Chap 16+17
Tối nào Sehun cũng bận bịu trong thư phòng với đống hợp đồng. Rất muộn rồi, ngay cả Hwa Sae Mi cũng đã đi ngủ.
Luhan đi tới cửa phòng, hít một hơi thật dài, bàn tay đưa lên ngập ngừng định gõ cửa nhưng lại thôi, toan quay lưng trở về phòng mình thì bất chợt cửa lại bật mở.
"Có chuyện gì?"
Thấy Sehun, Luhan lại thôi hẳn cái ý nghĩ định hỏi hắn về '' chuyện đó'', vội vàng định bỏ về phòng.
"Không, tôi...lầm...xin lỗi...phiền anh rồi."
"Đứng lại!"
Ngay lúc cậu vừa định bỏ chạy thì Oh Sehun liền ra lệnh.
"Tôi...Tôi..." - Luhan vừa ngập ngừng định nói, vừa nhìn lén lút vào trong phòng, thấy Sae Mi đã ngủ, nhưng cậu vẫn không an tâm.
Thấy rõ được ánh mắt có vẻ ngượng ngập của nai nhỏ, Sehun đã nhanh trí kéo cậu ra ngoài ban công.
Trời đã vào đầu mùa đông nên tối thui và có gió lạnh. LuLu khẽ suýt soa, đan hai tay vào nhau rồi lại xoa xoa lên mặt cho ấm.
"Mau mặc vào đi."
Sehun vừa nói vừa cởi áo khoác của mình khoác cho Luhan.
Hắn thực sự đang mong chờ yêu thương từ Luhan, rằng cậu sẽ nói yêu hắn, hoặc trái tim có hắn hay mấy câu đại loại như vậy. Nhưng thật sự...nai nhỏ đã thề có chết cũng không bao giờ thốt ra mấy câu như thế đâu!
"Tôi...tôi muốn hỏi anh một chuyện này. Nh...Nhưng mà...tôi cũng k-không biết nói từ đâu nữa..."
"Tôi không có ăn thịt em!"
Chính là còn hơn như thế kìa...
"Tôi vốn không thích vòng vo, có gì liền nói luôn đi."
Sau một lúc ấp a ấp úng, cuối cùng Luhan cũng chịu nói.
"Đêm vừa rồi...anh không dùng biện pháp an toàn sao?"
Không gian yên lặng đáng sợ, có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của nai nhỏ và Sehun đều đang đập rất mạnh, cũng không biết là của ai mạnh hơn nữa!
"Có chuyện gì sao?"
"Không! Chỉ là...chỉ là dạo này...b..bụng của tôi lạ lắm.... Nó to hơn mức bình thường...Với lại...tôi...tôi hay có cảm giác buồn nôn..."
"Vậy thì sao? Liên quan gì tới tôi? ý em là mình có thai sao?"
Sehun lạnh lùng nói.
"Nếu như tôi trả lời có thì sao, mà nếu không thì sao? Em định bắt tôi chịu trách nhiệm?"
"Tôi không có ý đấy."
"Chẳng liên quan gì tới tôi cả. Thật tốn thời gian!"
Oh Sehun vừa nói xong liền xoay người lạnh lùng quay lưng. Hắn trong lòng chắc chắn được Luhan đã mang trong người cốt nhục của hắn.
Hôm sau, Sehun tới công ti một mình, còn Sae Mi ở nhà dưỡng thai. Được đà Sehun đang hết lòng yêu chiều mình, Sae Mi lại càng lấn tới, ra sức bày trò bắt nạt Luhan. Mỗi lần như vậy, Sehun đều không ý kiến.
Chiều muộn, Sehun trở về nhà, theo sau còn là một chiếc siêu xe nữa. Ngay khi cửa xe vừa mở ra, một nam nhân lịch lãm, phong thái ung dung nhưng cuốn hút lạ thường bước ra. Người đó, vừa mang vẻ đẹp của con trai châu Á, lại dường như có chút gì đó của châu Âu.
"Đây là Kris, một người bằng hữu tốt của anh!"
Sehun mời Kris vào nhà và giới thiệu với Sae Mi như vậy.
"Chào anh! Em là Hwa Sae Mi...Là...."
"Là vợ sắp cưới của em!" - Chưa để Sae Mi nói hết câu, Sehun đã tiếp lời rồi vòng tay ôm eo cô ả
Lúc này, Luhan mới từ trong bếp bước ra, cậu nhẹ nhàng cúi chào vị khách lạ. Không hiểu sao, ngay khi vừa gặp nai nhỏ, Kris đã có cảm giác rất lạ, giống như đã từng gặp cậu ở đâu đó, nhưng lâu lắm rồi, và anh thì chẳng thể nhớ nổi đã gặp ở đâu.
"Sehun, còn đây là?"- Kris hướng ánh mắt về phía Luhan vẫn đang ngập ngừng đứng nép sát tường.
"Luhan, cậu ta là người giúp việc!"
Nam giúp việc nội trợ ư? Kris cảm thấy có chút không đúng.
"Chuẩn bị cơm tối đi."
Luhan nghe Oh Sehun nói rồi gật nhẹ đầu, lẳng lặng vào bếp chuẩn bị bữa tối. Kris nhìn theo bóng cậu vào bếp, ánh mắt có chút hồ nghi. Trước đây từng được học qua nghề nấu ăn nên Luhan không gặp khó khăn trong chuyện bếp núc, hơn nữa còn nấu rất hảo.
Lúc bữa ăn được dọn ra, Kris còn không tin được nam nhân cũng có thể làm nội trợ tốt như vậy.
"Giúp việc này rất tốt đấy, cậu thật khéo chọn, Oh Sehun. Có lẽ cũng do tôi ở Canada quá lâu rồi, không ngờ hiện giờ nam nhân ở đây cũng có thể làm nội trợ."
"Cậu ta là nam kĩ."
Hwa Sae Mi cảm thấy khó chịu với mấy lời khen của Kris dành cho Luhan bèn tìm cách thêm thắt. Đối với cách hành xử có phần "vô duyên" của nữ nhân kia, Kris lại mềm mỏng đáp lại.
"Ở Canada, nam kĩ cũng là một nghề. Luhan, cùng ngồi ăn đi. "
"Không cần, giúp việc ăn sau hoặc ăn ở nơi khác đi."
Sehun lên giọng bác bỏ. Luhan cũng sớm không muốn lưu lại nơi này lâu thêm liền cúi đầu lui đi. Thật ra cũng còn do mùi dầu mỡ từ thức ăn bất chợt sộc vào mũi Luhan làm cậu có cảm giác buồn nôn. Cậu đưa tay ôm miệng, vội vàng chạy vào bếp nôn thốc nôn tháo.
Thấy bộ dạng của Luhan như vậy, Sehun vẫn lạnh băng chẳng có chút quan tâm.
Đến khi Kris đã về rồi, Sehun mới bực mình vào bếp, thấy Luhan đang ngồi mệt mỏi ở góc nhà, anh bước đến rồi tặng ngay cho cậu một bạt tay không thương tiếc.
"Làm tôi mất mặt quá!"
Luhan đau đớn đưa tay ôm mặt, bên má vừa rồi trở nên đau rát, cậu vẫn không hiểu vì sao Sehun tát mình. Chỉ vì cậu lỡ buồn nôn thôi sao? Đánh như vậy có quá không?
"Có thai liền nhất thiết phải cho cả thế giới biết sao? Có biết tôi mất mặt lắm không? Cậu muốn cho bạn tôi biết tôi dơ bẩn tới nỗi quan hệ với cả thằng giúp việc nhà mình sao?"
Sehun lại bực tức tát cho Luhan một cái nữa thật đau rồi mới bỏ đi.
Luhan ngồi lại cười khổ, hai hàng nước mắt lại bất giác chảy dài.
Oh Sehun...
Hóa ra anh vẫn luôn thật nhẫn tâm.
***
"Mày...có thai sao?"- Luhan ngửng mặt lên liền bắt gặp ánh mắt đầy hận ý từ phía Sae Mi ném về mình.
Luhan không biết nói gì, chỉ biết im lặng nhắm mắt vào bật khóc nức nở. Bởi chính cậu, cũng chẳng thể chắc chắn bản thân có thai, cho tới hôm nay Sehun nói vậy mới đau lòng tự thừa nhận với bản thân.
"Thuốc phá thai. Mày hãy bỏ cái thai đó đi, bỏ ngay đi trước khi tao nổi điên lên!!!"- Sae Mi cay nghiệt ném lọ thuốc về phía Luhan, còn cậu, chỉ câm nín cầm lấy nó rồi đứng dậy đi lên phòng.
''Tôi....Lại là kẻ ngu ngốc một lần nữa rồi!'' - Luhan ôm mặt khóc nức nở - "Nếu như sớm biết như vậy, tôi đã phá từ lâu."
Cậu đau đớn khi nhớ lại sáng hôm đó, sau đêm mây mưa với Sehun, khi vào nhà tắm vệ sinh, cậu đã thấy có có chút tinh dịch chảy ra từ mật huyệt, nhưng lại bình thản cho qua không quan tâm. Nếu như ngay lúc đó phát hiện, Luhan đã không để cho cái thai lớn tới mức này.
Giữa mùa đông, trời càng lạnh, tuyết rơi trắng xóa, màu trắng tinh khiết nhưng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Mỗi ngày sống trong biệt thự của Sehun, Luhan đều bị ngược đãi không coi như con người. Cậu cũng không được ở căn phòng ấm áp mọi khi vẫn ở, thay vào đó, bị đuổi xuống căn nhà kho cũ nát làm bạn với gián và chuột.
Nhiều đêm, vì quá kinh hãi khi bị lũ gián và chuột gặm móng chân, Luhan đều phải ra ngoài thềm lạnh lẽo ở.
Đêm nào cũng như thế, Luhan ngày càng xanh xao mệt mỏi không chút sức sống, cái bụng thì cũng ngày càng to ra, mỗi lúc làm việc mặt mũi đều mệt mỏi, nặng nề.
3 tháng sau...
Thai nhi trong bụng Luhan mỗi ngày một lớn lên. Luhan không biết phải làm sao nữa. Tới lúc này, muốn uống thuốc phá cũng không được.
Về phía Sae Mi, ả thực sự không có cách nào để qua mắt Sehun mà phá cái thai trong bụng Luhan, cũng đành phải cay đắng nhìn hài nhi đó lớn lên từng ngày.
Cùng với sự lớn lên của thai nhi trong bụng Luhan thì cái thai của Sae Mi cũng lớn đều. Nhưng khác với Luhan, ả được Sehun chăm sóc rất tận tình, ăn no mặc đẹp không lo khổ sợ. Còn Luhan mỗi ngày đều cực khổ làm hết đống việc mà Sae Mi bày ra, mục đích chỉ để nai nhỏ khổ sở mà vô tình xảy đi cái thai trong bụng.
"Đêm nay nhiệt độ sẽ xuống thấp đột ngột."
Tiếng nữ phát thanh viên đài dự báo thời tiết phát ra từ chiếc ti vi cỡ lớn giữa phòng.
'' Đêm nay nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn mọi khi sao? Vậy là...''
Sae Mi bật cười khi nghĩ rằng Luhan sẽ không qua khỏi đêm nay. Ả là thai phụ hẳn phải hiểu rõ nhất cơ thể của người mang thai, cực kì nhạy cảm cùng yếu đuối.
Hai mươi ba giờ đêm
Sehun từ công ti trở về nhà rất muộn. Vừa mở cửa xe, hơi lạnh đã xộc vào khiến hắn khẽ rùng mình. Vô tình, ánh mắt liếc về phía nhà kho cũ nơi Luhan bị bắt ép phải ở, hắn thấy một bóng dáng nhỏ bé ngồi ở góc cửa thềm đang run bần bật.
"Luhan?"
Sehun lầm bầm rồi đi về phía căn nhà kho cũ. Qủa nhiên đó là Luhan thật!
Luhan đã lạnh đến mức ngất lịm đi, cả người liên tục run lên bần bật. Sehun có thể nghe rõ tiếp ''cầm...cập'' do hai hàm răng của Luhan đánh liên tục vào nhau.
Tuyết rơi ngày một nhiều.
Đến Sehun bên ngoài mặc quần áo ấm tới vậy còn cảm thấy lạnh lẽo, huống chi Luhan quần áo không đủ ấm lại phải ở lâu như vậy? Nghĩ chẳng đành, Sehun cúi xuống, nhấc bổng Luhan lên rồi bế vào trong nhà. Lúc bế Luhan, hắn có thể nhìn rõ gương mặt tái nhợt vì lạnh của cậu cùng nghe rõ tiếng rên yếu ớt kêu lạnh từ phía cậu, và cảm nhận rõ cơ thể ngày càng gầy đi do không được ăn uống, chăm sóc đầy đủ của cậu. Phải! Sehun đã biết rất rõ Luhan chịu khổ cực như thế nào nhưng lại vẫn nhẫn tâm làm ngơ không qua tâm. Cậu ăn còn chẳng được, nói gì là phải làm việc mỗi ngày. Cứ ăn rồi lại ọe ra không nuốt trôi nổi xuống bụng, kiệt sức vì bị đối xử tệ bạc, nhưng vẫn ngốc nghếch làm việc mỗi ngày. Sự lì lợm, cứng rắn từ cậu càng ngày càng như muốn chọc tức Sehun.
Sáng nào, Sehun cũng thấy Luhan phải thức dậy rất sớm chuẩn bị bữa sáng, giặt giũ, quét dọn sân nhà. Nhìn cái bóng dáng gầy gầy, bé bé cứ mỗi tối lại ngồi run bần bật vì lạnh trước cửa nhà kho mãi cũng thấy thương xót, nhưng hắn lại vẫn nhẫn tâm bỏ mặc như vậy, còn mình thì êm ấm trên giường, tay trong tay với nữ nhân khác. Sức người cũng có hạn. Mãi tới hôm nay lạnh quá, chịu không nổi nữa, Luhan mới chịu để thời tiết đánh gục mà ngất đi như vậy. Đến bao giờ...cậu mới thôi ngốc đây Luhan?
Đặt Luhan xuống nền nhà trước lò sưởi ấm áp, Sehun thở dài ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhìn gương mặt nai nhỏ lúc ngất vẫn có vẻ sợ hãi vì bị hành hạ không thương tiếc, mỗi khắc lại như càng nhợt nhạt đi, Sehun đau lòng đặt lên đôi môi lạnh lẽo trắng bệch của nai nhỏ một nụ hôn nhẹ.
"Rốt cục tôi khiến em chịu đau đớn như vậy...Nhưng em vẫn không chịu khuất phục tôi....Em sẽ chịu đựng tới bao giờ chứ...Luhan? Tại sao em không yêu tôi?"
"Tôi...xin...lỗi...." - Luhan mơ màng vẫn nghe được lời của Sehun, nhưng lại chỉ biết xin lỗi, vì trái tim cậu không thể chấp nhận hắn.
Sehun nghe lời của nai nhỏ, cười cay đắng rồi đứng bật dậy đi lên phòng mình.
Luhan ngồi giữa sàn, vẫn lạnh, nhưng dù gì vẫn được an ủi hơn bởi chiếc lò sưởi kia, đỡ hơn rồi.
'' Tôi sẽ chịu đựng...Cho tới khi anh chán nản mà chịu buông tha cho tôi. Ngàn vạn lần tôi xin anh...Đừng nói yêu tôi thêm một lần nào nữa!Tôi đã đủ đau khổ rồi.....''
Hai hàng nước mắt lạnh lại chảy dài trên gương mặt Luhan. Nước mắt chảy tới đâu, cậu lại cảm thấy đau đớn đến ấy....
''Tôi...sẽ đợi ngày anh buông tha cho tôi...''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro