Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Câu chuyện bắt đầu từ một ngày mưa lớn...

"Baekhyun à, đợi hyung với nào, đừng có qua đường trước!"

"Em cũng 17 tuổi rồi chứ còn con nít gì đâu mà phải để hyung dắt tay qua đường, em qua trước đây, hyung đi sau nhé!"

Nói rồi, Baekhyun chạy vụt đi bỏ lại Luhan trong tiệm tạp hóa.

Nhìn theo chiếc ô màu sắc di chuyển theo bước đi của em trai, anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Thằng bé này cái gì cũng muốn theo ý mình hết.

Thế rồi...

KÉT....

Tiếng phanh xe chói tai vang lên.

Khi Luhan hốt hoảng từ tiệm tạp hóa lao ra ngoài thì Baekhyun đã nằm sõng xoài trên mặt đường cùng một vũng máu lớn. Vội vàng chạy đến bên em trai, Luhan ra sức lay gọi. Thế nhưng đáp lại anh chỉ là thanh âm mưa rơi ồn ã cùng tiếng người hỗn loạn ở ngã tư đường.

Baekhyun vẫn không tỉnh dậy...

Có người trong đám đông đủ bình tĩnh để gọi xe cấp cứu.

Chưa đầy 10 phút sau, Baekhyun được đưa lên xe tới thẳng bệnh viện trung tâm.

Ca phẫu thuật được tiến hành ngay sau đó. Luhan chỉ biết ngồi run sợ trước cửa phòng cấp cứu. Em trai của anh...Đứa em trai duy nhất của anh...

Ông trời ơi, cầu xin người cho nó bình an vô sự...

Tâm trí Luhan hỗn loạn khi nhớ lại thảm cảnh tai nạn đã xảy ra từ rất lâu, cũng chính tai nạn ấy đã cướp đi mạng sống cha mẹ anh.

Cuộc sống trở nên khó khăn hơn cũng kể từ ngày đó. Cha mẹ đường đột ra đi, công ti xảy ra biến động lớn, cổ đông bên trong lục đục tranh quyền, cuối cùng gia sản họ Lộc đều mất trắng.

Luhan phải đi làm tất cả những công việc có thể để có thêm chi phí sinh sống và nuôi Baekhyun ăn học. Anh đã chấp nhận hi sinh tất cả với mong muốn có thể thay cha mẹ đem lại một cuộc sống ấm áp cho cậu em trai.

Kim đồng hồ tĩnh lặng dịch chuyển. Đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra cũng là 3 tiếng sau đó.

Nghe tiếng cửa mở, Luhan lập tức đứng lên, không suy nghĩ nhiều bước nhanh về phía vị bác sĩ có gương mặt hiền hậu. Ông lúc này mới tháo khẩu trang y tế và dụng cụ bảo hộ ra, mỉm cười nhìn anh.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, cậu không cần phải lo lắng."

Luhan nghe xong liền thở phào.

"Có điều...chấn thương hộp sọ sẽ làm cậu ấy bị mất trí nhớ. Tôi không biết có cơ hội lấy lại những kí ức trước kia không, nhưng tạm thời hiện tại cậu ấy sẽ không thể nhớ được."

Dù sao vẫn nên cảm tạ ông trời đã không cướp đi mạng sống của Baekhyun.

Luhan ngồi phịch xuống ghế băng dài, cảm thấy hô hấp của mình vô tình khó khăn. Sẽ như thế nào nếu Baekhyun không nhớ ra anh?

Thế gian vốn đã đơn độc, hiện tại lại mất đi toàn bộ kí ức, cậu hẳn sẽ khó chịu lắm. Luhan nghĩ thầm.

Tiền viện phí đều do tên lái xe say sỉn bồi thường nên tạm thời không có gì đáng lo ngại về vấn đề tiền nong.

***

Một tuần trôi qua...

Baekhyun vẫn chưa chịu tỉnh dậy khiến Luhan thập phần lo lắng. Anh bỏ ăn bỏ ngủ đến bệnh viện chỉ để trông đợi tin tốt từ cậu em trai. Tạm thời mất trí nhớ cũng được, lãng quên anh cũng được, nhưng ít nhất xin hãy mạnh khỏe tỉnh dậy...

Buổi sáng.

Mặt trời lên cao tỏa ánh dương quang khắp thế gian. Những tia nắng mỏng manh len lỏi qua kẽ lá tràn vào căn phòng bệnh khiến cho không gian bừng sáng. Luhan vẫn như thường lệ ngồi bên giường, hai tay anh nắm chặt lấy bàn tay gầy xanh của Baekhyun.

"Ngày đẹp trời như này, em phải tỉnh lại đi chứ..."

Chính là chìm trong mớ suy nghĩ mông lung của mình, Luhan không để ý những khớp ngón tay của Baekhyun vô thức động đậy.

"Ư..."

Tiếng rên nho nhỏ trong gian phòng tĩnh lặng.

Luhan giật mình nhìn xuống, lúc này mới phát hiện ra mí mắt Baekhyun đang khẽ giật.

"Baek, Baekhyun, em nghe anh nói không, nghe được anh nói không?"

Đôi chân mày khẽ nhíu lại, mí mắt động đậy cũng dần dần nâng lên. Baekhyun nương theo âm thanh ồn ào của người kia mà mở mắt. Thu vào đồng tử cậu là một căn phòng trắng toát, mùi thuốc tê tràn trề nơi cánh mũi. Còn đây là...

Trước mặt cũng là một kẻ hoàn toàn xa lạ...

"Đây...Đây là đâu?"

"Là bệnh viện a. Thật may quá, em tỉnh rồi. Tạ ơn thiên địa, em tỉnh lại rồi em trai của anh."

Vừa nói dứt lời, Luhan liền dang tay ôm lấy Baekhyun. Thế nhưng cậu liền lùi xa một quãng, giương lên ánh mắt phòng bị.

"Làm cái gì? Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"

"Baekhyun, anh là Luhan, là anh trai của em đây mà."

Luhan kiên nhẫn phân trần, thế nhưng đáp lại anh chỉ là vẻ mặt đầy hoảng loạn của người kia.

"Tránh xa tôi ra, tôi không quen biết anh, mau đi ra, mau đi ra a..."

Lúc này Luhan mới chợt nhớ ra là Baekhyun đương bị mất trí nhớ. Bác sĩ đã nói qua tạm thời cậu không thể nhớ ra những người xung quanh. Thật đáng buồn, di chứng tồi tệ đã khiến anh em họ nhất thời phải xa cách.

Luhan thu tay lại, khóe môi phô ra một nụ cười đượm buồn.

"Dù sao em vẫn là Baekhyun, là em trai của anh."

"Baek...Baekhyun? Tên tôi?"

Luhan gật đầu.

Nhưng trong não bộ Baekhyun không lưu lại một hình ảnh nào cả. Thức dậy sau một giấc ngủ sâu, toàn bộ kí ức của cậu biến mất. Cậu không ý thức được trong quá khứ mình là ai, cũng không biết xung quanh ai đáng tin, ai là kẻ xấu. Tất cả còn lại chỉ là những mảnh vụn mong manh không thể chắp nối, đầu óc trống rỗng làm Baekhyun gần như phát hoảng.

"Đi ra."

"Đừng nháo, em nghỉ ngơi một lát, sẽ ổn thôi."

"Tôi nói anh đi ra."

Baekhyun đột nhiên quát lớn lên, giương ánh mắt giận giữ về phía Luhan. Cậu không hiểu sao người kia vừa xuất hiện đã nhận là anh trai cậu. Anh trai? Hai từ này nghe vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ. Baekhyun muốn nhớ, nhưng khi cậu cố gắng thì đầu lại như muốn nổ tung. Thế rồi tất cả khó khăn ấy cậu ngay lập tức đổ cho Luhan là nguyên căn, sinh ra chán ghét anh mà vớ hết chăn gối ném về phía anh.

"Cút, anh mau cút cho tôi. Cút ra, mau cút ra!!"

Tiếng hét thất thanh của Baekhyun đã kinh động đến y tá bên ngoài.

"Cậu sao vậy?"

Nữ y tá hốt hoảng chạy vào phòng liền thấy Baekhyun gương mặt đầy sợ hãi, tay run run hướng về phía Luhan.

"Tôi...tôi ghét anh ta. Cút...anh mau cút..."

"Yêu cầu anh tạm thời ra ngoài."

Y tá đối với sự kinh động nhất thời của Baekhyun liền hiểu được.

Luhan hít một hơi sâu, ánh mắt buồn bã hướng về phía em trai mình. Vậy là Baekhyun thực sự quên đi tất cả kí ức trước kia, cái gì cũng tình nguyện quên đi, một mảnh cũng không nhớ.

Mang theo tâm trạng trĩu nặng, Luhan tới chỗ làm thêm.

Anh hiện tại đang làm cho một quán trà sữa nổi tiếng nhất nhì thành phố. Trông thấy bộ dạng như bánh mì ngâm nước của Luhan, các nhân viên chung ca không khỏi ngạc nhiên.

"Hey, cậu sao thế?"

"Không sao a."

Luhan gượng cười khoác vào chiếc áo nhân viên. Người kia thấy sắc mặt anh thực sự không tốt lại sinh ra lo lắng mới mở lời khuyên nhắc.

"Tôi thấy hình như cậu không được khỏe. Cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ báo cáo với ông chủ sau."

Luhan lắc đầu.

"Tôi ổn."

Rồi cứ như người máy cứng nhắc bưng trà sữa ra cho khách.

Người ngồi ở vị trí gần cửa sổ đã để mắt tới anh từ lâu. Lúc Luhan bưng trà đến nơi, người đó còn muốn nhìn anh không dứt.

"Chúc quý khách một ngày tốt lành."

Người kia không đáp lại, ánh mắt đầy tình vẫn dán lên người Luhan làm cho anh vô tình cảm thấy không thoải mái.

"Qúy khách...có băn khoăn gì sao ạ?"

Như nhất thời thanh tỉnh, khách nhân bật cười.

"Không có, do cậu đẹp quá thôi."

Luhan thoáng đỏ mặt.

"Tôi có thể biết danh tính của cậu được không?"

Hành động này nếu xét ra là được liệt kê vào một trong những điều cấm kị của quán. Luhan nghe người kia nói xong chỉ mỉm cười ái ngại đáp lại.

"Xin lỗi, quán chúng tôi cũng có quy tắc."

"Lưu số của cậu vào đây đi."

Người kia vẫn mặt dày chìa máy điện thoại hướng về phía anh.

"Cái này..."

"Cậu lưu số của mình vào đi."

Ông chủ không biết từ đâu xuất hiện, bộ dáng hớt hải chạy đến chỗ Luhan. Lệnh của cấp trên, anh đương nhiên cũng không có khả năng từ chối.

Luhan nhận lấy máy điện thoại rồi lưu số của mình vào. Người kia lập tức thanh toán tiền, cũng không cầm theo ly trà sữa mà cứ thế đi thẳng.

"Qúy khách, anh quên trà này..."

"Không cần, tôi đến đây là vì cậu."

Khách nhân nháy mắt đầy tình ý.

Lúc hắn đi khỏi, chủ quán mới thở dài vỗ vai Luhan.

"Vất vả cho cậu rồi. Anh ta là Oh Sehun, là con trai của tập đoàn O.H."

"Tập đoàn giàu có bậc nhất Hàn Quốc đấy sao?"

"Phải, chính là O.H."

***

"Này, cậu nhìn người không tệ đâu."

Oh Sehun đang ngồi trên siêu xe nói chuyện với ai đó qua điện thoại, mặt hắn có vẻ hài lòng lắm.

"Mới gặp liền thích rồi sao? Dễ rung động quá đấy!"

Người ở đầu dây bên kia giỡn hắn.

"Trách cậu ta đẹp quá thôi!"

————————————————————- END chap 1——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro