Chap 14
Đêm nay, Sehun về nhà nhưng không có Sae Mi về cùng. Sae Mi đã lấy cớ về thăm nhà có chuyện gấp để dối hắn đi quan hệ với nam nhân khác. Chẳng hiểu sao, cứ ở bên ả, người tinh tường như hắn lại càng trở nên ngu muội, không biết phân biệt phải trái ra sao nữa! Khi Sehun về đến nhà cũng muộn lắm rồi. Một vài chuyện ở công ti khiến tâm trạng hắn đang bực bội thì càng trở nên không tốt.
"Luhan, mau ra đây!"
Vừa về tới nơi, Oh Sehun đã tìm cách trút giận lên Luhan.
"Cậu can tâm tình nguyện ở lại đây vì tôi đúng không?"
Chính là như vậy, nhưng mà....
Sehun nhìn biểu tình sợ hãi trên mặt Luhan lập tức sinh ra một cỗ chán ghét. Hắn nắm lấy cổ tay cậu lôi xềnh xệch lên phòng mình.
"Buông ra, buông ra a."
Luhan la hét phản kháng lập tức nhận được sự không bằng lòng phía Sehun.
"Có vẻ lâu rồi em không bước vào đây."
Chính là căn phòng mà Luhan bị một đám đàn ông làm nhục, là nơi cậu ám ảnh cả một đời.
"Tôi nên phạt em như thế nào đây? Tội ương bướng!"
Chỉ nói như vậy rồi chẳng cần tốn thời gian đôi co thêm, Sehun đẩy Luhan ngã ngửa xuống giường mình.
Biết được Sehun sắp làm gì với mình, LuLu càng sợ hãi, vội vàng bò ra khỏi giường nhưng vừa vục dậy đã lại bị hắn đè ngửa xuống hôn cuồng nhiệt.
Sau khi xâm chiếm thỏa thích đôi môi mềm ngọt của nai nhỏ rồi, Sehun bắt đầu lướt xuống hôn lên cái cổ trắng ngần, vừa hôn vừa để lại dấu vết chủ quyền trên đó. Một tay xé rách toạc áo ngủ của Luhan, tay còn lại Sehun đưa xuống phía dưới cởi khóa quần của cậu.
'' Roẹt!!!'' Tiếng kéo của khóa quần kèm theo sự sợ hãi từ Luhan.
Những mảnh kí ức ám ảnh cùng lúc tràn về khiến Luhan kinh hãi. Cậu lập tức cắn mạnh vào tay Oh Sehun ý muốn phản đối lại nhận được một cái đánh tàn bạo của hắn. Dù có nỗ lực như thế nào đi chăng nữa thì tất cả kết quả mà LuLu nhận lại được cũng chỉ là con số không tròn trĩnh mà trống rỗng.
Sehun đã nhanh chóng nắm lấy cổ chân nai nhỏ lôi về chỗ cũ. Hắn bực tức lần nữa vung tay tát mạnh vào mặt Luhan. Cậu điếng người đi sau cái tát mạnh bạo vừa rồi. Không phải là lần đầu Sehun tát cậu, nhưng sao hôm nay lại đau đớn đến vậy chứ? Rất đau!
"Nai hôm nay cũng có thể cắn người sao?"
Thanh âm mang theo sự khinh bỉ cùng thách thức.
"Nếu em thích bỏ chạy khỏi tôi như vậy thì chúng ta cũng nên chơi một trò chơi nhỏ chứ nhỉ? Em cắn tôi như vậy ắt hẳn cũng cảm thấy rất vui, nhưng mà biết làm sao đây?! Người ta nói có đi có lại mà! Em cắn tôi, vậy tôi có nên trả lại em?"
Nói xong, Sehun lập tức cúi xuống cắn lên vùng ngực nhạy cảm của Luhan. Đầu tiên, hắn dùng răng cắn nhẹ lên phần xương quai xanh của cậu, kế tiếp hắn tấn công hai nụ anh đào trên ngực. Sự đụng chạm làm Luhan vô thức bật lên tiếng kêu đau đớn, nhưng thanh âm yếu ớt của cậu nghe qua lại giống như tiếng rên rỉ cầu hoan, điều này làm Oh Sehun càng thêm hưng phấn.
"Mới đó liền lộ rõ bản chất rồi sao? Thật tệ mà! Uổng công tôi cho em là chính trực xử nam."
Chẳng đợi Luhan trả lời hay giải thích thì Sehun đã tiếp tục trò vui của mình. Ban đầu chỉ là cắn nhẹ như trêu đùa, kích thích, sau dần, Sehun chuyển qua cắn rất mạnh, mỗi lần như vậy đều in rõ dấu vết trên người đối phương. Hắn cắn rất mạnh vào hai hạt đậu nhỏ trên ngực LuLu, cậu đau đớn khóc thét lên. Thấy Luhan đau, Sehun lại càng thích thú cắn mạnh một lần nữa, nai nhỏ lại thét lên, lần này cũng đau đớn không kém. Cứ như vậy, chỉ một lúc sau thôi, người Luhan đã đầy rẫy vết cắn của Sehun, rõ mồn một.
"Em còn muốn nữa không?"
Luhan câm lặng.
Sự ương bướng của cậu khiến Oh Sehun càng thêm sinh khí. Hắn cứ nhằm hai nụ anh đào mà cắn đến mức chảy máu. Bởi vì đau đớn, Luhan lại buộc cất giọng nỉ non xin lỗi, cầu xin tha thứ. Thế nhưng cũng như mọi lần, cậu không nhận được sự dung thứ nào từ Sehun cả. Sau mỗi lời cầu xin hắn càng ra tăng lực vào răng, để lại trên cơ thể Luhan vô số vết thương xuất huyết.
Cho đến khi Sehun dần tự chán trò chơi quái dị của mình hắn liền không dịu dàng, không bôi chơn, hô một tiếng liền nhằm hậu đình của Luhan đâm thẳng. Cậu đau rát, nhưng không kêu ca một lời. Rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên nữa, nhưng vì đã rất lâu nơi tuyệt mật chưa có ai động qua, lần này có xâm phạm đột ngột như vậy, cảm giác lại đau y như lần đầu.
"Qủa là trời sinh dâm đãng, mới đó rách thê thản giờ liền khít như vậy rồi?"
Luhan đau đớn bởi sự thô bạo của Sehun nhưng những lời nói tàn độc của hắn còn khiến cậu đau hơn gấp bội.
Bên dưới ra ra vào vào không biết mệt, Luhan cảm nhận nơi đó như lần nữa rách ra, thậm chí cậu còn như cảm giác được huyết dịch chính mình đang chầm chậm từ da thịt trào ra ngoài. Không chịu được thêm nữa, Luhan ngất lịm đi, phó mặc thân thể mình cho Oh Sehun làm gì thì làm. Nhưng mặc kệ cậu có ngất đi vì đau đớn, Sehun vẫn không quan tâm. Hắn thoải mái đặt hai chân của cậu lên vai mình, tư thế khiến cho hắn càng thuận tiện đâm chọc nơi đã sớm ngập tràn thương tổn của người kia. Chưa lần nào Sehun tha cho LuLu, lần nào cũng là đau đến tột cùng, và lần nào cũng ra rất nhiều máu.
Lần này, Sehun quyết không giải phóng ra ngoài nữa. Hắn bắn toàn bộ tinh dịch của mình vào trong động nhỏ của Luhan. Xong xuôi rồi lại thoải mái ngả người xuống bên cạnh cậu, ngắm nhìn con người mệt mỏi đã ngất đi từ lúc nào.
"Luhan...Những lần trước là tôi tha cho em mà ''giải phóng'' ra ngoài. Lần này tôi đưa vào rồi, để chờ xem em có dính bầu với tôi không! Tôi muốn thấy em một lần nữa phải đau khổ mà chịu khuất phục tôi. Tôi muốn chờ ngày đó! Chắc sẽ không lâu nữa đâu nhỉ? Hmm..."
Buổi sáng, ánh ban mai tươi đẹp từ ngoài ô cửa sổ tràn vào. Sehun đã thức dậy từ bao giờ,hắn đang ngồi yên chờ Luhan thức để lại có cớ làm đau đớn cậu. Lúc này đây, Sehun có thể nhìn rõ những thương tích mà mình để lại cho Luhan, nhìn rõ gương mặt bầm tím vì bị đánh đau và đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều kia, và thấy cả vết máu khô cứng trên drap giường.
Trong lòng hắn đã không lưu lại một chút thương xót nào nữa rồi.
"Ư..."
Luhan rên nhẹ. Cậu khó khăn nâng mí mắt sưng phù lên nhìn cảnh vật xung quanh. Tầm mắt mờ nhạt vì ánh nắng lung linh bên ngoài, nhưng trong lòng Luhan tất cả chỉ còn một mảnh cô quạnh. Cậu cô đơn trong chính thế giới của mình. Nhìn sang bên phải liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Oh Sehun, Luhan sợ hãi lui thân thể ra xa, phía dưới lập tức truyền lên một cơn đau nhức.
"Còn không mau dậy? Người giúp việc thật lười nhác!"
Vừa nghe đến đây, Luhan vội vàng ngồi dậy, bỏ mặc cơn đau mà bước xuống khỏi giường. Cậu đi những bước khó khăn ra khỏi phòng, mỗi bước chân đều đọng lại một giọt máu tươi.
'' Em đáng phải chịu như thế!'' Sehun thầm nghĩ rồi bước ra khỏi phòng.
Khi Luhan vừa vệ sinh cơ thể xong, bước xuống nhà dọn dẹp sân biệt thự thì Sae Mi đến.
Thấy bộ dạng của Luhan, cô ả đã có linh cảm không lành, lại thấy một vài dấu hôn đỏ trên cổ cậu, càng chắc chắn hơn, bực tức tiến tới chỗ Luhan, gương mặt Sae Mi không mang biểu cảm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro