Chap 22 +23
Căn nhà kho chứa gỗ mục nát, mái thủng lỗ chỗ, nước mưa cũng theo đó mà chảy xuống đọng thành từng vũng trên nền đất. Mùi gỗ mục, mùi ẩm mốc sộc vào mũi làm Sehun khó chịu cằn nhằn:
"Chúng mày...là ai...Đưa tao tới đây làm gì?"
Vẫn không có ai trả lời, Sehun lại bực tức quát lên:
"Tao đang hỏi chúng mày đấy? Điếc hết cả lũ rồi à? Sao không trả lời tao đi chứ?"
Im lặng. Câu trả lời vẫn chỉ là im lặng! Cơn say càng làm cho Sehun mất kiểm soát, hắn cứ thế quát tháo điên loạn. Sehun bị lôi ra giữa nhà kho , bắt quỳ xuống trước mặt một người.
"Chủ tịch Oh, ngài đâu cần phải nóng giận như vậy chứ?"
Giọng nói vừa trong lại vừa cao, nghe rất quen thuộc!
Sehun ngẩng mặt lên để nhìn cho rõ người kia là ai, nhưng rốt cục vẫn không thể thấy rõ mặt vì phòng quá tối.
"Ai...Là ai vậy?" – Sehun cất tiếng hơi khàn hỏi.
Nghe lời hắn, người kia chỉ mỉm cười lạnh lùng rồi cũng ngồi xuống trước mặt hắn.
"Là tôi...Anh nhận ra chứ?"
Đến lúc này, Sehun mới có thể nhận rõ gương mặt ''người lạ đã từng quen ''. Từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt, đôi mắt to tròn rất đẹp này , sống mũi cao, môi đỏ hồng quyến rũ... Không thể lẫn vào đâu được. Là Luhan, Luhan mà ! Cậu vẫn như trước, chỉ có điều ánh mắt khi nhìn hắn thì khác đi rất nhiều. Không có sợ hãi, né tránh, mà là đối diện, thù hận ngập tràn.
"Luhan...Là em sao?" – Không kiểm soát được bản thân, Sehun bất chợt vòng tay ôm chầm lấy Luhan, còn cậu vẫn chưa hết bàng hoàng vì cái ôm này.
"Anh nhớ em!" – Sehun nói tiếp.
Hiếm khi có người thấy được bộ dạng yếu đuối của hắn lúc này. Cũng đơn giản, chỉ khi chìm trong men rượu, khi không định hình được hành động của mình, Sehun mới bộc lộ góc khuất yếu đuối, si tình trong tâm hồn mình. Một góc khuất mà ngàn vạn lần hắn không bao giờ muốn bị kẻ nào trông thấy.
Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, Luhan dùng sức mình đẩy mạnh Sehun ra rồi đứng bật dậy :
"Anh im đi ! Anh thì có tư cách gì mà nói nhớ tôi chứ? Buồn cười!"– Cậu buông câu lạnh nhạt như vậy rồi né ra chỗ khác.
"Đánh đi!" – Luhan ra lệnh cho '"đàn em"
Được lệnh, cả bọn đánh thuê xông vào đánh, đạp Sehun kịch liệt. Nghề mà! Đánh người ta mãi như vậy cũng chẳng cần thấy thương xót chút nà. Tiện tay, chúng còn vớ luôn mấy cây gỗ chưa kịp mục đập túi bụi vào người, vào đầu Sehun. Luhan nãy giờ vẫn chỉ đứng im lặng nhìn Sehun bị đánh đập dã man. Trong mắt cậu lúc này chỉ ngập tràn hai chữ trả thù, không có yêu thương, không có tha thứ.
''Oh Sehun...So với những gì anh đã làm với tôi, như vậy vẫn chưa là gì cả. Anh đáng bị đánh như vậy. Nhưng đây mới chỉ là màn mở đầu thôi, trò chơi này mới chỉ bắt đầu thôi mà...''
Sau một hồi, khi thấy Sehun đã bị đánh đến không dậy được, Luhan mới ra lệnh cho ngừng lại không đánh nữa. Cậu lặng lẽ đi đến bên Sehun vẫn nằm thảm hại trên nền đất, cười nhạt :
"Sao? Anh thấy cảm giác bị người ta hành hạ thế nào? Nếu muốn, anh có thể tố cáo tôi cũng được."
Luhan lạnh lùng nói. Còn Sehun chỉ nằm đó, lắc đầu nhẹ, và nở một nụ cười ngây ngốc nhất từ trước tới nay :
"Không. Em nói đúng. A...Anh đáng bị như này..."
"Sao...Sao cơ?"
"Chính là anh cảm thấy rất rất xứng đáng..."
Luhan vốn nghĩ rằng Sehun sẽ tố cáo cậu nhưng trái với dự định, hắn lại không có phản kháng, còn mặc kệ bản thân cho cậu đánh đập.
"Em...nếu em đánh chết anh mà thấy vui...Vậy anh cho em đánh chết...cũng không sao cả ! Một cái mạng thôi mà, em vui vẻ là được."
Sehun lại cười ngu ngốc.
"Bị đánh đến tàn tạ, dậy còn chẳng dậy được mà còn dám liều mình nói như vậy, giả nhân giả nghĩa! Anh muốn chết thật sao? Nhưng mà không. Chết chẳng phải là dễ dàng cho anh quá sao... Cái tôi muốn là cho anh sống không bằng chết !"
Luhan nói xong thì quăng ra cả túi tiền lớn :
"Hôm nay mưa gió, vất vả cho các cậu rồi! Đây là tiền công, các cậu tự chia nhau đi."
Nói rồi Luhan đi thẳng, không quan tâm hay chính xác là không muốn quan tâm sống chết của Oh Sehun ra sao.
''Sehun...Mạng anh còn lớn lắm"
Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Mưa ngày một nặng hạt hơn, gió cũng giật mạnh hơn.
Trong căn nhà hoang, vẫn có một kẻ đến bây giờ mới lồm cồm gượng sức bò dậy, cố gắng trở về nhà của mình.
Mưa. Mưa to lắm. Nhưng dù cho mưa ngoài này có lớn tới cỡ nào thì cũng chẳng thể bằng cơn mưa đang đổ trong tim của ai kia.
Oh Sehun không ngờ rằng có một ngày trái tim mình cũng cảm thấy đau.
Luhan trở về nhà rất muộn. Vừa về tới nhà, cậu đã trưng ra rõ gương mặt mệt mỏi. Chỉ có ở đây, mọi biểu cảm của cậu mới được thể hiện rõ. Những biến cố xảy ra quá nhiều khiến cho Luhan càng ngày không muốn người khác thấy bộ dạng thảm hại của mình, càng ngày càng trở nên lạnh lùng, rất khác một Luhan ấm áp, rụt rè của ngày xưa.
"Baba, sao hôm nay người về muộn quá vậy?"
Jong In bất chợt từ trên phòng chạy xuống, cất tiếng làm cho Luhan giật mình.
"Jong In, muộn vậy rồi con còn chưa ngủ?"– Luhan ôm Jong In vào lòng, ôn nhu hỏi.
"Con chưa ngủ. Con đợi baba, hôm nay con không muốn ngủ một mình, con muốn ngủ với baba a."
Jong In trả lời và bắt đầu nũng nịu đòi ngủ với Luhan. Chẳng mất nhiều thời gian thêm, Luhan gật đầu đồng ý ngay. Cũng đã lâu rồi, cậu chưa ngủ cùng Jong In. Bỏ nó một mình một phòng kể ra bản thân cũng thấy cô quạnh.
"Được rồi! Vậy đợi baba đi thay đồ rồi chúng ta đi ngủ nhé, con vào phòng trước đi."
Jong In gật đầu rồi chạy về phòng Luhan.
Khi Jong In đi rồi, nụ cười trên môi Luhan cũng theo đó mà tắt. Còn bao nhiêu chuyện nữa chưa lo xong. Sẽ như nào, nếu như Jong In biết rằng papa của nó chính là Oh Sehun. Nếu nó biết Luhan giấu nó như vậy, liệu nó có giận cậu không, hay lại vì thế tổn thương tinh thần?
Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Không sao cả ! Bây giờ cứ sống với thực tại đi. Cảm ơn trời đất, vì vẫn cho Jong In ở bên cậu.
2 năm sau.....
Vẫn sống, vẫn trả thù, câu chuyện thù hận của Luhan liệu có bao giờ kết thúc?
Jong In cũng đã tới tuổi đi học. Luhan đã chọn cho con mình một trường tiểu học tốt nhất để học. Đơn giản, bởi cậu muốn con trai duy nhất của mình phải được học tập, dạy dỗ trong môi trường tốt nhất, có như vậy thì nó mới lớn lên và trưởng thành tốt được. Điều trùng hợp ở đây là Jong In lại học cùng trường, thậm chí cùng lớp luôn với Oh Hana – con gái của Sehun.
Học rồi, tiếp xúc rồi mới biết Hana là một cô bé hiền lành, rất chi là tốt bụng nữa. Tuy cô bé có vẻ hơi ít nói và sống tách biệt với mọi người xung quanh nhưng lại vô cùng thân thiết với Jong In. Những lúc nào mà Jong In bị bạn bè trêu gẹo, nói rằng là đồ con hoang mới không có papa thì Hana đều đứng ra nói đỡ và ngăn cản Jong In tức giận mà muốn dùng nắm đấm.
Trên tầng thượng của trường tiểu học Seoul lộng gió và tràn ngập nắng...
"Jong In...Cậu vẫn còn buồn vì những lời nói của các bạn cùng lớp khi này hả?"– Hana vừa đưa lon nước cho Jong In vừa ngập ngừng hỏi.
Jong In vẫn không trả lời, chỉ đứng lặng, tay tì vào thanh lan can. Gió thổi làm xổ tung tóc nâu mượt mà của cậu bé. Sự im lặng đôi khi cũng là một lời thú nhận thật lòng nhất với bản thân mình.
"Cậu biết không? Papa tớ đã nói rằng con trai chỉ dùng nắm đấm khi họ không còn giải pháp nào tốt hơn nữa. Nếu như vậy mới thực sự xứng làm nam nhi! Chúng nó ghen tức với kết quả học tập của cậu nên mới trêu trọc như vậy để cậu bực tức mà dùng tới nắm đấm, như vậy hạnh kiểm của cậu sẽ bị hạ, học lực cũng bị hạ nốt, chỉ bất lợi cho cậu thôi."
Hana ngừng một lúc rồi mới nói tiếp:
"Còn có nhiều cách tốt hơn là dùng nắm đấm mà! Cậu hãy tập kiềm chế bản thân, như vậy sẽ chẳng ai có thể chọc cậu bực tức được nữa."
Jong In sau một hồi yên lặng mới chịu lên tiếng:
"Nhưng chúng nó động tới nỗi đau của tớ, chúng nó dám xúc phạm baba tớ, cậu không hiểu được đâu!"
"Tớ không hiểu hết được thật! Nhưng cậu cứ sống thật tốt và nhẫn nhịn. Chúng nó cũng chẳng trêu trọc cậu mãi được đâu!... Cậu biết không, tớ cũng có nỗi đau nhưng không giống cậu! Đó là khi tớ đi đâu cùng papa cũng bị người ta đàm tiếu, nói rằng tớ không phải con ruột của papa... Tớ không giống papa tớ. Nhưng tớ đã nhẫn nhịn rất tốt." – Hana hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp – "Có nhiều lúc tớ chỉ muốn chết quách đi cho xong, đó là cách giải thoát tốt nhất. Nhưng tớ đã không làm mà chọn cách sống và đối mặt!"
"Cậu dũng cảm thật đấy. Tại sao như vậy mà lúc nào cậu cũng cười được, cậu không khóc sao?"
Jong In vừa cười buồn vừa hỏi.
"Tớ là Hana mà!"– Hana nở nụ cười tươi như nắng rồi hãnh diện nói với Jong In – "Tên tớ là Hana. Hana có nghĩa là số một. Tớ là Hana số một, là Hana tuyệt vời nhất đó!"
Đúng là tuyệt vời thật! Đôi khi có một người bạn tốt giống như có được cả một cuộc sống tốt vậy. Tôi cần bạn và bạn cũng cần tôi. Chúng ta cần nhau, để bù trừ những thiếu sót của nhau, an ủi và ở bên nhau mỗi khi buồn. Chỉ cần có vậy thôi!
Uống một ngụm nước mát lạnh, Hana lại nói tiếp:
"Có đôi lúc tớ thấy cậu giống papa của tớ kinh khủng luôn! Lúc nhìn cậu ngồi học hay viết lách gì đó, nhìn phong thái cực kì giống papa tớ mỗi khi ngồi xem tài liệu hay giấy tờ của công ti. Cách cậu cười cũng giống, ánh mắt cậu nhìn người khác lại càng giống hơn... Nhiều khi tớ đã thắc mắc liệu cậu và papa của tớ có phải có mối liên quan gì không nữa..."
Hana vừa cười vừa nói. Cô bé rốt cục cũng chỉ muốn làm cho Jong In vui lên, mặc dù khi nhắc đến chuyện đó lòng mình lại không vui vẻ chút nào.
"Đùa như vậy tớ không thích đâu!" – Jong In lạnh lùng nói rồi nhấp môi vào lon nước cô ca.
Hana sau khi nghe Jong In nói vậy thì xụ mặt chẳng nói gì thêm nữa. Cô cũng chẳng muốn người bạn duy nhất phải buồn lòng.
"Tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn cậu vui vẻ lên thôi!"
Hana nói mỗi thế rồi quay lưng trở về lớp học luôn.
Lúc này, trống vào lớp cũng vừa điểm và Jong In cũng trở về lớp.
***
Cùng lúc này tại Mỹ...
Biệt thự của ChanBaek vẫn sáng đèn.
"Chan Chan, mấy năm rồi em không có liên lạc được với Luhan hyung, không biết anh ấy có sao không nữa, gọi hoài không được! Hay là mình trở về Hàn Quốc đi anh?" - Baekhyun vừa ôm Chanyeol, vừa nhẹ nhàng nói – "Bây giờ em cũng đã kết hôn với anh, là người của anh rồi, anh còn lo gì em chạy trốn nữa?"
"Kết hôn rồi nhưng anh muốn em sinh con rồi mới trở về Hàn. Sinh con cho anh đi, rồi anh và em trở về Hàn Quốc."
Nghe Chanyeol nói đến đây, Baekhyun đã bực mình mà bỏ tay mình ra khỏi người anh.
"Anh lúc nào cũng đòi có con! Em chưa muốn!"
Vừa nói xong, Baekhyun bực tức lao ra khỏi nhà. Lần nào cãi nhau cũng chỉ là vì vấn đề con cái. Nó thì thực tình chưa chuẩn bị tâm lí cho việc mang thai thực sự, còn Chanyeol thì từ lâu đã muốn có con lắm, không chờ được thêm nữa.
Mãi tới đêm muộn vẫn không thấy Baekhyun trở về nhà, Chanyeol bắt đầu lo lắng.
''Có khi nào Baekhyun bỏ mình đi luôn không? Trời đất! Mới nói có vậy thôi mà đã giận rồi sao?''
Tìm thì bây giờ biết tìm ở đâu cơ chứ. Sau một hồi nghĩ ngợi thì Chanyeol cũng đã khoanh vùng được những nơi Baekhyun có thể đi. Ra ngoài mà không đem theo thứ gì chắc chắn không thể đi bar được. Chắc chỉ có thể trốn ở một ngõ ngách nào đó và chờ Chanyeol tới năn nỉ để về thôi. Chỉ có vậy!
Chanyeol lái xe quanh các ngõ ngách chật hẹp nhất quanh khu vực biệt thự. Vô tình, lúc đi qua con hẻm cực kì vắng người, anh vô tình nghe thấy tiếng động lạ. Quyết định dừng xe lại vào xem sao, Chanyeol càng bất ngờ khi thấy một đám nam nhân đang xúm lại cố gắng giở trò đồi bại với một cậu trai nào đó.
Nhìn người bị ức hiếp bộ dạng chật vật yếu đuối thực sự rất giống...
"Baekhyun, Baekhyun a!!"
Chanyeol hốt hoảng khi nhận ra cậu trai sắp bị làm nhục đó chính là Baekhyun.Vội vàng vớ lấy cây gỗ vứt ở đó, Chanyeol chạy tới. Không cần đôi co, cũng không mất nhiều thời gian làm gì, chỉ một lúc thôi cả lũ người đã bị anh đánh cho không biết đường mà chạy.
Xong xuôi, anh bế Baekhyun vào xe rồi đưa thẳng về nhà. Về tới nhà, Chanyeol mở cửa xe, giận giữ nạt.
"Sao em lại tự ý bỏ đi vậy chứ? Nếu khi nãy mà anh không tới kịp thời có phải là xảy ra chuyện lớn rồi không? Sao lại hành xử con nít như vậy?"
Baekhyun không nói gì, chỉ ngồi im nghe Chanyeol mắng. Đến khi anh mắng xong rồi, bản thân mình mới thấy tổn thương, lại ngửng mặt lên, dùng đôi mắt cún con nhìn anh hối lỗi. Chanyeol thấy biểu tình của Baekhyun, vừa thương lại vừa giận. Anh chỉ lặng lẽ ôm nó vào lòng. Đến lúc này, nó mới bắt đầu khóc thút thít trong vòng tay của anh, miệng lí nhí xin lỗi:
"Thực xin lỗi anh. Sau này...Sẽ không như vậy nữa..."
"Không sao cả! Nín khóc đi! Anh thương ~"
Chanyeol đưa tay vỗ vỗ vào lưng Baekhyun an ủi, môi hôn nhẹ lên vầng trán trơn láng của nó. Baekhyun nín khóc ngay và đáp trả lại nụ hôn của Chanyeol bằng một nụ hôn môi không thể nào cuồng nhiệt hơn. Coi như lời tạ lỗi nhé!
"E...em đồng ý có con...." – Baekhyun nói lí nhí nhưng đủ cho Chanyeol nghe thấy.
Anh mỉm cười bế nó lên phòng. Đặt Baekhyun bên dưới thân mình, Chanyeol đưa tay từ tốn cởi từng cúc áo sơ mi trắng của nó, đôi mắt của anh trở nên hoang dại hơn bao giờ hết.
Lần lượt đặt môi chu du khắp khuôn ngực trắng mịn của Baekhyun, Chanyeol cảm nhận được vị ngọt và mùi thơm nhè nhẹ. Chính những điều đó càng kích thích dục vọng bên trong anh trỗi dậy. Nụ hôn ngày một gấp gáp hơn, nóng bỏng hơn, Baekhyun cũng cảm thấy cơ thể mình nóng lên đều đều, dần dần dục hỏa trong người cũng tăng cao gấp bội...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro