Chap 26+27
Chiều muộn...
Seoul có mưa phùn nhỏ.
Trước cổng bệnh viện Seoul rộng lớn, giữa dòng người tấp nập, một bóng dáng nam nhân nhỏ bé, tay cầm tờ hai giấy xét nghiệm, môi cong lên mỉm cười đắc thắng.
" Cuối cùng cũng có kết quả rồi! Qủa không nằm ngoài dự đoán của mình. Hạng người như Hwa Sae Mi không thể nào có con với Oh Sehun được! Chuyện quá nực cười mà.''
Sáng hôm sau...
Sehun vừa tới công ti đã nhận được một gói bưu phẩm lạ.
"Thư kí Kim, gói bưu phẩm trong phòng tôi là ai gửi tới vậy?"
"Tôi cũng không biết! Một nam nhân lạ mặt đã gửi gói bưu phẩm này tới và yêu cầu tôi nhất định phải đưa tận tay cho ngài. Tôi cũng không biết làm sao nữa. Cậu ấy nói rằng trong đó có thứ rất quan trọng."
"Được rồi! Chị ra ngoài đi!"
Còn lại một mình trong phòng chủ tịch, Sehun ngồi phịch xuống chiếc ghế, xoay qua xoay lại gói bưu phẩm quan sát. Gói bưu phẩm được bọc và gián rất kĩ lưỡng, chứng tỏ thứ bên trong nó thực sự rất quan trọng.
" Rốt cục bên trong có thứ gì nhỉ? Ai gửi mà phải bí mật quá vậy chứ?"
Sau một hồi xem xét, cuối cùng Sehun cũng quyết định mở gói bưu phẩm ra. Bên trong cũng không có gì nhiều, chỉ có một chiếc hộp nhỏ.
"Thực tình..."
Sehun khẽ cau mày cằn nhằn khi người gửi cẩn thẩn quá mức.
''Nhất định phải tỏ ra bí hiểm tới mức này sao?''
Vừa mở chiếc hộp ra, gương mặt hắn đã không còn vẻ khó chịu. Biểu cảm chuyển từ ngạc nhiên rồi tới tức giận khi trông thấy những bức ảnh thân mật trong xe ô tô, trước cửa nhà nghỉ và thậm chí cả trên giường giữa Hwa Sae Mi và một người đàn ông khác trông rất lạ.
"Cái quái gì đây?" - Sehun vừa cầm xấp ảnh mặt đã tối sầm lại. Hắn nắm chặt hai bàn tay tới nổi gân xanh. Chưa hết tức giận, Sehun lại tiếp tục xem tờ giấy kết quả xét nghiệm AND cùng một tấm thiệp nhỏ/
'' Đây là kết quả xét nghiệm giữa anh và Hana. Nếu không tin, anh có thể tự mình đi kiểm chứng''
Sehun ném tấm thiệp sang một bên rồi cầm tờ xét nghiệm,đọc từng chút từng chút một không bỏ sót một chữ nào, đến cuối cùng thì anh đã dừng lại ở dòng chữ cuối, đó là kết quả xét nghiệm, được in đậm nhất, to nhất:
'' KHÔNG CÓ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG .''
Ánh mắt Sehun tự dưng chuyển sang đau buồn, u ám đến lạ. Hắn nắm chặt tờ giấy, cứ nhìn trân trân vào dòng chữ đau lòng, mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.
Hana...không phải con ruột của hắn. Đứa con gái mà hắn hết mực nuôi nấng, cưng chiều suốt 6 năm qua lại không phải con hắn. Hwa Sae Mi nói yêu thương hắn, ở bên hắn suốt 6 năm qua cũng không thật lòng thật dạ với hắn. Đau đớn! Sehun nhìn vào tờ xét nghiệm và xấp ảnh rồi cười khổ
1 giọt...
2 giọt...
3 giọt...
Sehun đang khóc. Lần đầu tiên sau 6 năm qua hắn đã khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt bàn làm việc, ướt đẫm tờ kết quả xét nghiệm.
Sehun ngồi phịch xuống ghế, đấm tay thật mạnh xuống mặt bàn tới bật máu. Nhưng hắn không buồn quan tâm. Cảm giác khiến hắn căm ghét nhất đời này chính là bị phản bội, hơn nữa lại là phản bội trắng trợn như hiện giờ.
Không thể diễn tả nổi cơn tức giận trong người Oh Sehun lúc này. Hắn với lấy chiếc áo khoác rồi ra khỏi công ti, tới quán bar uống rượu đến say mèm mới chịu về.
Tối muộn, Sehun trở về nhà trong bộ dạng say khướt. Nhưng dù cho có say tới mức nào đi chăng nữa, hắn vẫn không thể quên được sự phản bội trắng trợn của Hwa Sae Mi. Vừa thấy Sehun về, Sae Mi từ trong phòng đã chạy ra vội vàng đỡ lấy hắn. Nhưng ngay lập tức hắn đã hất ả ra.
"Sehun! Anh hôm nay sao vậy? Sao lại uống tới say thế này? Anh mau vào phòng đi, em đi nấu cháo giải rượu giúp anh nha?"
Nghe giọng ngọt như mật của Sae Mi, Sehun lại càng cảm thấy đau đớn. Nỗi đau khi lớn dần lên lại biến hóa trở thành cơn hỏa khí không thể nào dập nổi.
" Đừng đạo đức giả nữa! Cô lén lút sau lưng tôi đi quan hệ với thằng khác, cô tưởng tôi là thằng ngu chắc?" - Sehun bực tức gào lên.
"A...anh nói gì em không hiểu? Anh say rồi Sehun."
"Say? Tôi đã say suốt 6 năm mất rồi. Đừng giả ngây ngô nữa, cái này là cái gì? Hả? Trả lời tôi đi chứ?" - sehun cầm xấp ảnh và tờ giấy xét nghiệm quăng vào mặt Sae Mi.
Mới nhìn qua mấy tấm ảnh, gương mặt cô ta đã tái mét.
"Ca...Cái này...S..sao anh..l..lại có?"
"Sao? Còn chối nữa không? Cô lừa dối tôi bao nhiêu năm nay? Tại sao hả? Tại sao chứ? Tôi đã đối xử tệ bạc với cô bao giờ chưa?" - Sehun lại điên loạn gầm lên.
Hắn hất tung tất cả bàn ghế và cốc chén. Thủy tinh rơi xuống đất, vỡ vụn thành hàng trăm mảnh, cũng giống như trái tim Sehun lúc này, vỡ vụn như đống thủy tinh kia, không tài nào hàn gắn nổi!
Hana lúc này đang ngủ trên phòng, bị tiếng cãi vã của Sehun và Sae Mi làm cho thức giấc.
''Có chuyện gì vậy nhỉ? Trước giờ cha mẹ chưa bao giờ cãi vã to tiếng cả mà!''
Vội vàng khoác chiếc áo vào người, Hana chạy xuống tầng dưới. Vừa thấy ánh mắt giận giữ của Sehun ném về phía mình, cô bé thoáng sợ hãi vội chạy ra đỡ Sae Mi dậy:
"Mẹ, papa, có chuyện gì vậy? Tại sao hai người lại cãi nhau?"
Vừa nhìn thấy đống ảnh vương vãi dưới nền nhà, cùng tờ giấy xét nghiệm, Hana bèn nhặt lên xem. Không thể tin vào mắt mình, quá kinh ngạc trước sự việc, cô bé đã bật khóc nức nở:
"Mẹ...Mẹ ơi..C..Cái này là sao chứ? C..con không phải con của papa sao?"
Hana nói trong nước mắt. Còn Sae Mi, đến nước này chỉ biết gật đầu đau khổ.
"Trả lời tôi đi chứ? Tại sao cô lừa dối tôi? Trả lời tôi mau đi!"
Sehun lại giận giữ hét lên.
Hwa Sae Mi ngồi giữa đống ảnh cùng giấy tờ và thủy tinh, cười khổ. Lúc này thì còn gì để mất nữa đâu chứ?
" Thôi được! Anh đã biết cả rồi, vậy thì tôi cũng sẽ trả lời cho anh biết. Tôi, từ trước tới giờ chưa từng yêu anh! Tôi chỉ yêu tiền của anh thôi. Hana, nó cũng không phải con của anh. Trước đây tôi từng thành công khi mượn tay anh đuổi cổ Luhan đáng ghét đó ra khỏi cái nhà này để dễ lấy lòng anh."
Vừa nói tới đây, Sae Mi bỗng bật cười điên dại.
" Thực không ngờ một Oh Sehun quyền lực trên thương trường, thông minh như vậy mà lại ngu ngốc dưới tay Hwa Sae Mi này! Anh đã tin tôi tới mức phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình, đó là xém chút nữa tự tay giết chết chính đứa con trai yêu quý của mình. Haha, cũng may đấy chứ? Chẳng phải bây giờ thằng bé đó vẫn còn sống đó sao ? Xi Jong In, anh biết chứ? Sự cố năm đó cũng đều là tôi một tay gây ra hết, anh lại ngu ngốc tới mức tin ngay.... Nếu như ngày ấy, Kris đó không tới cứu thì Luhan và cả đứa con đã mất mạng trong tay anh rồi."
"Cô điên rồi Hwa Sae Mi!" - Sehun gào lên, xém chút nữa xông tới bóp cổ cô ả cho hả giận. Nhưng hắn đã không làm như vậy! Bởi vì hắn cũng rất yêu mến Hana. Hắn không muốn nó thấy cảnh đó.
Hana từ nãy đến giờ đã nghe hết những lời từ chính miệng người mẹ mà trước giờ nó cho là tốt nhất quả đất nói ra, trong lòng không còn nỗi đau nào hơn nỗi đau lúc này. Dường như cố bảo bản thân mình không được tin, nó đã giữ tay Sae Mi mà hỏi lại một lần nữa:
"Mẹ....Những lời mẹ nói đều là thật sao?" - Hana ngây thơ hỏi.
"Phải! Đều là thật hết!" - Sae Mi trả lời thằng thừng không chút đau đớn. Mặc cho đứa con gái có khóc hết nước mắt thì cô ta vẫn nói ra những lời cay độc nhất có thể.
"Sao mẹ lại làm thế chứ? Mẹ biến con thành kẻ cướp papa của người bạn duy nhất của con, tại sao mẹ lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao chứ? Jong In, cậu ấy đâu có tội lỗi gì với mẹ chứ! Nếu như hôm nay sự thật không được phơi bày, vậy mẹ định giấu con tới khi nào nữa đây?M nói đi! Mẹ thật tàn nhẫn, mẹ thật tàn nhẫn a..."
Hana khóc đến xém chút nữa là ngất đi. Hai mắt cô bé sưng đỏ ầng ậng nước. Bên trong bé lúc này chỉ có nỗi thất vọng cùng cực và tủi hổ hơn bao giờ hết. Tình bạn đã khó khăn lắm mới gây dựng được giờ lại bị đạp nát trong phút chốc. Nếu như Jong In biết được sự thực này, nó có chịu tha thứ cho Sae Mi và chấp nhận làm bạn với Hana nữa không?
" Đi! Đi đi! Mang theo đứa bé và đi khỏi nhà tôi ngay trước khi tôi nổi giận thực sự! Số phận Hana lúc này nằm trong tay cô đấy!"
Sehun giữ hết bình tĩnh để nói ra những lời này. Đến khi anh mất kiểm soát, thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đâu...
Chẳng cần lưu luyến thêm gì nữa... Cuộc sống xa hoa đã được hưởng trong suốt 6 năm qua vậy là đủ rồi! So với tội ác mà cô ta gây ra thì việc được tha thứ cho đi không như này là một điều đáng cảm ơn! Sae Mi vào phòng và thu dọn đồ đạc của cả cô ta cùng Hana và ra khỏi căn nhà.
Sae Mi cùng Hana bắt chuyến xe về vùng ngoại ô để sinh sống.
Suốt dọc đường đi, Hana vẫn khóc không ngừng. Lặng lẽ, nó mở máy điện thoại, tìm số của Jong In và nhắn một tin dài:
''Jong In...Tớ xin lỗi cậu. Chuyện gì thì chắc cậu cũng sẽ biết sớm thôi! Tớ là kẻ có lỗi, tớ đã vô tình đánh cắp đi hạnh phúc mà đáng lẽ ra cậu phải được nhận. Bây giờ tớ đang rời Seoul tráng lệ để tới một vùng quê khác sinh sống với mẹ. Cũng thay mặt mẹ tạ lỗi với cậu và chú Luhan luôn! Chắc bây giờ không có người ở bên an ủi cậu được nữa, hi vọng ở lớp cậu đừng bị kích động mà đánh lộn. Hãy học tập thật tốt vì tớ cũng sẽ sống thật tốt. Chờ một ngày nào đó sẽ được gặp lại cậu! Tớ là bạn thân của cậu - là Hana số 1!''
Vừa gửi xong tin nhắn tới Jong In, Hana cũng cảm nhận được chiếc xe ô tô mình đang đi bắt đầu lắc mạnh không rõ lí do. Tất cả hành khách trên xe bắt đầu tỏ ra hoảng loạn. Đúng khúc cua gấp, tài xế vì tránh chiếc xe đi ngược chiều đã không đánh lái kịp. Hai xe va đập mạnh. Cửa kính vỡ tung, Hana bắn ra khỏi xe qua ô vỡ cửa kính. Ngay lập tức, chiếc xe lao xuống vực sâu.
6h sáng...
Tại biệt thự nhà Sehun...
''Tin buổi sớm: Chiếc xe bus đêm hôm qua khi chở khách về vùng ngoại ô Seoul đã mất lái lao xuống vực thẳm. Hiện tại đã tìm thấy thi thể một bé gái nằm bên bờ vực, do chấn thương mạnh ở đầu nên đã không qua khỏi. Chúng tôi đang trong quá trình tìm kiếm những nạn nhân xấu số còn lại nhưng khả năng tìm thấy là rất thấp...''
Sehun lúc sáng trước khi đi làm đã nghe qua bản tin sớm nhưng không để ý lắm.
Lúc tới công ti làm việc, khi đi qua dãy hành lang, tuy các nhân viên có cúi chào nhưng ngay sau đó lại bắt đầu xì xào chỉ trỏ bàn tán về Sehun.
"Chủ tịch! Chủ tịch! Có chuyện lớn rồi!" - Thư kí Kim từ phòng ngoài vội vàng chạy vào báo quên cả gõ cửa. Trên tay chị cầm một quyển báo đặt xuống trước mặt Sehun. Khi anh vừa mở ra xem thì không khỏi ngạc nhiên khi mới đó thôi mà tin về vụ tai nạn đêm qua đã rõ. Trong danh sách những nạn nhân xấu số bị nạn có Hwa Sae Mi và cả Hana nữa. Không thể tin được! Sae Mi hiện giờ vẫn chưa được tìm thấy xác nhưng Hana đã được tìm thấy và chuyển về. Mở máy tính lên, tin tức đã ngập tràn trên mạng. Những bài đăng đang về vụ việc này đang hot nhất trong top tìm kiếm với những dòng tên:
'' Oh Sehun bị cắm sừng''
''Oh Sehun đã '' nuôi con thuê'' suốt 6 năm''
'' Hwa Sae Mi - phu nhân tập đoàn O.H. - người cắm sừng Oh Sehun đã tử nạn vào tối qua.''
'' Oh Hana - con gái giả của Oh Sehun là nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong vụ tai nạn xảy ra 22h vào đêm qua theo giờ Hàn Quốc. ''
Đọc những dòng tin mà không khỏi đau lòng. Lại nhìn những bức ảnh Hwa Sae Mi ân ái cùng người đàn ông khác,hận thì có hận, nhưng mà thương hình như nhiều hơn. Không phải là thương Sae Mi mà là Sehun thấy tội nghiệp cho Hana...Cô bé không đáng bị như vậy!
Tin tức nhanh chóng được chia sẻ tràn lan trên trên các mạng xã hội. Hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ. Và không ngoại lệ, đương nhiên Luhan cũng nắm được tin này. Như vậy là Hwa Sae Mi cũng đã không còn. Cô ta chết thì đúng là đáng, nhưng Hana đáng lẽ không bị như vậy. Luhan cũng đau lòng không kém khi nhìn Iong In thẫn thờ sau cái chết của nhỏ bạn thân. Hana vốn là một cô bé tốt bụng và dễ thương. Không giống như Hwa Sae Mi, mẹ của nó. Hana không có tội! Tội lớn nhất của nó là được sinh ra bởi một người mẹ rắn độc là Sae Mi thôi!
Sehun đám tang chay cho Hana rất chu đáo, nhưng không còn trên danh nghĩa là một người cha đối với con nữa...
Chấm hết cả rồi!
Mỗi ngày qua đi, Sehun đều chìm trong men rượu. Ngày tới công ti thì hời hợt, tối lại điên cuồng uống rượu như kẻ ngốc. Mà đúng hắn là kẻ ngốc còn gì! Có ai ngu ngốc tới nỗi yêu người ta mà lại hành hạ người ta đến mức khiến bản thân bị hận thấu xương giờ vẫn chưa nguôi.
Nhung nhớ, ngày lại ngày nhung nhớ...
Nhưng còn đâu mặt mũi nào mà đến gặp Luhan nữa?
Cô đơn, ngày lại ngày cô đơn...
Nhưng cũng đâu thể tới gặp Luhan mà cầu xin tha thứ?
Chỉ biết vùi mình vào men rượu cho qua ngày, Sehun đã không biết từ lúc nào lại khiến bản thân trở nên yếu đuối như vậy. Nếu như lúc này đây Luhan có thể nhìn thấy đôi mắt Sehun, đôi mắt chứa tình yêu nồng cháy với cậu, vậy thì cậu có chịu tha thứ cho hắn không?
Sehun ngồi tựa vào bức tường lạnh lẽo cười ngây dại. Hình bóng Luhan cứ liên tục vây lấy hắn khiến hắn rơi lệ không ngừng. Nếu cứ như vậy mãi, chắc Sehun sẽ phát điên mất!
" Nếu như em tha thứ cho anh thì tốt quá! Anh sẽ không làm em phải rơi lệ thêm nữa, anh tin mình sẽ làm được mà."
Sehun vừa tu ừng ực chai rượu, vừa cười trong nước mắt.Hắn đưa đôi tay ra phía trước, tự tưởng tượng Luhan đang đứng trước mặt mình. Bàn tay một lúc hờ hững trong không khí cuối cùng cũng hạ xuồng đất, nặng nề. Ánh mắt Sehun chứa đựng tình yêu nồng cháy với Luhan, nhưng đáng tiếc cậu lại không thấy được!
Khi em rời xa anh, anh biết em đã chẳng bao giờ thuộc về anh nữa......
''Làm sao đây Luhan? Anh không thể thoát khỏi những suy nghĩ về em... Anh đang thất vọng cùng cực. Ngày đó đã không thể giữ em lại vì niềm kiêu hãnh của chính mình.''
Ngoài trời đang mưa rất lớn và Sehun vẫn điên cuồng nhớ về Luhan như kẻ ngốc. Mưa đang rơi và Sehun nghĩ mình cũng đang rơi, đang chênh vênh và mất thăng bằng với cuộc sống.
''Chắc anh đã say, có lẽ anh không nên uống nữa... Nhưng hình bóng em cứ liên tục hiện hữu giày xéo trái tim anh suốt đêm dài, anh phải làm sao đây? Anh vẫn mỉm cười vì ít nhất anh cũng yêu em, nhưng lại khóc vì em không yêu anh... Chắc anh điên mất thôi!''
Sehun lại điên cuồng uống hết chai rượu này tới chai rượu khác.
''Anh đang chết dần chết mòn vì nỗi đau, em biết không? Trái tim anh đang khô héo từng ngày, đang vụn vỡ vì em...Em đã thấy hạnh phúc hay thỏa mãn chưa? Anh đáng bị như thế đúng không? Rất đáng mà!''
Sehun lại cười khổ.
Say thật rồi.
Nhưng cũng đã biết đau đớn thật sự rồi.
Nếu như tính yêu có thể nhìn thấu được? Vậy thì sao phải đau đớn nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro