Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18+19

Vừa mới sáng thức dậy, Hwa Sae Mi đã thấy Luhan bắt đầu ngồi dọn dẹp. Không biết là từ bao giờ nhưng bộ dạng của cậu luôn khiến cô ả cảm thấy chướng mắt.

"Qủy tha ma bắt! Cậu ta vẫn không chết!"

Điều ả mong muốn chính là sau trận tuyết rơi lịch sử đêm hôm qua, ả sẽ thức dậy vào trông thấy một cái xác lạnh cóng trong nhà kho.

Bực tức vì mới sáng sớm liền bị cụt hướng, Hwa Sae Mi bắt đầu kiếm chuyện với Luhan. Cậu là cái gai to đùng mà ả chưa nhổ được, chừng nào chưa nhổ thành công Hwa Sae Mi còn cảm thấy cuộc sống của mình bị đe dọa bất cứ lúc nào. Sở dĩ ả trở nên lo lắng như vậy là vì hài tử của mình sắp trào đời nhưng có những đêm cùng Oh Sehun thân mật lại nghe chính hắn gọi tên Luhan.

"Này, dậy sớm nhỉ!"

Một lời chào buổi sáng sao?

Luhan nghe thấy giọng nữ nhân lanh lảnh sau lưng liền đoán biết được là ai. Cậu ngoảnh mặt lại cúi chào theo nghi lễ rồi lặng lẽ lui ra xa, trong đầu chỉ có một ý niệm nữ nhân này chẳng khác nào rắn độc, cậu cần phải tránh càng xa càng tốt a.

Hwa Sae Mi thấy Luhan lảng tránh mình rõ rệt tự nhiên muốn nổi điên. Ả dậm chân bình bịch đi đến xô ngả người kia, mặt đầy tia thách thức.

"Cô làm gì vậy? Tôi đang quét dọn mà."

Chỉ đợi có thế, Hwa Sae Mi lập tức túm lấy tóc Luhan, thét lớn.

"A hôm nay còn to gan hỏi tao sao? Ai cho mày cái quyền được hỏi vậy? Tao đã nói mày phá ngay cái thai đi trước khi tao điên tiết rồi mà tại sao mày không nghe chứ? Mày coi mệnh lệnh cuả tao ra cái gì không?"

Sae Mi bực tức hét ầm nhà. Nhìn gương mặt giận giữ của cô ta lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết. Luhan không biết nói gì thêm, lại lặng lẽ lui ra một góc khác, muốn tránh xa người phụ nữ độc địa kia ra, nhưng mà cô ta đâu có tha cho cậu.

"Nếu mày đã không chịu phá đi, được! Chính là muốn tao thay trời hành đạo hủy thứ nghiệt chủng này đi phải không?"

Sae Mi vừa nói vừa vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn kính, đi thẳng về phía Luhan. Đang lúc chuẩn bị thực hiện hành động ác độc của mình, Sae Mi bất chợt nghe thấy tiếng mở cửa trên phòng Sehun. Biết là Sehun đã dậy, ả lập tức thay đổi ''kế hoạch'' khi nãy vừa vạch ra trong đầu. Sae Mi xoay ngược con dao trở lại, cứa mạnh một nhát vào lòng bàn tay mình, máu đỏ chảy ra, nhỏ xuống sàn. Vừa cứa vào tay mình như vậy một nhát, cô ả đã la toáng lên, khóc lóc.

"Luhan, anh là đồ ác độc. Anh muốn đâm chết tôi, muốn hại chết con của tôi đúng không? Tôi đã làm gì đắc tội với anh mà anh lại nhẫn tâm kia chứ?"

Vừa làm mặt đau khổ, Sae Mi vừa lấy bàn tay đầy máu của mình bôi vào vạt áo mỏng phía sau lưng và quần ý là cái thai đã bị động.

Sehun vừa thức dậy đã thấy ồn ào.

Nhìn thấy Sehun từ phía cầu thang đi xuống, Sae Mi vội vàng ném con dao về phía Luhan rồi ngồi phịc xuống đất làm bộ đang đau đớn, tội nghiệp lắm.

"Sae Mi! Sae Mi! Em sao vậy?"

Thấy Sehun, cô ả càng la khóc to hơn, ra vẻ thảm thương hơn. Vừa khóc, cô ta vừa nói trong nước mắt:

"Luhan....A..Anh ta tàn nhẫn lắm! Anh ta nhẫn tâm...định giết chết..đứa bé trong bụng em, anh ta còn định rạch tay, rạch mặt em..."

Vừa nói, ả vừa chìa bàn tay mình vừa tự cắt ra trước mặt Sehun. Còn Luhan thì không biết phải làm sao, cứ lắp ba lắp bắp, ý thức trì độn làm cậu không thể giải thích trọn vẹn một câu.

"Tôi...Tôi không có..Là cô ta...cô ta tự đâm..A!"

Chưa nói xong Luhan đã bị Sehun tặng cho một bạt tay. Đánh cậu xong, Oh Sehun lại chẳng đoái hoài gì tới cậu và cái thai trong bụng cậu, chỉ ôm eo Sae Mi, ôn nhu nói:

"Ổn rồi, chúng ta sẽ tới bệnh viện kiểm tra lại. Con sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng."

Sehun đưa Sae Mi tới bệnh viện khám, sau một hồi thấy thai nhi cũng không có ảnh hưởng gì hắn mới dặn cô ả nằm nghỉ ngơi tạm tại đấy rồi quay về nhà ngay lập tức. Thấy Luhan đang tiếp tục dọn dẹp ở phía ngoài thềm nhà, hắn h bước đến, bao nhiêu tức giận quyết định đổ dồn hết vào cậu. Thẳng tay tặng cho Luhan một bạt tay cực mạnh đến ngã vật ra đất, Sehun túm lấy cổ áo cậu lôi vào nhà.

"Tôi thật không ngờ cậu có thể làm ra cái chuyện bẩn thỉu đấy! Cậu ghen tức gì với Sae Mi bởi vì cô ấy được chăm sóc còn cậu thì không hả? Tôi đâu có bắt cậu giữ lại cái thai đó chứ? Cậu muốn giữ lại thì giữ sao lại nhẫn tâm với Hwa Sae Mi hả, cậu nói ra xem?"

Sehun gầm lên, rồi cứ thế, điên cuồng mà thẳng tay đánh đập Luhan đang mang thai, mặc cho cậu có van xin tha thiết tới đâu hắn cũng không quan tâm nữa.

"Cậu còn dám rạch tay Sae Mi? Được lắm! Hôm nay tôi sẽ rạch nát tay cậu!"

Vừa nói, Sehun vừa nhặt lấy con dao khi nãy được Sae Mi nói là Luhan đã dùng để rạch tay ả, rồi cưỡng chế Luhan nằm im, hắn giữ chặt lấy hai tay cậu, rạch một đường thật dài, thật sâu giữa lòng bàn tay cậu. Máu đỏ lập tức theo đường rạch tứa ra nhỏ xuống mặt đất lạnh lẽo. Luhan đau đớn, nước mắt chảy dài trên gương mặt xanh xao.

"Cảm giác thế nào? Đã đủ chưa?"

Nguyên lai đã đau đớn như vậy hắn còn cho là chưa đủ sao?

Nói xong Sehun lại rạch thật nhiều đường nữa vào hai bàn tay của Luhan, cậu không biết làm gì, chỉ biết khóc lóc van xin hắn tha cho mình một cách ngu ngốc. Sehun cứ như vậy cầm dao nhọn tàn nhẫn rạch nát hai bàn tay Luhan. Đến khi thỏa mãn, hắn lại đánh đập đến thỏa tay rồi mới chịu buông tha cho cậu. Xong xuôi Oh Sehun rửa tay rồi ra xe riêng, mục đích muốn trở lại bệnh viện thăm Hwa Sae Mi.

Trước khi Sehun đi, Luhan chỉ kịp túm lấy ống quần hắn và nói rất yếu ớt:

"Xin... hãy tin... tôi...K-Không phải tôi làm...Là..Là Sae Mi tự...Thật đấy...Làm ơn hãy tin..."

Nhưng mặc kệ Luhan có nói gì Sehun cũng không quan tâm. Hắn lạnh lùng dùng chân hất đôi bàn tay đầy máu, đang yếu ớt cố túm lấy gấu quần mình của cậu ra rồi đi thẳng.

Luhan đau đến ngất đi.

***

Giữa mùa đông lạnh đến thấu xương, vẫn có một con người khổ sở bị hành hạ đến ngất đi, nằm trên nền nhà lạnh nhưng vẫn không có ai hay biết, không ai thương xót, không ai giúp đỡ.

Ngoài trời, tuyết lại rơi, nhiệt độ ngày càng hạ thấp mặc dù đang là trời sáng. Luhan cứ nằm như vậy không dậy được, máu từ hai bàn tay chảy ra sàn nhà, đọng thành vũng đỏ...

Cho đến chiều muộn, tuyết cũng buông trắng trời. Sehun từ công ti trở về liền ghé qua bệnh viện đón Sae Mi về cùng. Hắn chẳng biết rằng cô ả chỉ là giả tạo, cái thai chẳng có bị sao cả, chỉ là màn kịch tự dựng nhằm lấy được sự thương xót, quan tâm từ hắn và khiến Luhan bị hành hạ mà thôi.

Sehun vừa lái xe về tới biệt thự đã thấy có chiếc xe khác đỗ tại sân nhà mình. Là xe của Kris! Hôm nay, Kris có việc gấp liên lạc với Sehun không được nên mới phải tìm tới tận nhà, ai ngờ, vừa tới cửa đã thấy Luhan nằm sõng soài, mắt nhắm nghiền không biết trời trăng ra sao nữa. Kris vội vàng tới ôm lấy gương mặt cậu mà lay, may mắn cậu tỉnh lại.

Luhan vừa mở hé mắt đã bắt gặp gương mặt lạnh lẽo của Oh Sehun cùng vẻ mặt đắc ý của Hwa Sae Mi và... sự thương xót của Kris - vị khách lạ đã tới tự bao giờ.

"Không đi chuẩn bị cơm tối còn định nằm đó ăn vạ đến bao giờ?"

Hwa Sae Mi lạnh lùng cất giọng.

Nghe tiếng nữ nhân kia, Luhan chỉ biết sợ hãi. Nhưng bây giờ muốn đứng dậy đâu phải dễ! Cậu vừa bị một trận đòn nhừ tử lại bị rạch nát hai lòng bàn tay, đâu có phải thánh thần gì mà hồi phục nhanh như vậy? Luhan cứ cố mãi nhưng không dậy được. Cậu chỉ bất lực nằm yên trên nền nhà lạnh, khóc và khóc.

Suy nghĩ miên man cùng cơn đau đớn đã kích động đến thai nhi trong bụng. Luhan chợt cảm thấy bụng mình đột ngột chuyển đau dữ dội, phía dưới hạ thể hình như ra chút máu. Cậu cảm thấy không ổn, biết là không thể lấy được một chút thương xót nào từ Sae Mi và Sehun, nai nhỏ chỉ có thể đưa bàn tay bị Sehun dùng dao rạch nát ra, túm lấy ống quần Kris.

"B...Bụng..của tôi...Đ-Đau quá...Xin anh...Làm ơn...giúp tôi với...C...Cứu..cứu lấy đứa bé...Trong bụng tôi.... Van..cầu...anh..."

Giọng Luhan yếu ớt, mong manh như hơi gió thoảng. Chẳng làm gì hơn được, cậu chỉ có thể dùng ánh mắt đau khổ nhìn Kris, cầu xin một sự thương xót từ anh...

Nhìn bộ dạng thảm thương của Luhan lúc này, lại vốn có tình cảm đặc biệt với cậu ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ tại nhà Oh Sehun, chẳng chần chừ thêm, Kris bế bổng Luhan lên, định đưa ra xe mình rồi cho tới bệnh viện nhưng đã bị Sehun ngăn lại:

"Mr, Anh làm gì vậy chứ? Đây là giúp việc nhà em mà, đâu thể muốn đưa đi là đưa được?!"

Kris bực mình hất tay Sehun ra khỏi vạt áo mình:

"Bỏ ra đi! Là một người hai mạng đấy! Thật không ngờ cậu lại nhẫn tâm như vậy, hành hạ một thai phụ...Hơn nữa...thai nhi đó..lại chính là cốt nhục của mình."

Cả Sehun và Sae Mi đều cứng họng không biết nói gì thêm, chỉ biết bất lực nhìn Kris đưa Luhan đi. Hai tay Luhan buông thõng, máu đỏ ối chảy theo từng bước chân của Kris. Lúc bế Luhan vào trong xe, anh đã vô tình trông thấy vết bỏng ở gáy của cậu, rất giống với vết bỏng sau gáy của mình. Bắt đầu có chút nghi ngờ về thân phận của cậu nhưng anh chưa vội, bây giờ trên hết là phải đưa cậu tới bệnh viện, cứu cả cậu và cái thai trong bụng kia đã.

Tám giờ tối ở bệnh viện Seoul.

"Viện trưởng Kim, mau xét nghiệm cho tôi xem hai người này có quan hệ anh – em không?"

Kris vừa nói vừa đưa ra hai mẫu tóc được để cẩn thận trong túi ni lông ra, một mẫu là của anh, và mẫu còn lại là của Luhan.

"Khi nào có kết quả, ông điện báo cho tôi vào số này!"- Anh đặt tấm danh thiếp xuống bàn rồi rời đi, trở lại thăm Luhan.

Luhan vừa sinh xong, là một bé trai.

"Tuy chưa được đầy tuần, chưa đủ 9 tháng 10 ngày nhưng thật may mắn là cả ''mẹ'' và bé đều được an toàn."

Nữ y tá trẻ ẵm một em bé vừa chào đời trên tay, vui vẻ nói với Kris :

"Anh là người cha tuyệt nhất nhé. Nhìn bé trai rất lanh lợi và hiếu động."

Nghe nữ y tá nói, Kris chỉ cười xòa :

"Không, Cô nhầm rồi. Tôi là..bác..là bác trai của cậu bé, không phải cha a."

"Thật xin lỗi ngài." – Nữ y tá cười ngượng ngùng.

"Không sao. Bây giờ...tôi có thể vào thăm mẹ của bé được chứ ?"- Kris hỏi. Anh rất nóng lòng muốn biết xem tình trạng sức khỏe của Luhan ra sao.

"Sản phụ vẫn ổn nhưng tạm thời nên được nghỉ ngơi, anh có thể tới thăm vào sáng ngày mai. Còn bây giờ..tôi sẽ để bé trai ở bên cạnh mẹ..."

Nữ y tá vui vẻ bế đứa trẻ vừa chào đời vào phòng cho Luhan, còn Kris, anh trở về nhà sao một ngày mệt mỏi. Vừa về tới nhà, viện trưởng Kim đã điện báo rằng có kết quả, sáng mai có thể tới lấy.

Sáng hôm sau...

Thật hiếm hoi để tìm thấy một tia nắng giữa ngày đông lạnh giá như thế này. Nhưng quả thực, hôm nay có nắng. Nắng vàng tươi và rất đẹp chiếu xuyên qua ô kính cửa sổ phòng bệnh viện. Nhưng dù cho ngoài kia khung cảnh có đẹp, có tươi mới như thế nào đi chăng nữa thì trong lòng Luhan cũng không có lấy một chút ấm áp.

Nhìn đứa trẻ nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình, bất chợt trong tim cậu đau nhói khi lại nhớ về Sehun, nhớ những màn hành hạ tàn nhẫn từ hắn.

"Oh Sehun, anh thực ác độc."

Luhan không khóc nữa, khóc làm gì? Vì khóc cũng đâu thể khiến Sehun đau đớn được! Nuốt nước mắt vào trong tim, Luhan ôm vết thương lòng nuôi ý định trả thù. Căm phẫn tột cùng, cậu chỉ chờ ngày mình bình phục mà hủy hoại Sehun.

Nhất định đời này cậu sẽ không tha thứ cho Oh Sehun.

Đang lúc chìm trong những suy nghĩ mông lung, bất chợt, tiếng mở của phòng phát lên kéo cậu trở về với thực tại.

"Luhan ? Em tỉnh rồi?"

Kris bước vào phòng bệnh thăm Luhan, bên cạnh cậu còn có tiểu hài tử đang ngủ rất ngon lành. Tay anh cầm theo tờ giấy kết quả xét nghiệm.

"Kris...Anh...đã cứu em sao?" – Luhan vừa nói vừa định ngồi dậy để cảm ơn thì Kris đã đỡ cậu nằm xuống.

"Em trai! Cuối cùng sau bao nhiêu năm nay, anh cũng tìm lại được em rồi!" – Kris vừa cười rất tươi vừa đưa tờ giấy xét nghiệm cho nai nhỏ coi.

Luhan vừa xem tờ giấy, nhưng vẫn không hiểu gì. Anh trai? Sao lại là anh trai?

"Chuyện...Chuyện này là sao?...E...Em không hiểu." – Cậu dùng đôi mắt nai ngơ ngác nhìn anh, còn anh thì trong lòng có chút thất vọng.

"Quên luôn anh rồi sao? Yi Fan! Anh là Yi Fan, anh trai ruột đã thất lạc năm 4 tuổi của em đây."

"Th..Thật...Thật chứ?" - Luhan vừa sốt sắng hỏi, nước mắt rưng rưng – "Anh đúng là Yi Fan thật sao? Vết sẹo bỏng, đúng rồi, anh có không?"

"Có!"– Kris vừa nói vừa ngoảnh đầu lại đằng sau cho Luhan trông rõ vết sẹo của mình. Cậu lúc này không thể nào vui mừng hơn, quên hết muộn phiền âu lo mà ôm lấy anh, khóc nức nở.

Sau đó, cậu kể lại tất cả mọi chuyện về gia đình cho anh. Ba mẹ đã mất vì tai nạn. Vì qua đời đột ngột nên tiền của không kịp nhượng lại, người ngoài nổi lòng tham bày mưu chiếm hết. Luhan phải nghỉ học, bươn trải kiếm sống nuôi Baekhyun - thằng em út.

Kris cũng kể câu chuyện của mình cho Luhan nghe. Sau khi lạc mất gia đình, anh đã may mắn được gia đình giàu có nhưng lại hiếm con bên Canada nhận nuôi, cuối cùng có được cuộc sống sung túc như bây giờ, nhưng phải sống với cái tên là Kris chứ không phải Yi Fan nữa.

"Vậy còn Baekhyun? Sao không thấy nó?"

Kris vừa hỏi vừa đưa tay vén mấy sợi tóc che khuất mắt nai nhỏ ra, để có thể nhìn rõ mặt thằng em trai yêu quý bao năm xa cách của mình.

"Baekhyun hiện giờ đang sống bên Mỹ với Chanyeol - anh trai của Sehun."

Chanyeol? À, anh có từng tiếp xúc với cậu ấy!" - Kris cười – "Có vẻ như Chanyeol là người rất tốt, không hề giống với tình cách ưa bạo lực của Sehun chút nào. Phải rồi! Em tính sao với Oh Sehun đây?"- Kris hỏi.

"Oh Sehun sao?" - Luhan bất chợt đau đớn khi nhắc tới cái tên mà cậu ngàn vạn lần không muốn nhắc, nghe cái tên mà ngàn vạn lần không muốn nghe. Đau đớn cũng đau mãi rồi. Chịu đựng cũng chịu mãi rồi, không thể chịu hơn nữa. Cứ nghĩ tới Sehun là Luhan uất tới tận cùng, đau đến thấu xương.

"Em sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn ! Đời này, kiếp này, kiếp sau và sau nữa cũng sẽ không tha thứ! Em sẽ căm ghét hắn ta, nhất định sẽ trả thù hắn ta. Em sẽ đạp nát hắn như đạp nát một con sâu dưới chân, sẽ trà đạp hạnh phúc của hanw sẽ hủy hoại cuộc sống của hắn... Em sẽ bắt hắn phải trả giá cho những gì đã làm với em...và Jong In.

"Jong In sao? Đó là tên của thằng bé?"

"Phải!" – Luhan gật đầu nhẹ rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh của đứa bé – "Oh Sehun có lỗi với em, có lỗi với con trai của em... Em sẽ bắt hắn ta phải trả đủ nợ."

Luhan cắn môi mình tới bật máu, nắm chặt hai tay lại.

''Oh Sehun, ngày nào tôi còn sống, đó nhất định sẽ là những ngày tháng địa ngục của anh....''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro