Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Luhan cùng Zi Tao trở về nhà. Suốt dọc đường đi, cậu không thể nào quên được hình ảnh gia đình Sehun sống hạnh phú, đầm ấm, rộn ràng tiếng cười. Hạnh phúc đó...Đáng lẽ thằng con trai đáng thương của cậu cũng phải được hưởng chứ không phải sống là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương của papa như này.

''Sehun...Tôi hận anh...Tôi nguyền rủa anh.''

Càng nghĩ lại càng đau, càng nghĩ lại không chịu đựng thêm được nữa, cứ như vậy tới khi về nhà, Luhan vẫn chẳng thể cười được một tiếng. Buổi đi chơi hôm nay xem như bị Sehun phá nát.

Tối, Kris trở về nhà.

Vừa về tới đã thấy không khí nặng nề trong căn nhà và bộ mặt ỉu xìu nguội lạnh của Luhan. Sớm lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó, nhưng anh không hỏi thẳng LuLu mà quyết định hỏi ZiTao.

"Zi Tao, vào phòng anh một chút?" - Kris vẫy vẫy tay gọi.

Lúc này, vì cậu cũng đang bận làm cơm tối với Luhan nên cậu đã lắc đầu không ra.

"Nhưng mà em đang bận...Có gì khi khác nói được không?"

"Không sao! Anh cứ ra đi, em ở đây làm được mà!"

Luhan cười nhạt, huých nhẹ vai Tao tỏ ý muốn cậu đi ra. Bây giờ Tao đã kết hôn với Kris, Kris lại là anh trai ruột của Luhan, nên việc cậu xưng hô anh - em như vậy là đúng vai vế trong nhà thôi.

"Sao rồi? Hôm nay em và Luhan đi tới công viên, có chuyện gì xảy ra sao?" - Kris ngồi dựa lưng vào chiếc ghế cạnh bàn gỗ, hai tay đan vào nhau.

Nghe Kris hỏi, Zi Tao chỉ biết thở dài:

"Đúng là Luhan muốn giấu cũng chẳng được! Chuyện gì anh cũng có thể nhìn qua biểu hiện của người khác là đoán ra ngay." - Hít một hơi sâu, Tao lại nói tiếp – "Hôm nay Luhan đã gặp lại Sehun, còn có cả gia đình hạnh phúc của anh ta nữa!"

Hai từ hạnh phúc được Zi Tao ngân dài tỏ ý châm biếm. Vốn dĩ, khi nhìn vào thì đúng là gia đình của Sehun hạnh phúc thật, đầy đủ, sung túc.... Nhưng đối với những người như Luhan, cậu nguyền rủa gia đình đó.

"Ra là vậy! Gặp lại Sehun rồi...Chắc Luhan lại tổn thương thêm nhiều lần nữa..".

"Thì đúng rồi còn gì! Anh nhìn bộ dạng bơ phờ, mờ nhạt không rõ ràng biểu cảm của Luhan đi, đủ thấy trong lòng em ấy đang đau nhiều tới mức nào mà..."

Luhan vừa đi tới phòng của Kris, toan gõ cửa gọi hai người ra ăn cơm thì vô tình nghe được cuộc hội thoại kia. Vì không muốn nghe thêm nữa, cũng không muốn Kris phải bận tâm về mình, bàn tay sau một lúc ngập ngừng cuối cùng cũng quyết định gõ xuống cánh cửa gỗ .

"Hai người làm gì trong đó vậy? Cơm chín rồi đó, ra ăn thôi chứ?"

Luhan cố lấy giọng vui vẻ, hồ hởi nhất để che đậy đi nỗi buồn trong lòng. Dùng gương mặt tươi tắn nhất có thể, và nụ cười tự nhiên nhất có thể trưng ra... Cậu cứ dùng những thứ đó tự làm mình tổn thương tới bao giờ đây?

"Luhan! Em có muốn tới công ti anh làm việc không? Làm thư kí cho anh!"

Nghe tiếng Kris, cậu mới giật mình ngửng mặt:

"T..Tới công ti anh sao?"

"Phải! Chẳng phải em đã nói muốn trả thù Oh..."

Chưa kịp nói hết câu, Kris ngay lập tức đã nhận được một cái đá vào chân cực đau từ Tao. Lúc này anh mới biết mình vừa suýt lỡ lời. Cậu chuyện bây giờ không chỉ có anh, Zi Tao và Luhan, mà còn có thêm cả Jong In nữa. Thằng bé còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi chơi, không nên biết về chuyện này để mà bị ám ảnh, tổn thương.

"Baba ơi...Sao con không có papa?" - Jong In bất chợt quay sang hỏi Luhan...

Không khí đã im lặng nay còn im lặng hơn nhiều sau câu hỏi của Jong In. Cả Kris, Tao và Luhan đều ngạc nhiên tột độ sau câu hỏi vừa rồi.

Jong In, thằng bé chưa bao giờ mở miệng hỏi chuyện về papa nó một câu nhưng hôm nay lại hỏi. Liệu có phải vì cái khung cảnh gia đình hạnh phúc của Sehun mà nó vô tình phải trông thấy, đến lúc đó mới thực sự tổn thương mà đặt câu hỏi rằng tại sao người ta có papa mà nó thì không có...

Baba, sao người không trả lời con?

Jong In tiếp tục hỏi.

Nghe tiếng hỏi của đứa con ngây dại, Luhan lại chẳng thể cầm được nước mắt. Cậu thấy sống mũi cay lên đáng sợ rồi cảm thấy nước mắt đang muốn trào ra không nguôi. Nhưng cuối cùng, Luhan vẫn nén được nước mắt vào tim, không cho chảy ra ngoài, không muốn Jong In trông thấy.

"Không phải baba không trả lời con, mà vì nếu trả lời, baba sẽ làm con tổn thương..."

Luhan buông đũa xuống, nhẹ nhàng vòng tay ôm Jong In vào lòng mình. Nhưng thằng bé đã lắc đầu và tránh cái ôm của cậu.

"Nếu baba không trả lời cho con nghe, vậy thì người đừng bao giờ ôm con nữa!"

Ánh nhìn vẻ giận giữ của Jong In lúc này giống y chang với ánh nhìn của Oh Sehun, lạnh lẽo và không có tình thương. Luhan lúc này mới giật mình khi nhìn vào đôi mắt của con trai nhỏ, nó giống papa nó đến như vậy? Từ cách nhìn, cách ăn và cách nói chuyện... Đều cứng rắn và lời nói luôn làm người ta tổn thương.

"Jong In, cháu như vậy là không ngoan đâu! Qua đây với bác đi, baba cháu mệt rồi đó!"- Kris ôn nhu nói khi thấy biểu cảm của Jong In. Còn thằng bé vẫn ngồi lì một chỗ, khoanh tay trước ngực và lắc đầu liên tục.

"Con không muốn! Chừng nào baba nói cho con biết tại sao con không có papa thì con sẽ nói chuyện với bác!"

Luhan nhìn Jong In, nhìn biểu cảm lúc giận dỗi của nó, vừa thương lại vừa sợ,nó quá giống Oh Sehun!

"Nếu baba nói ra, con sẽ khóc đấy!" - Luhan cười khổ nhìn Jong In.

"Không! Con là nam nhi mà! Nam nhi không được khóc, con nhất định không khóc!"- Jong In vẫn một mực khẳng định, đòi Luhan nói cho biết tại sao không có papa giống những đứa trẻ khác. Nhìn con mình như vậy, Luhan cũng chẳng đành giấu nó nữa, chỉ quyết định giấu thân phận thật của papa nó thôi.

"Được rồi! Nếu baba nói ra, con không được rời xa ta nhé! Baba chỉ có một mình con thôi!"

Chỉ đợi có vậy, Jong In gật đầu liên tục rồi chạy đến vòng tay của Luhan. Xoa đầu con nhỏ, Luhan từ tốn nói:

"Không phải là con không có papa mà là vì papa không muốn có con trên đời ! Papa con vốn là một người lạnh lùng, không dễ có thương cảm với ai. Nhưng papa con đã nói rằng người đầu tiên mà papa con yêu là ta..." - Vừa nói tới đây, nước mắt Luhan chẳng thể kìm được nữa mà chảy ra. Bao nhiêu căm hận trong lòng cũng theo đó mà bùng phát. – "Jong In à, bây giờ con chỉ nên biết thế thôi a. Papa của con không phải người dễ dàng tiếp cận, hơn nữa cũng đã nhẫn tâm muốn bỏ con và ta, nên khi lớn lên rồi, con cũng phải sống thực tốt, và đừng tìm đến papa con làm gì."

"Nh...Nhưng nếu papa nói người đầu tiên yêu là baba vậy tại sao còn nỡ bỏ con và baba?" - Jong In lại ngây thơ đặt câu hỏi, mặc dù trong lòng nó bây giờ buồn vô hạn, không thể diễn tả nỗi buồn của nó lúc này đâu, vì đó là không thể đo được!

"Lòng người...dễ đổi! Con chưa thấu hiểu được đâu!"

Jong In chỉ gật đầu rất nhẹ rồi trở về ghế, ăn hết bát cơm, sau đó mới buồn rầu bỏ lên phòng.Còn lại ba người: Luhan, Zi Tao và Kris, lúc này Luhan mới lên tiếng đề nghị:

"Điều em muốn nhất hiện giờ chính là trả thù Oh Sehun."

"Vậy thì tới công ti của anh...Em sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận và hủy hoại Oh Sehun hơn!"

Luhan gật đầu chấp nhận lời đề nghị của Kris.

"Được rồi! Anh sẽ sắp xếp cho em làm ở bộ phận thư kí, như vậy em có thể dễ dàng đi cùng anh trong những cuộc hẹn ngoại giao hay kí kết hợp đồng!"

Thời gian trôi nhanh chẳng đợi ai theo cả.

Cứ như vậy, mỗi ngày, chỗ đứng của Luhan trong công ti của Kris ngày một vững chắc hơn. Cũng vì không muốn làm phiền Kris thêm, vì anh và Zi Tao cũng cần có cuộc sống riêng của hai người , Luhan quyết định dọn ra ở riêng.

Dọn ra ở riêng rồi, kế hoạch trả thù của Luhan mới được bắt đầu tại đây.

''Anh đã từng cho người cưỡng bức hội đồng tôi, vậy nên bây giờ, đầu tiên tôi cũng sẽ đánh hội đồng anh, để cho anh thử cảm giác bị người khác làm nhục ra sao? Người có lòng tự trọng cao ngất ngưởng như anh...Chắc cũng khó để chấp nhận chuyện này...''

Về phía Luhan thì như vậy, còn phía Sehun lại hoàn toàn ngược lại.

Sau lần gặp lại ở công viên đó, Sehun mới biết rằng từ trước tới giờ, người mà hắn yêu vẫn luôn là Luhan, không phải Hwa Sae Mi. Đối với Sae Mi, trước giờ vẫn chỉ là giả dối, chỉ vì Hana mà bị ràng buộc, phải ở bên người mà mình không có tình cảm. Mà không! Nói là không có tình cảm cũng không đúng, nếu như không có, chắc chắn đã không qua đêm nhiều lần, không chung sống tới tận bây giờ! Nhưng nếu như nói là yêu thì hoàn toàn không phải!

Hôm nay, trời đổ mưa tầm tã...

Sehun từ quán rượu trở về nhà, say xỉn không biết đường mà lái xe, người nồng nặc mùi rượu...Giữa đường về, bỗng dưng gặp phải bọn đánh thuê ở đâu chặn đường, lôi vào căn nhà hoang cũ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro