Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Chap 10:

 Cánh cửa phòng vừa bật mở thì hình ảnh đau lòng đập ngay vào mắt cả ba người....

Luhan nằm co quắp giữa sàn, chân tay bị trói chặt cứng, người vẫn không một mảnh vải che , khắp thân thể đầy rẫy những vết đánh đập dã man đang lằn lên, tứa máu.

Máu trên mũi và miệng đã ngừng chảy, khô cứng lại, còn máu phía dưới tiểu cúc vẫn ra liên tục, đọng thành vũng trên nền nhà lạnh.

- Luhan! Luhan hyung!

Baekhyun gọi rồi vội vàng chạy tới ôm chặt lấy con người đáng thương đang lịm dần đi.

Hai mắt Luhan vẫn nhắm ngiền, miệng chỉ phát ra được tiếng '' ư...ư'' rất tội. Nhìn đôi môi tái nhợt của Luhan cứ mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thành lời, Baekhyun càng cảm thấy đau đớn thay cho cậu, liền ôm ghì thật chặt LuLu thêm nữa, tưởng như bỏ ra là nó sẽ mất đi người anh trai này mãi mãi.

Nước mắt bất giác chảy dài, nhỏ xuống mặt Luhan. Cảm nhận được có ai đó đang lo lắng cho mình, cậu cố gắng hé mí mắt nặng trĩu để nhìn cho kĩ con người đó là ai nhưng không được.

Dù bất luận có là ai đi nữa, chỉ cần đang lo lắng cho mình, Luhan sẽ rất cảm kích người đó. Cậu cố gượng sức, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, nắm chặt lấy tay người đang ôm mình. Cứ nắm vậy hoài không buông, Baekhyun lại càng cảm thấy tội lỗi hơn. Nó cứ giữ cậu hoài, cứ khóc nức nở chẳng thể kiềm lòng được.

- Luhan..Em xin lỗi...anh à...Em có lỗi với anh...Tại em hết...Tại em mà anh ra nông nỗi này... Là lỗi của em....

Luhan cứ lịm dần đi, chẳng biết trời đất ra sao nữa. Nai nhỏ chỉ có thể nhớ rằng, trước khi chìm vào cơn mê mệt, đã có Baekhyun ở bên xin lỗi và ôm cậu rất chặt...Mãi không buông.....

- Baekhyun à! Em đừng như vậy nữa! Mau! Đưa Luhan tới bệnh viện chứ?

Tiếng Chanyeol như kéo nó bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Đúng rồi! Đây đâu phải là lúc để bày tỏ tình cảm chứ?

Baekhyun hoảng đến cuống cả chân lên:

- Tới bệnh viện! Đúng rồi! LuLu à, em sẽ đưa anh tới bệnh viện. Nó vội vàng với lấy tấm chăn mỏng, quấn quanh người cho Luhan, rồi tự mình bế bổng anh lên, đưa xuống xe.- Chan Chan ! Mau! Giúp em, chúng ta đưa Luhan tới bệnh viện thôi! ..... Nhanh chóng, Chanyeol lái xe tới bệnh viện.

Suốt cả đường đi, Baekhyun cứ nắm thật chặt lấy tay Luhan, liên tục gọi tên anh trai , hi vọng anh mình sẽ tỉnh lại, dù là giây phút thôi cũng được, để nhìn mặt thằng em trai khốn nạn, vô tâm tới mức không tin lời anh mình, không nhận ra anh, lại dương mắt nhìn anh bị người ta cưỡng bức, đánh đập mà không thương xót lấy một chút!

Nó đau đớn, hận bản thân mình khủng khiếp. Lúc này, nó chẳng còn hi vọng vào điều gì nữa, chỉ mong muốn Luhan sẽ bình yên, không sao cả!

Nhưng nhìn vào những thương tích trên người kia, làm sao có thể bình thường tỉnh lại được cơ chứ? Vì mất máu quá nhiều, lại thêm vết thương bị nhiễm trùng khiến Luhan lên cơn sốt cao, cả người nóng ran, cứ run lên bần bật sợ hãi.

Về phía Sehun, anh cũng chứng kiến toàn bộ sự việc, và Luhan thành ra thế này lỗi có thể nói hoàn toàn là do anh gây ra...Nhưng trong lòng cố gắng lắm cũng chỉ có một chút thương xót. Một chút ít thôi, hiếm hoi lắm mới có được!

......

Đau đớn! Baekhyunn ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu, sợ hãi cũng có, hối hận cũng có, nhưng đau khổ là hơn cả. Nó cứ khóc hoài, khóc mãi khi nhớ lại thảm cảnh Luhan bị cưỡng bức ngay trước mắt nó, kêu khóc thảm thiết tới mức nào, kiệt quệ tới mức nào...Nó cũng đều đã thấy hết!

Baekhyun tự đưa tay đánh liên tiếp vào mặt mình, miệng lẩm nhẩm tự chửi rủa bản thân mình không nguôi.

- Baekhyun! Mày là thằng khốn nạn nhất quả đất, vô nhân tính nhất quả đất! Nếu anh trai mày có làm sao, thì mày cũng đừng nên sống nữa, chết đi cho rồi! Mày chết đáng lắm! Đáng lắm!

Trong lúc nó hối hận nhất, tuyệt vọng nhất, thật may mắn vẫn có Chanyeol ở bên, vỗ về, an ủi:

- Em đừng lo lắng! Luhan sẽ không sao cả đâu! Anh ấy là người tốt, nhất định ông trời sẽ không phụ! Hãy tin vào vận mệnh....Luhan..sẽ ôn thôi!

Chanyeol vòng tay ôm Baekkie vào lòng, ôm thật chặt. Trong vòng tay rộng lớn của anh, nó có thể thỏa thích khóc mà không sợ ai hay biết. Vẫn là anh- người luôn yêu thương, bảo vệ cho nó hết mình.

'' Ông trời sẽ không phụ người tốt đâu! ''

Qủa là vậy. Luhan đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện tại vì quá nhiều vết thương nên chưa thể tỉnh lại. Vấn đề bây giờ cần chính là thời gian!

Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Baekhyun nhẹ nhàng bước vào, nhìn Luhan nằm lặng trên giường bệnh, mặt mũi xanh xao, yếu ớt, nhưng may mắn..hơi thở đã bình thường trở lại.

Baekhyun ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ đưa tay mình nắm lấy tay Luhan, thì thầm:

- Anh à! Anh phải mau tỉnh dậy đi chứ! Anh mà cứ ngủ hoài như vậy, em giận anh luôn đó, anh phải mau tỉnh đi.....

Mỗi ngày cứ trôi qua trong lặng lẽ, bình yên nhưng buồn bã....

Cuộc sống tẻ nhạt, liệu còn tiếp diễn đến bao giờ nữa?

Nhưng có một điều mà chẳng ai ngờ tới! Ngoài Baekhyun mỗi ngày đều tới thăm Luhan ra, vẫn có một người cũng tới đều đặn, nhưng rất bí mật, dường như không muốn ai hay biết.

Cánh cửa phòng vừa bật mở thì hình ảnh đau lòng đập ngay vào mắt cả ba người....

Luhan nằm co quắp giữa sàn nhà, chân tay bị trói chặt cứng, người vẫn không một mảnh vải che chắn, khắp thân thể thì đầy rẫy những vết đánh đập dã man đang lằn lên, tứa máu. Máu trên mũi và miệng đã ngừng chảy, khô cứng lại, còn máu phía dưới tiểu huyệt vẫn rỉ ra liên tục, đọng thành một vũng nhỏ nhớp nháp trên nền nhà lạnh.

"Luhan! Luhan hyung..."

Baekhyun gọi rồi vội vàng chạy tới ôm chặt lấy con người đáng thương đang lịm dần đi.

Hai mắt Luhan vẫn nhắm ngiền, miệng chỉ phát ra được tiếng ''ư...ư'' rất tội. Nhìn đôi môi tái nhợt của Luhan cứ mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thành lời, Baekhyun càng cảm thấy đau đớn thay cho cậu. Nó ôm ghì thật chặt LuLu thêm nữa, tưởng như bỏ ra là nó sẽ mất đi người anh trai này mãi mãi. Nước mắt Baekhyun bất giác chảy dài, nhỏ xuống mặt Luhan. Cảm nhận được những giọt lệ bỏng rát của ai đó đang lo lắng cho mình, cậu cố gắng hé mí mắt nặng trĩu để nhìn cho kĩ con người đó là ai nhưng không được. Dù bất luận có là ai đi nữa, chỉ cần đang lo lắng cho mình, Luhan sẽ rất cảm kích người đó. Cậu cố gượng sức, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên nắm chặt lấy tay người đang ôm mình. Cứ nắm vậy mãi không buông, Baekhyun lại càng cảm thấy tội lỗi hơn. Nó cứ giữ cậu, cứ khóc nức nở chẳng thể kiềm lòng được.

"Hyung, thứ lỗi cho em, thứ lỗi cho em."

Luhan cứ lịm dần đi, bên tai thanh âm Baekhyun gọi cũng dần xa.

"Baekhyun, em đừng khóc mãi như này nữa. Mau đưa Luhan tới bệnh viện thôi."

May mắn trong lúc nguy cấp Chanyeol đã kịp thời gọi xe cấp cứu. Tiếng còi xe hú vang ngoài cổng lớn, Baekhyun hoảng đến cuống cả chân lên. Cho đến khi Luhan được đưa lên xe rồi, nó vẫn không thể ngừng khóc. Suốt cả đường đi, Baekhyun cứ nắm thật chặt lấy tay Luhan, liên tục gọi tên anh trai , hi vọng anh mình sẽ tỉnh lại, dù là giây phút thôi cũng được, để nhìn mặt thằng em trai khốn nạn, vô tâm tới mức không tin lời anh mình, không nhận ra anh, lại dương mắt nhìn anh bị người ta cưỡng bức, đánh đập mà nảy một tia thương xót.

Baekhyun đau đớn, cũng hận bản thân mình ghê gớm. Ngay lúc này đây nó chỉ có một ước muốn duy nhất là Luhan mau chóng tỉnh dậy, đánh nó cũng được, căm ghét ngược lại nó cũng được, chỉ cần bình an tỉnh lại thôi.

Nhưng nhìn vào những thương tích trên người kia, làm sao có thể bình thường tỉnh lại được cơ chứ? Mất máu quá nhiều lại thêm vết thương ở hậu huyệt bị nhiễm trùng nặng dẫn đến xuất huyết, Luhan lên cơn sốt cao, cả người nóng bừng, thỉnh thoảng còn co giật mê sảng.

***

Nỗi đau chồng chất.

Baekhyun ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu không ngừng cầu nguyện. Cả Sehun và Chanyeol cũng ở đó. Chanyeol liên tục ôm lấy Baekhyun để trấn an, còn Sehun lại giữ một gương mặt lạnh như băng, ánh mắt đầy phức tạp nhìn vào cửa phòng cấp cứu.

Thời gian tĩnh lặng trôi qua. Không biết đã bao lâu, đến khi ánh đèn trong phòng cấp cứu tắt đi, vị bác sĩ trung tuổi bước ra mang theo vẻ mặt khó coi.

"Anh trai tôi sao rồi?"

Baekhyun vội vàng chạy đến nơi, hai tay nắm lấy tay vị bác sĩ mà hỏi. Ánh mắt nó không khỏi nuôi dưỡng hi vọng, nhưng trong lòng đang ngập tràn sợ hãi. Nó sợ ông trời tàn nhẫn sẽ ép nó phải nghe một câu: "Đã muộn."

Nhưng chính là trời cao không phụ người lành. Luhan tạm qua cơn nguy kịch nhưng những tổn thương trên cơ thể thì phải mất rất nhiều thời gian mới có thể lành lại được. Đặc biệt, bác sĩ còn nhấn mạnh thêm rằng do bị xâm phạm quá nặng nên tạm thời đường tiêu hóa của Luhan trở nên rất nhạy cảm, cậu không thể ăn đồ quá cứng, chỉ có thể ăn chất lỏng hoặc truyền dinh dưỡng.

"Hiện tại...Tôi có thể vào thăm người được chứ?"

"Được rồi."

Baekhyun hít một hơi thật sâu rồi bước vào căn phòng còn ngập mùi thuốc tê. Luhan đang nằm yên lặng trên giường, chân tay chằng chịt những dây truyền to nhỏ, thậm chí ngay cả thở cũng phải dùng bình oxi thì có thể khẳng định giành lại mạng sống của cậu khó khăn đến mức nào.

"Anh à, phải mau tỉnh dậy đi chứ."

....

"Mau tỉnh dậy để mắng cho em một trận này, đánh em cũng được, thay ba mẹ đánh cho em thật đau, vì em tệ quá. Em tệ quá a..."

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Bình yên nhưng tẻ nhạt.

Nhưng có một điều mà chẳng ai ngờ tới! Ngoài Baekhyun mỗi ngày đều tới thăm Luhan ra, vẫn có một người cũng tới đều đặn, nhưng rất bí mật, dường như không muốn ai hay biết.Oh Sehun. Hắn đã tới thăm Luhan như vậy đó. Hôm nào sau khi đi học về rồi tới bệnh viện thăm anh trai, Baekhyun cũng không khỏi ngạc nhiên khi có một bình hoa rất tươi cắm trong phòng.

''Chẳng cần suy xét làm gì cho mệt! Cách chọn hoa tinh tế, đắt tiền như này...chỉ có Oh Sehun mới có khiếu chọn hoa như vậy. Cậu tới thăm anh tôi làm gì chứ? Hay đã thấy hối hận về những việc làm của mình rồi sao? Người có lòng tự trọng cao như cậu, lại dễ dàng dàng hạ thấp bản thân mình xuống như thế?''

Không phải do lòng tự trọng hay gì khác. Cũng không phải đã thay đổi tính cách, nhưng thiếu vắng Luhan trong căn biệt thự rộng lớn thực sự buồn không tưởng.

Ngày nào cũng tới bar, cũng quan hệ nhưng lại không thấy hứng thú. Tim hắn cứ đau đớn vì nhung nhớ một người. Cái thứ gọi là ''nhớ'' đó từ lâu đã bị loại ra khỏi từ điển của Oh Sehun rồi, vậy cớ sao hôm nay nó lại xuất hiện trở lại?

Nhìn Luhan nằm trên giường bệnh mắt nhắm nghiền, không thể tự mình hít thở không khí như bao người khác mà phải dùng bình oxi, Sehun cũng không khỏi chua xót. Nhưng một phần còn lại trong con người hắn vẫn không thể chấp nhận mình có lỗi.

Luhan thành ra như này, không phải do hắn còn do ai? Nhưng chẳng hiểu sao hắn có cố như nào nó cũng chỉ đến vậy. Chỉ một chút thôi! Đau đớn, hối hận, có cả nhưng không thứ gì là toàn vẹn.

"Luhan à . Dù gì em cũng nhất định phải tỉnh lại. Để còn trả thù tôi chứ! Trả thù Oh Sehun này...Chẳng phải tôi đã khiến em thành ra như này sao? Em phải căm hận tôi mà tiếp tục sống để trả thù tôi! Vậy nên đừng có ngủ thế nữa, sẽ chẳng có ích gì đâu. Dậy đi và căm ghét tôi như những gì tôi đã làm với em vậy..."

Là lo lắng nhưng lại không dám nhận bản thân mình đang lo lắng cho người kia.

Luhan đã nghe thấy hết những lời mà Sehun nói với mình. Chỉ là cậu không thể mở mắt dậy mà nhìn biểu cảm của hắn lúc đó. Nếu cậu nhìn thấy, ắt hẳn sẽ không căm hận Sehun đâu, mà ngược lại sẽ chấp nhận hắn cũng nên.

Sau hơn một tháng điều trị, cuối cùng Luhan cũng tỉnh lại,nhưng khi tỉnh lại thì khác trước rất nhiều. Người không còn minh mẫn như trước kia mà bỗng nhiên trở nên ngây ngốc lạ thường, ai nói gì cũng nghe, ai bảo gì cũng làm.

Chỉ cần là thoáng thấy bóng dáng của Sehun, nghe thấy thanh âm của hắn mà cậu đã sợ đến run người.

Cứ né tránh như vậy, Luhan lại khiến cho Sehun càng muốn lại gần với cậu hơn. Kẻ sắt đá như hắn chưa bao giờ biết dỗ ngọt hay xin lỗi là gì, bỗng nhiên vô tình lại một lần nữa biến mình thành kẻ tàn nhẫn với chính người mình yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro