Chap 24
Baekhyun hôn trả Chanyeol cuồng nhiệt hơn. Còn anh chỉ biết mỉm cười mãn nguyện. Baekhyun của anh thực sự dễ bị kích động quá. Mới đó thôi còn không muốn mà bây giờ đã bắt đầu hôn trả tỏ ý bằng lòng rồi kìa, dễ dụ ghê ~
"Baekhyun, em thật sự đã sẵn sàng chưa?" -Chanyeol từ từ dứt môi mình ra khỏi môi của đối phương, dùng ánh mắt hoài nghi để thăm dò phản ứng từ phía người kia. Anh chính là đang lo lắng nó còn chưa đủ vững vàng về mặt tâm tí. Nhưng rõ ràng anh đã chọn đúng thời điểm khi hỏi câu này. Baekhyun của anh bây giờ chỉ muốn anh tiếp tục thôi, chứ ngàn vạn lần không muốn anh dừng lại giữa chừng như này đâu, sẽ cực đại mất hứng a. Thế là chẳng cần suy nghĩ nhiều thêm, bảo bối nhỏ đang nằm dưới thân mình của Chanyeol chỉ biết mỉm cười gật đầu lia lịa. Đối với cậu lúc này mà nói, chuyện xung quanh có ra sao cậu cũng sẽ chẳng quan tâm, cậu chỉ muốn được cùng Chanyeol mãi mãi môi kề môi như này, vậy là tuyệt nhất rồi.
Chỉ đợi có vậy thôi, Chanyeol cúi xuống, anh lại dẫn dắt Baekhyun vào một nụ hôn sâu hơn.
"Anh yêu em." - Chanyeol nói. Hơi thở mát lạnh của anh chờn vờn bên tai Baekhyun.
Lại bị kích thích nữa rồi! Cậu khẽ rùng mình rồi bật ra vài tiếng rên nhè nhẹ.
"Em thật biết câu dẫn người nha ~"
Chanyeol bắt đầu giở giọng trêu ghẹo khi thấy bộ dạng hấp dẫn của người bên dưới. Còn cậu cũng chẳng vừa, không kiêng nể lại còn cất giọng đùa lại:
"Chỉ cho mình anh thôi a."
Sau cái nháy mắt lém lỉnh, Baekhyun lại vòng tay qua cổ Chanyeol, kéo anh cúi xuống để đôi môi hai người lại được áp vào nhau.
Baekhyun say đắm trong nụ hôn ngọt ngào mà Chanyeol mang lại. Trước giờ ở bên anh, cậu chưa từng một lần cảm thấy khổ đau hay buồn bực. Vì anh là một chàng công tốt! Một chàng công chu đáo, biết yêu thương, chăm lo và bảo vệ cho tiểu thụ bé nhỏ của mình. Không giống như tình yêu của Sehun, chỉ mang lại cho người mình yêu thương khổ đau và thù hận...Chưa một lần ngọt ngào!
Chanyeol hôn lên hai đóa hoa nhỏ trên ngực Baekhyun. Đôi môi anh vừa chạm vào làn da trắng trẻo của cậu đã cảm thấy tê dại. Tiếp tục đặt môi mình lên khắp thân thể Baekhyun, chưa bao giờ, anh lại cảm thấy thỏa mãn tới như vậy. Baekhyun phía dưới cũng chỉ biết cảm nhận khoái cảm mà rên lên nhiều tiếng dâm đãng kích tình.Chanyeol đang nằm đè lên trên thân người Baekhyun nên có thể cảm nhận rõ rệt phía dưới của cậu đã cương cứng. Bản năng mà!
Anh lại nhếch môi khẽ cười châm trọc:
"Em muốn tới vậy rồi sao?" - Anh mặt gian tà nhất có thể trưng ra để hỏi Baekhyun. Và ngay lập tức, anh cũng nhận lại được một câu hỏi khác từ phía người kia:
"Chứ anh nghĩ sao?"
Câu hỏi này đáng suy ngẫm nha! Muốn? Baekhyun đương nhiên là muốn rồi. Thoạt nghe qua thì ai chả nghĩ đó là một câu hỏi... Nhưng mà ngẫm lại mà xem, chẳng phải đây là dụng ý của Baekhyun sao? Rõ ràng cậu có ý muốn anh tiếp tục.
Chanyeol suy ngẫm một chút rồi không trả lời Baekhyun, anh tiếp tục cúi xuống hôn lên cái cổ trắng ngần không tì vết của cậu. Hôn xong rồi mới tiến xuống phía dưới, anh thẳng thừng làm thỏa mãn Baekhyun bằng miệng của mình. Qủa đúng Baekkie là người dễ bị kích động! Mới đó thôi còn chưa chịu, bây giờ sau một vài động tác nhỏ của Chanyeol mà đã chịu ra hết toàn bộ vào trong miệng anh. Xong xuôi, cậu chỉ mỉm cười rất dễ thương, hai má tự dưng ửng hồng lên. Nhìn bộ dạng mê người này, ai mà không cưng cho được.
Chanyeol đặt vật đàn ông của mình trước cửa huyệt của Baekhyun rồi từ từ đưa vào. Baekhyun rất nhanh sau đó đã thích nghi được ngay với sự hiện diện của vật lạ trong người, dù gì thì cũng đâu phải lần đầu tiên nữa, cậu sớm đã quen rồi. Chanyeol cũng không ngạc nhiên. Anh sớm cũng đã đoán biết được, nên ngay sau đó đã bắt đầu di chuyển thân dưới. Từng cử động ra vào của Chanyeol đều đem lại cho Baekhyun thứ khoái cảm mê người. Cậu chỉ biết nằm yên cho anh đưa đẩy, miệng thì liên tục rên rỉ dâm đãng không ngừng. Thứ khoái cảm này luôn khiến cho người ta say mê nhất. Sau một hồi ra vào kịch liệt, cuối cùng Chanyeol cũng ra toàn bộ chất lỏng tinh túy bên trong Baekhyun, còn cậu cũng chịu ra trên người anh.
Chanyeol nằm xuống bên cạnh Baekhyun, vòng tay, anh ôm cậu vào lòng:
"Em mệt lắm đúng không?"- Chanyeol ân cần hỏi và đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán của Baekhyn. Cậu chỉ lắc đầu nhè nhẹ:
"Không! Em không mệt! Rất tuyệt vời! Cảm ơn anh, chồng yêu của em! "
Nói rồi, Baekhyun cũng áp môi mình lên môi Chanyeol. Nụ hôn nhẹ thôi, nhưng đủ làm anh một lần nữa ngây ngất.
Lại rúc sâu trong vòng tay ấm áp của Chanyeol, Baekhyun cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn. Đối với cậu, Chanyeol chính là tình duy nhất. Kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa, cậu cũng chỉ yêu anh thôi, chỉ muốn ở bên anh thôi. Trái tim cậu chỉ duy nhất mình anh ngự trị.
Seoul năm giờ chiều...
Bầu trời chiều không mang vẻ trong xanh hay thuần túy như những bầu trời khi sáng sớm bình minh tươi đẹp. Những áng mây buồn lững lờ trôi, bình yên quá!
Đã hơn một tiếng đỗ xe đợi trước trường tiểu học Seoul, Sehun bắt đầu có dấu hiệu tỏ ra khó chịu. Hôm nay hắn tới đón Hana, nhưng đợi mãi, học sinh trong trường cũng đã ra hết rồi, vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng con bé đâu.
Sực nhớ ra điện thoại khi nãy tắt nguồn, khi mở ra đã thấy có tin nhắn từ Sae Mi.
'' Em gọi anh mãi không được! Em đón Hana rồi, hôm nay em dẫn con đi mua sắm một chút rồi mới về. Sae Mi- vợ yêu của anh''
Vừa đọc xong tin nhắn, Sehun tắt điện thoại, bực mình quăng sang một bên. Định lái xe quay trở về công ti, nhưng bất chợt hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
'' Khoan...Cậu bé đó... có phải là...''
Sehun lưỡng lự một chút khi chưa trông rõ mặt đứa trẻ đang đi lại không ngừng, chân đá đá vài chiếc lá khô ven cổng trường.
''Jong In...Đúng là Jong In...Chết tiệt! Đến cả con trai mình con không nhận ra.''
Sehun tự lầm bầm nguyền rủa bản thân mình rồi nhanh chóng mở cửa xe chạy đến chỗ Jong In.
" Jong In!" - Sehun gọi.
Thằng bé nghe có tiếng gọi thì ngoảnh lại. Thấy Sehun, nó cũng mỉm cười:
"Chú...Chú là papa của Hana đúng không? Con vừa thấy Hana vừa được mẹ đón về rồi!"
" Sao muộn vậy rồi con còn chưa về?" - Sehun mỉm cười, ân cần hỏi.
Nghe hắn hỏi, Jong In chỉ cười buồn.
"Chắc baba lại quên đón con rồi! Baba bận việc ở công ti của bác nên chắc sẽ đón muộn..."
"Vậy sao? Thật không ngờ Luhan lại bận rộn tới vậy!"
Sehun đã buột miệng nói ra tên Luhan mà quên mất có sự hiện diện của Jong In. Thằng bé chỉ tròn mắt nhìn hắn nghi ngờ, nhưng không hiểu sao nó lại không hỏi gì thêm.
"Con có muốn về không? Chú đưa con về nhé?"
Sehun đưa ra lời đề nghị một công đôi việc! Hắn vừa có thể đưa Jong In về nhà, cũng vừa có thể biết nơi Luhan đang sinh sống ra sao. Nhưng Jong In thì chưa biết làm sao, nó lưỡng lự:
"Baba con nói không được đi với người lạ." - Thằng bé xụ mặt.
Sehun lại mỉm cười ôn nhu:
"Không sao! Ai nói chú là người lạ chứ? Chẳng phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? Hơn nữa, chú cũng là papa của Hana mà!"
Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng Jong In cũng đồng ý và chịu lên xe để Sehun đưa về.
Nhìn con trai của chính mình bây giờ lại đang ngồi ngay bên cạnh mình, gần vậy thôi mà sao chẳng thể vòng tay ôm lấy giống như bao người cha khác vẫn ôm con mình.
"Con rất mến Hana, bạn ấy rất tốt bụng và dễ thương nữa!"
Jong In bất chợt lên tiếng, kéo Sehun ra khỏi những suy nghĩ mong lung. Sehun lại cười khổ nhìn thằng bé. Rốt cục nếu như nó biết hắn chính là papa ruột của nó, vậy thì nó có tha thứ cho hắn không?
"Con..mến Hana tới vậy sao?"
"Dạ! Bạn ấy cũng thực hạnh phúc vì có một papa tốt như chú! Không giống như con, bị papa bỏ rơi."
Vừa nói đến đây, cổ họng Jong In bất chợt nghẹn lại như muốn khóc. Nhưng cuối cùng nó đã không khóc, chỉ lặng lẽ cười buồn:
"Ước gì con có thể gặp được papa, nếu gặp, con sẽ hỏi người vì sao lại ghét bỏ con với baba..."
Nghe câu nói từ chính miệng đứa con trai không thể nhận, Sehun lại cảm thấy đau khổ và tội lỗi hơn bao giờ hết. Đáng lẽ ngày đó, hắn không nên đối xử tệ bạc với Luhan như vậy, cũng đã xém chút nữa giết chết chính con trai của mình. Nhưng nếu như người ta có thể biết trước mà không nói chữ "đáng lẽ" ấy, thì chẳng phải thiên hạ này quá thái bình rồi sao?
Cũng nhanh thôi, Sehun đã đưa được Jong In về tới nhà.
"Con xuống đây nha chú! Nhà con ở trong ngõ kia!" - Jong In vừa chỉ tay vào trong một ngõ nhỏ rồi cúi đầu cảm ơn Sehun – "Cảm ơn chú đã đưa con về nhà."
"Không có gì! Con vào nhà mau đi kẻo tối!"
Jong In lặng lẽ quay đầu lủi thủi đi vào con ngõ nhỏ. Còn Sehun, hắn vẫn nhìn theo bóng thằng bé tới khi nó đi khuất mới chịu thôi.
Hắn đã gây ra ngàn vạn vết thương đau đớn cho Luhan về cả thể xác lẫn tâm hồn, giờ đây lại làm tổn thương thêm đứa con trai vô tội. Hắn là kẻ đáng chết, là kẻ không xứng đáng được tha thứ!
Sehun cười nhạt rồi lặng lẽ quay xe ra. Khi xe hắn vừa ra khỏi cũng là lúc xe Luhan đi vào.
Hai chiếc xe lướt ngang qua nhau, cũng giống như hai con người đã vô tình lướt ngang qua cuộc đời nhau, nhưng lại mãi không chịu đi, để lại nhiều thật nhiều vết thương lòng cho đối phương...Những vết thương khó có thể xoa dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro