Không! Anh không dám xin em tha thứ, nhưng chỉ xin em cho anh nuôi nấng Jong In, có được không?"

Sehun lấy dũng khí, vứt hết lòng tự trọng của mình đi mà quỳ xuống trước mặt nai nhỏ như kẻ ngốc. Còn cậu chỉ cười khẩy nhìn hắn.

"Oh Sehun cao ngạo của ngày xưa đi đâu mất rồi? Người có lòng tự trọng cao như anh mà lại sẵn sàng quỳ sạp dưới chân tôi sao? Nhìn anh nhục nhã quá đi!" - Luhan bật cười thành tiếng – "Anh đã nghĩ sao mà lại mặt dày muốn nhận nuôi Jong In? Anh bị điên rồi hả? Anh đã suýt chút nữa giết chết nó khi còn trong bào thai, vậy mà giờ lại còn có thể nói ra những lời đó! Anh là kẻ máu lạnh, trời đất không bao giờ dung thứ cho anh đâu huống hồ là tôi!

"Anh...xin lỗi...Là lỗi do anh hết! Nhưng anh thực sự...thực sự hối hận rồi!"

"Hối hận? Hối hận của anh giờ thì còn ích gì?" - Luhan cay đắng hét lên – "Nếu như ngày đó anh giết chết Jong In thật, vậy anh nghĩ sao? Trả lời tôi đi!"

"Anh...yêu em..thật lòng!"- Sehun chỉ có thể quỳ dưới chân Luhan mà nói. Hắn đang cảm thấy có giọt nóng hổi đang lăn dài trên gò má của mình. Lần đầu tiên, Sehun cho người khác thấy bộ dạng yếu đuối của mình khi không say.

"Anh khóc hả? Nực cười!" - Luhan bật cười điên dại – "Anh làm tôi thấy buồn cười lắm đó! Thôi! Tôi không có rảnh rỗi ở đây thêm nữa! Tôi phải về công ti!"

Luhan lạnh lùng nói rồi quay lưng đi.

Bất chợt...

"ĐOÀNG!ĐOÀNG!ĐOÀNG!"

"Luhan! Mau tránh!"

Sau ba tiếng súng vang lên cùng một tiếng người hoảng loạn, Luhan vẫn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra,chỉ thấy một bóng người đổ ập xuống dưới chân mình, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đỏ máu cũng mờ dần đi, rồi một màu đen u tối ngập tràn trong mắt. Luhan ngất đi hoàn toàn sau khi cảm nhận được mùi thuốc lạ từ chiếc khăn của ai đó áp vào cánh mũi mình...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro