Chap 6
*Sáng hôm sau
-Này Lu! Dậy đi. Trễ bây giờ!!
-Cậu xuống trước đi. Tí tôi xuống!-Luhan giọng điệu lười biến trả lời
-Cậu sẽ trễ học đó!
-Nhiều lời! Mặc tôi!
-Tùy cậu! -nói xong Sehun bỏ xuống nhà ăn sáng
15' sau Luhan đã đặt được mông xuống ghế để ăn sáng.
. Trường học
-Oh Sehun *Hét lớn*
-Cậu làm như 10 kiếp rồi mới gặp tớ vậy! -Sehun vừa gỡ cái tay từ cổ mình ra vừa nói
. Vừa đặt chân tới cổng trường Irene chạy thẳng tới ôm cổ Sehun là mọi người cứ nghĩ bọn họ là của nhau!!.
-Tớ về rồi này!!
-Tớ đâu mù!
-Cái cậu này! Không vui khi tớ về sao? Sehunie ~
-Cậu bớt đi! Vào lớp thôi! *Nắm cổ áo lôi đi*
. Lớp
-Này cậu kia! Đi đâu vậy?
.Vừa thấy Luhan đặt chân vào lớp Irene đã chặn đường tra hỏi..
-Lớp của tôi ở đây mà! -Lu cool boy trả lời "ψ(`∇')ψ
-Cậu là học sinh mới hả? -Irene tiếp tục công việc hỏi cung
-Cứ cho là vậy! -Vẫn là cool boy trả lời.
-Sao lạnh lùng như cái tên bạn thân của tớ vậy? Làm bạn nha! Mình tên Irene! Cậu tên gì?
-Xi Luhan!
-Tên cậu đẹp nhỉ! Người củng đẹp! Mặt củng đẹp! Cậu xài mỹ phẩm gì vậy? Cậu xinh gái thật đó!
- *Phụt* "trà sữa vừa mới được Sehun hút vào miệng đã được đáp đất" - "Thế mà chả ai quan tâm! Nhọ cho thằng não sữa"
-Tôi là con trai!
-Cậu là tomboy đúng không! Cậu thật xinh!
-Tôi là con trai!
-Thôi được! Vì từ giờ chúng ta là bạn nên tớ sẽ để cậu trong mắt tớ là con trai! OK.
-Thật sự là con trai! Không phải con gái hay tomboy gì cả! "Mặt Luhan lúc này đang đỏ bừng vì tức giận! Cái miệng thì cứ chu chu cãi nhau với Irene làm cho ai đó đang theo dõi lỡ nhịp tim mất rồi!
.Thằng "Móm" đấy mấy mem!!
-Sehun! Cậu nói xem! Cậu ta cứ cãi tớ hoài. Tớ chưa bao giờ nhìn sai người mà! -Irene không chịu thua nhờ Sehun nói lý!
-Cậu ta là con trai thật đấy! Cậu đừng đùa nữa! Cậu ấy giận rồi kìa.
-...
-Ôtôkê!! Cậu là con trai sao? Đẹp! Đẹp quá! Đẹp hơn con gái nữa!
-Cảm ơn vì lời khen!!!
. Về chỗ ngồi Luhan vừa đặt mông xuống và...
-Lu! Cậu thật đẹp như những gì cậu ấy nói. "Sehun thì thầm vừa đủ cho Luhan nghe"
.Như mọi ngày thì Oh "Móm" đã bị ăn đập rồi! Nhưng hôm nay mọi chuyện lại khác.. Cậu đỏ mặt rồi làm ngơ như không nghe thấy gì..
-Cậu sao vậy? Cậu thật lạ!
-Không sao!
. Có lẽ vì biết Sehun là "Bịch sữa nhỏ" năm nào nên Luhan không còn mang vẽ lạnh lùng thường ngày mà thay vào đó là ngẩn ngơ vì lí do là Sehun chưa nhớ ra chyện năm xưa!!
#Ú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro