Chap 20
Sau hơn 2 tuần nghỉ ngơi tại bệnh viện, Luhan cũng đã hồi phục và được ra viện. Ngày hôm nay trời trong nhưng hơi nhiều gió. Cũng có một chút nắng nhẹ nữa. Vài tia nắng mảnh mai rớt xuống mái tóc nâu nhạt của Luhan, tô đậm thêm vẻ đẹp tự nhiên và hài hòa tuy có phần hơi xanh xao sau hơn hai tuần phải nằm lì trong bệnh viện.
Ôm Jong In trên tay, Luhan từ tốn đi ra phía cổng bệnh viện. Lúc này xe của Kris cũng vừa tới nơi.
"Luhan! Anh đã nói em ở yên trong bệnh viện anh sẽ vào đón mà, sao lại tự ý ra ngoài này vậy? Vừa sinh xong như vậy là không tốt cho sức khỏe đâu nha!"
Thấy Luhan, Kris vội vàng chạy tới đỡ cậu vào xe. Còn cậu, nãy giờ nghe anh nói mà chỉ biết tròn mắt, thật không ngờ anh trai mình ngày nào lạnh lùng vậy mà bây giờ vừa biết lo toan lại rất ấm áp.
" Chào anh!"
Luhan vừa bước vào trong xe đã hơi giật mình bởi sự hiện diện của một nam nhân nữa. Người này có đôi mắt khá sắc, đặc biệt lại nổi bật hơn bởi hai bọng mắt nâu, nhìn rất quyến rũ! Ngay phút đầu gặp, người lạ đã cho Luhan một ấn tượng tốt, về một cậu trai khá trẻ con, hay vòi vĩnh và nũng nịu. Luhan bế Jong In trên tay, cậu cũng ngồi vào ghế sau bên cạnh người kia và mỉm cười chào lại rất thân mật.
"Luhan, đây là ZiTao... Cậu ấy là vợ sắp cưới của anh!"- Kris vui vẻ giới thiệu Zi Tao với Luhan.
"Vợ...S..sắp cưới sao?"- Luhan tròn mắt – "Kris hyung à, anh làm em ngạc nhiên đó nha ~"
" Ngạc nhiên gì chứ? Hai người nói chuyện đi làm quen dần đi, anh lái xe nhé!" - Kris vừa cười lại với em trai, vừa làm cử chỉ thân mật với Zi Tao. Xem chừng hai người yêu nhau cũng khá lâu, và tình yêu cực kì nồng thắm nữa.
"Woa... Bé dễ thương quá à...em bế thử được không?" - Zi Tao vừa mải mê nhìn ngắm đứa trẻ trong vòng tay của Luhan, vừa ra lời đề nghị.
"Được a. Nhưng đừng xưng hô vậy nữa! Dù gì cậu cũng sắp cưới anh trai tôi rồi, nên bây giờ chúng ta cũng nên tập xưng hô ''chị dâu'' và em rể chứ nhỉ?"
LuLu vui vẻ đùa lại, làm Zi Tao ngượng chín mặt. Hai má đỏ lên rất dễ thương. Vừa bế Jong In, Zi Tao vừa nựng yêu : ''Bé ơi...Bé ơi...'' rồi cười tít cả mắt lại. Suốt dọc đường trở về biệt thự nhà Kris , nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi Luhan.
So với những ngày tháng khổ cực bị hành hạ sống không bằng chết của trước kia thì quả thực là bây giờ tốt hơn ngàn vạn lần. Nếu như thời gian có thể ngừng lại, vậy chắc chắn cậu sẽ ước giây phút này sẽ ngừng mãi mãi, để cậu có thể cảm nhận chút hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc đời bất hạnh của mình. Nhưng cuộc sống là phải tiến bước không ngừng, nếu như cứ giậm chân tại chỗ như này, vậy còn mối thù kia, bao giờ sẽ trả?
Lại ôm Jong In vào lòng mình, Luhan thầm cảm ơn ông trời vì ít nhất cậu cũng có được một niềm an ủi, đó chính là đứa trẻ này, dù sinh chưa đủ tuần nhưng cuối cùng nó cũng khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, chỉ tiếc rằng, nó sẽ phải lớn lên trong khi không có tình yêu thương của papa, người mà đáng lẽ phải ở bên cùng baba của nó, dạy dỗ và nuôi dưỡng nó.
''Sẽ không sao đâu Jong In à! Con còn có baba, baba là người yêu thương con nhất đời này...Con sẽ không cô độc... Đến ngày con biết đi, thì ngày mà baba tìm đến trả thù kẻ máu lạnh kia cũng sẽ tới...''
***
Seoul 4 năm sau.....
Hiện tại đang là mùa xuân, khắp công viên hoa anh đào đều nở rộc rất đẹp. Đường phố đâu đâu dường như cũng thấy sắc hồng phấn của loài hoa này.
Ngày xuân xem ra là ngày đẹp nhất trong năm.
"Zi Tao... Công viên này hoa nở đẹp thật!"
"Phải đó! Jong In, con thấy sao?" - Zi Tao mỉm cười hỏi Jong In.
Thằng bé gật đầu rất lẹ rồi lại chạy đi chơi.
Bốn năm trôi qua rồi, Jong In cũng đã được 4 tuổi. Mặc dầu vậy, nhưng nó chưa một lần mở miệng hỏi papa nó là ai. Xem chừng thằng bé cũng là người khá lạc quan.
Đang mải chạy nhảy với quả banh, Jong In bất ngờ đâm phải một người đàn ông.
"Ôi...C..Cháu xin lỗi...Cháu không cố ý... Tại cháu mải chạy quá..."- Jong In cuống quýt xin lỗi.
Người này nhìn qua thấy lạnh lùng như băng, nhưng lại vui vẻ mỉm cười với Jong In , còn nhặt trái banh lên đưa cho thằng bé nữa, không có vẻ gì tỏ ý khó chịu cả :
"Không sao!" - Vừa nói, người kia vừa xoa đầu Jong In.
Ngay giữa công viên đầy sắc nắng và hoa anh đào, hai người có quan hệ máu mủ đã vô tình gặp nhau, nhưng lại không hề hay biết. Một người là cha, nhưng bốn năm trước đó đã nhẫn tâm từ bỏ con của chính mình - đó là Oh Sehun, còn một người là con, lại vì bị bỏ rơi mà không được biết mặt cha.
Cuộc gặp gỡ chỉ trong giây lát, nhưng lại khiến cho Sehun phải bận tâm rất nhiều. Bởi vì thằng bé mà anh vừa gặp, có vẻ gì đó dường như rất đỗi quen thuộc. Đôi mắt của nó rất đẹp, to và tròn giống như đôi mắt của ai kia, người mà trước đây Sehun đã nhẫn tâm ruồng rẫy, đánh đập, hành hạ không thương tiếc, mắt đẹp như vậy nhưng lại sở hữu cái nhìn rất lạnh, phong thái ung dung tự tại.. Rất giống với Sehun. Đang bận rộn với mớ suy nghĩ rối bời chưa kịp gỡ, tiếng gọi đầy dễ chịu của đứa con gái nhỏ đã kéo Oh Sehun trở về với thực tại. Và bên cạnh hắn lúc này vẫn có Hwa Sae Mi và Hana - đứa con gái mà anh hết mức cưng chiều. Năm nay Hana cũng tròn 4 tuổi.
"Appa! Appa ăn miếng cơm cuộn này đi, con vừa làm cho người đó!: - Hana cầm miếng cơm cuộn, vừa nói với Sehun vừa cười rất tươi, nó luôn nhìn hắn với ánh mắt đầy hi vọng.
Sehun cũng mỉm cười ăn miếng cơm rất ngon lành. Hắn vẫn không hề biết rằng, phía ngay bên gốc cây anh đào kia, có một cậu bé đáng lẽ ra cũng được hưởng hạnh phúc như vậy vẫn đang nhìn gia đình của hắn với ánh mắt thèm muốn. Nó cũng một lần hi vọng được có papa!
"Sao vậy cậu bé? Lại đây đi!"- Sae Mi vừa trông thấy ánh nhìn của đứa bé kia thì bỗng nhiên có chút động lòng.
"Cậu bé? Lại là cháu sao? Sao vẫn có một mình vậy? Ba mẹ cháu đâu?" - Sehun vừa cười vừa hỏi.
"Cháu không có papa...Chỉ có baba thôi!"- Jong In ôm lấy quả bóng, buồn bã trả lời.
Không khí bất chợt yên lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu...
"Mình là Hana, Oh Hana! Mình 4 tuổi...Nhìn cậu...bảnh quá! Làm quen với mình nha!"
Hana mạnh rạn lên tiếng đề nghị làm quen. Jong In lần đầu tiên có bạn nên thấy trong lòng rất vui vẻ, nhóc cũng tự vỗ ngực giới thiệu:
"Tớ là Xi Jong In, cũng 4 tuổi. Tụi mình bằng tuổi nhau nên...nên có thể làm bạn."
Những câu nói ngây thơ của hai đứa trẻ, cuộc hội thoại tuy ngắn ngủi nhưng lại để lại ấn tượng khó phai.
Và đúng như Sehun thấy, Jong In thực sự có vẻ gì đó rất giống với Luhan và hắn, hơn nữa....lại nói rằng mình có baba, khai tên cùng họ Xi...Liệu có phải...
"Jong In...Jong In à....Con ở đâu đó?"
Bất chợt tiếng gọi từ xa của ai đó, nghe rất quen, mà cũng rất lạ.
"Baba..Con ở đây nè!"- Jong In đứng bật dậy, vội vàng chào Sae Mi, Sehun và Hana rồi chạy lại phía Luhan. Sae Mi thì không quan tâm nhưng chỉ có riêng Sehun ngoảnh lại nhìn. Hắn bất chợt giật mình khi nhìn thấy rõ gương mặt của người đang nắm tay Jong In dắt đi, còn vui vẻ ôm thằng bé vào lòng nữa. Gương mặt nhìn từ xa có vẻ mờ nhạt, nhưng đôi mắt đó, dáng người đó...làm sao mà nhầm lần được?
"Cảm ơn đã giúp tôi giữ thằng bé!"
Luhan vui vẻ tiến về phía Jong In cúi đầu cảm ơn. Nhưng ngay khi vừa ngửng mặt lên, điều mà cậu ngàn vạn lần không muốn thấy lại vô tình hiện ngang trước mắt. Đó là gia đình hạnh phúc của Oh Sehun.
Không khí yên lặng tới đáng sợ khi Luhan mở mắt nhìn trừng trừng vào Oh Sehun và Hwa Sae Mi, ánh mắt đầy thù hận. Còn Sae Mi, ả vẫn chưa kịp hết bàng hoàng. Sehun không phản ứng nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng thân thuộc một thời dắt theo đứa trẻ đi, không hiểu sao tim bỗng dưng tim lại đau như muốn thắt lại đến nghẹt thở. Hóa ra thằng nhóc đó là con trai hắn. Hắn đau lòng khi nhìn thấy đứa trẻ kia, hay là đau lòng khi hắn vẫn còn tình cảm với Luhan? Nhưng dù cho có còn tình cảm hay không, thì với Luhan bây giờ, hắn chỉ như người dưng qua đường, một người mà cậu có nằm mơ cũng không muốn thấy, người từ trước tới giờ chưa bao giờ xuất hiện trong những giấc mơ đẹp của cậu mà chỉ có trong ác mộng, những ác mộng kinh hoàng! Nếu nói là hận thì không phải hận, mà là hận thấu xương.
''Oh Sehun...Kẻ máu lạnh ruồng bỏ cả con mình...Tôi sẽ bắt anh trả giá... 4 năm nay tôi chỉ trông có ngày trả thù anh thôi! Đã từng nghĩ sẽ nguôi ngoai, chịu sống nhục mà tha thứ cho anh, nhưng hôm nay nhìn anh hạnh phúc, tôi lại càng căm hận hơn, tôi không thể chịu thêm được nữa. ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro