Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

     Sau khi ra viện, Luhan được Baekhyun đưa về ở tại nhà Chanyeol. Nó không yên tâm để anh trai mình ở lại căn nhà hắc ám của Oh Sehun thêm một giây phút nào cả. Về phần Luhan, ban đầu cậu cũng chỉ có ý định ở ngắn ngày, ai ngờ Baekhyun cứ níu giữ mãi, lại thêm tình cảm anh em ruột thịt khiến cậu càng không nỡ rời xa thằng bé.

Sau khi hồi phục trí nhớ, Baekhyun trở lại là một cậu trai hết sức dễ thương chứ không đáng ghét như ngày nào. Một phần cũng do kí ức được đào lại khiến cho nó cảm thấy rung động sâu sắc vì sự hi sinh của Luhan dành cho mình. Baekhyun ra sức làm mọi việc để bù đắp lại khoảng thời gian nó đã nhẫn tâm với Luhan, nó biết anh trai mình không phải một kẻ để bụng, nhưng chính là nó tự để bụng bản thân mình. Nếu không bảo vệ tốt cho Luhan, nó cảm thấy mình là một thằng em thực tệ bạc.

Chanyeol cũng là một người quá độ lượng đi. Đối với việc bị Baekhyun thường xuyên cho "ăn bơ" thì anh vẫn không để bụng. Thỉnh thoảng trong lòng cũng sinh ra một chút ghen tị với Luhan, thế nhưng Chanyeol luôn biết cái gì gọi là tình anh em ruột thịt. Anh và Oh Sehun tuy không phải anh em ruột, nhưng vẫn là có chung dòng máu người cha. Dẫu cho Chanyeol không được mang họ cha nhưng anh cũng không hề oán hận nó. Dù sao Oh tộc cũng đã cho anh một danh phận, vả lại anh và Sehun cũng rất hòa khí, chỉ có mẹ hai người trước đây là mang tham vọng tranh đoạt mà thôi.

Buổi tối rất muộn rồi, Chanyeol vẫn nằm đợi Baekhyun ở trong phòng. Gần đây nó chỉ nhất mực quan tâm, chăm sóc cho Luhan mà đã vô tình bỏ lơ anh khiến cho anh có đôi lúc phiền muộn.

"Chanyeol a, tối nay anh ngủ sớm đi nha. Bây giờ em qua phòng anh Luhan."

Baekhyun vừa nói xong liền cầm chiếc gối đi thẳng ra cửa. Mới bước được hai, ba bước, bàn tay nó đã bị ai đó nắm chặt lại.

"Mấy ngày hôm nay em không để anh trong mắt sao?"

"Anh nói thế là sao, em có lúc nào không có anh?"

Baekhyun có chút khó hiểu giật tay ra.

"Đêm muộn rồi, để em qua phòng Luhan hyung đi mà."

"Chính là muộn nên anh ấy đi ngủ rồi. Em sao cứ phải bỏ anh cô độc? Em không lo cho anh sao?"

Vừa lúc này Luhan đi qua phòng của ChanBaek liền vô tình nghe được hai người to tiếng. Dù ý thức có chút trì độn hơn trước nhưng cậu vẫn có thể nhận ra cuộc cãi vã kia là vì mình. Chanyeol luôn miệng nhắc đến tên Luhan, còn Baekhyun thì khăng khăng cãi lại. Sự độ lượng của con người cũng có giới hạn cho phép thôi, và hiện tại nó đã vượt qua giới hạn của Chanyeol rồi.

"Em không phải là không lo cho anh."

"Thế vì sao lại bỏ anh?"

"Em không có bỏ anh. Anh sao tự nhiên hôm nay lại ích kỉ như thế nhỉ, anh so bì cả với một người đang bệnh sao? Anh bình thường như này em có gì cần lo lắng? Luhan hyung hiện giờ suy nghĩ không được tốt nữa, nếu bỏ anh ấy một mình trong đêm lỡ xảy ra truyện gì thì sao đây?"

Chính là câu nói kia mang đến sự im lặng. Chanyeol không nói gì thêm nữa, anh chỉ tĩnh lặng điều chỉnh lại gối rồi nằm xuống.

"Được rồi, em đi đi."

Đối với bộ dạng đột nhiên trầm tĩnh như vậy của Chanyeol, Baekhyun lại có chút giật mình. Nó nghĩ mình mấy ngày nay cũng có chút quá đáng liền hạ giọng, nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy người kia.

"Được rồi mà Chanyeol. Em chỉ ở cùng Luhan hyung nốt đêm nay thôi, ngày mai em sẽ ở với anh, được không?"

Dù trong lòng đang có chút giận nhưng Baekhyun đã chịu xuống nước như vậy, cộng thêm sự đáng yêu của nó khiến cho Chanyeol không thể nào giận thêm được nữa. Nhưng dẫu sao cũng hiếm có khi nó chịu làm lành trước, Chanyeol cũng mượn cớ tìm giả bộ hờn giận.

"Anh không muốn. Anh vẫn cảm thấy bị thiệt. Em ở với Luhan hyung nhiều ngày như vậy..."

Baekhyun liền phì cười.

"Được rồi, cho anh ăn em là hòa chứ gì?"

Cái này là hời chứ hòa cái gì?!

Chỉ đợi có thể, Chanyeol lập tức ngồi dậy, ánh mắt sáng lên.

"Nhưng chỉ một đêm thôi hả?"

"Anh còn muốn bao nhiêu đêm? Lại tìm cách khi dễ em rồi. Mỗi lần cùng anh xong em đều đau muốn chết anh có biết không?"

Baekhyun ai oán nói, đôi mắt cún con lại làm Chanyeol mủi lòng. Ôm lấy bảo bối nhỏ vào lòng, anh khẽ vươn tay xoa xoa mái tóc của cậu rồi hôn lên ấy.

"Em đó, mỗi đêm bỏ anh đơn độc hại anh nhớ em muốn chết. Nhớ cún nhỏ mềm mềm thơm thơm, còn nhớ cả..."

Vừa nói, bàn tay vừa tìm đến hai bờ mông của Baekhyun mà chậm rãi xoa nắn.

"Xấu xa!" – Baekhyun đẩy tay Chanyeol ra rồi đỏ mặt mắng anh. Nhưng không thể phủ nhận những lời nói bình thường của anh cũng đủ kích động cảm xúc trong nó. Cảm giác nếu ở lại đây thêm sẽ không tự chủ được làm ra chuyện mất mặt, Baekhyun vội vàng cụp đuôi chạy biến sang phòng Luhan.

Về phía Luhan, bởi vì đã vô tình nghe được cuộc to tiếng của ChanBaek nên cậu cảm thấy rất có lỗi. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Luhan cũng được ra được quyết định chính thức. Ấy là...

"Baekhyun, anh nghĩ anh nên quay lại nhà Sehun."

Vừa nghe anh trai mình dứt lời, Baekhyun đã gần như thét ầm lên.

"Anh bị khùng hả?"

"Để anh quay lại nơi địa ngục đấy á? Anh nghĩ em có thể như vậy sao? Hyung, em không cần biết anh là ý gì. Em có thể bảo Chanyeol tìm một nơi ở mới cho anh, anh tuyệt đối không được trở về bên Oh Sehun."

"Thật ra lúc em bị mất trí nhớ, Sehun đã rất kì công để chiếm được tình cảm của anh."

Bởi vì không muốn Baekhyun suy nghĩ Sehun là một kẻ xấu xa toàn diện nên Luhan mới quyết định kể cho nó về những sự việc trước kia giữa mình và hắn. Dẫu sao thì cậu cũng hiểu được phần nào về tính cách của Sehun. Hắn là kiểu người yêu rất nhiệt thành, nhưng tình yêu của hắn lại mang sắc vị của một công tử kiêu hãnh, thế nên hắn không thể chấp nhận việc mình đã bỏ quá nhiều công sức mà lại bị một kẻ có địa vị tầm thường gạt bỏ không thương tiếc. Mục đích Luhan muốn quay lại căn nhà của Sehun không phải là để oán hận hay chất vấn hắn. Cậu chỉ là muốn xác định lại tình cảm của hắn dành cho mình mà thôi.

Mất cả buổi tối thuyết phục cuối cùng Baekhyun mới chịu đồng ý. Nhưng trong lòng nó vẫn cực đại lo lắng cho Luhan.

Sáng hôm sau, Luhan và Baekhyun tới nhà Oh Sehun. Khi tới nơi hắn là lúc hắn chuẩn bị đến công ti. Lâu nay Luhan không nhận ra rằng Sehun không đơn giản là một công tử chơi bời, hắn cũng có công việc của hắn. Là một người lãnh đạo mới, hắn cũng bận trăm công ngàn việc, cũng cần một người ở bên để giải tỏa. Trước đây cậu thường thấy hắn lấy rượu làm bạn, lấy nam sắc làm tình, tất cả chỉ là thoảng qua không vương vấn. Oh Sehun hắn từng thú nhận với Luhan rằng cậu là người đầu tiên hắn hết lòng, nhưng cũng là người đầu tiên tàn nhẫn gạt bỏ tình cảm của hắn.

Tình yêu đôi khi cũng phải có thời điểm nữa. Sai người, đúng thời điểm; đúng thời điểm nhưng sai người, giữa Oh Sehun và Luhan hiện tại chính là như vậy. Liệu bây giờ chọn ở cùng nhau như này có là lựa chọn đúng đắn.

"Em...Sẽ quay lại đây."

Không cớ lại trở lại như vậy, Luhan cũng làm cho Oh Sehun có chút giật mình. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

"Nếu không có nơi để đi, cứ ở đây. Dù sao giường tôi cũng đang thiếu người làm ấm."

Câu nói mang ngữ điệu châm chọc nhưng Luhan lại cảm nhận được cả sự cô độc trong chính thanh âm của Sehun. Đúng vậy. Ở vị trí của hắn hiện giờ cao ngạo nhưng cô đơn. Hắn có bạn, nhưng không có bạn tri kỉ, mọi mối quan hệ giống như ngoại giao vậy. Còn Baekhyun sau khi nghe Sehun nói xong liền mắng hắn xối xả. Cương vị của nó hiện tại cũng sắp lên chức "chị dâu" của hắn rồi, dù tuổi tác ngang hàng nhưng xét về vai vế vẫn là có nhỉnh hơn đôi chút.

"Vào nhà đi. Tôi đến công ti."

Lời không ân cần, nhưng chí ít cũng bớt lạnh giá hơn trước. Luhan chỉ cúi mặt, lẳng lặng đi lên căn phòng cũ. Tại nơi này, cậu đã không biết bao lần bị cưỡng bức, bị đánh đập đến thừa sống thiếu chết, cũng phải nghe biết bao nhiêu lời cay độc của Oh Sehun. Và lúc này đây cậu vẫn chọn quay lại đây, ở căn phòng này.

Đêm...Vẫn thực khó chợt mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro