HunHan - Kiếp Sau Đến Yêu Em Trước
Trên đoạn đường dài lê thê, dường như chỉ có mình tôi, cũng phải thôi! Mùa đông năm nay được xem là lạnh nhất trong lịch sử Trung Quốc. Haizz.... đáng ra lão già này cũng định ở nhà ngủ một giấc cho hết mùa đông nhưng trong nhà hết đồ ăn rồi nên phải vác cái thân già này đi ra cửa hàng tiện lợi mua một đống mì gói.
Nhìn bộ dạng tôi bây giờ thật giống một lão già lôi thôi,lết thết. Đó là tại mấy người không biết đấy chứ, lúc còn trẻ tôi chính là một ngôi sao rất nổi tiếng aaaa~~~. Nhân khí phải nói là cao chất ngất, bảng xếp hạng tiểu thịt tươi không đâu là không có tên.*hahaha**khụ khụ*.
Vừa nãy, có cô gái đi ngang qua thấy tôi cười đến nỗi ho sặc sụa, bộ đang cứ như đang nhìn thấy quái thai. Mà cũng đúng thôi, tôi bây giờ đâu còn là thanh niên trai tráng, càng không phải là ca sĩ thần tượng nổi tiếng gì cho cam, không còn những dòng người vây quanh đông nghẹt, không có những nữ minh tinh muốn dựa vào nhân khí. Tôi hiện tại không còn là một Lộc đại minh tinh, chỉ là một ông lão tên Lộc Hàm.....
Từ năm 24 tuổi, tôi đã không tin vào cái giới giải trí này rồi. Phải chăng là ngay từ đầu tôi cũng chẳng mong chờ vào vị trí cao nhất đó nên khi hạ đài cũng không mấy hụt hẫng, bây giờ nghĩ lại cũng có thể cười thật sảng khoái.
Rất lâu sau này tôi mới nhận thức được, thứ mong muốn nhất đã bị tôi chấm dứt trong năm đó.
Năm 24 tuổi, tôi chấm dứt hợp đồng với công ty bên Hàn. Ai cũng nghĩ là tôi hối hận vì đã "phản bội"? Không ở thời điểm đó anh em ai cũng thông cảm cho nhau, nhất là họ hiểu được những khó khăn của tôi. Nhưng chính tôi hối hận là vì sao lại từ bỏ, tôi đã quên đi rằng không chỉ mình tôi gặp khó khăn mà còn có cả các anh em nữa. Sự ra đi của tôi như phủ nhận nỗ lực của họ, tại sao tôi không kiên trì thêm chút nữa, đã nói là sẽ cùng nhau đi hết con đường mà.
Trước ngày tôi về nước, các anh em ai cũng trân trọng những giây phút còn lại bên nhau. Nghĩ đến, tôi lại nhớ về em ấy-Ngô Thế Huân.
Thế Huân rất tự lập, nhưng những ngày bên nhau em ấy hay dựa dẫm vào tôi nên dần dà tôi cũng quên đi điều này. Bởi vậy, trước khi đưa đơn chấm dứt hợp đồng tôi có nói với em ấy chỉ cần em ấy phản đối có khả năng tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhưng Thế Huân chỉ nói "Em sợ anh cực nhọc...". Một câu nói mà lúc đó tôi nghĩ là em ấy đang ủng hộ tôi nhưng bây giờ tôi lại nghĩ có khi nào em ấy tuy nói như vậy nhưng vẫn đang hi vọng tôi có thể ở lại.
Cuối cùng, tôi vẫn đi, tôi đã đánh mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Mười năm sau, tức tôi 34 tuổi, tôi từ bỏ giới showbiz, tôi thực muốn trở lại làm một người bình thường, muốn sống một cuộc sống bình thường. Đoạn thời gian này, tôi thực muốn gặp lại các anh em ngày xưa, muốn hàn huyên về chuyện cũ. Nhưng có một người mà tôi vẫn chưa gặp được- Thế Huân.
Thời gian đó nổi lên tin đồn là Thế Huân rời khỏi giới giải trí, không ai biết được em ấy ở đâu, ngay cả paparazi cũng tìm không thấy một chút dấu vết. Lúc đó, tôi lo lắng tìm em ấy khắp nơi nhưng mãi vẫn không tìm được. Chỉ muốn được một lần gặp mặt cũng khó đến như vậy sao. Đây là lần thứ hai tôi hối hận vì đến gặp em ấy quá trễ, có lẽ lại bỏ lỡ rồi!
Lại thêm mười năm nữa, tôi 44 tuổi, lấy vợ, sinh con, chăm sóc ba mẹ. Đây là cuộc sống của tôi, thực bình thường, cũng thật hạnh phúc. Vợ tôi là một người rất tốt, rất biết cách đảm đương gia đình, biết cách chăm sóc con cái cũng như chăm sóc ba mẹ tôi.
Nhưng biến cố xảy ra, ba tôi mất, mẹ tôi buồn sinh bệnh nửa năm sau cũng đi theo bầu bạn với ba. Đó là khoảng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời tôi. Thời gian ngắn mà trông tôi cứ già thêm chục tuổi, tóc dần ngã bạc, râu tôi cũng không cạo, cả ngày cứ ngủ rồi đi làm, được ngày nghĩ tôi lại ngủ.
Một thời gian sau, tôi rời đi, không một lời từ biệt với vợ và con. Tôi có để lại một bức tâm thư cho vợ nói cô ấy hãy sống cho thật tốt và thay tôi chăm sóc hai con. Có lẽ đời này tôi nợ cô ấy một tình cảm chân thành.
Ngày đó, chúng tôi lấy nhau không phải là vì tình yêu đôi bên mà chỉ là vì tình nguyện tìm một người bầu bạn mà thôi, cũng như để có cháu nối dõi cho hai bên gia đình. Nhưng chung quy tôi vẫn cảm thấy có lỗi nên đã chuyển nhượng toàn bộ tài sản lại cho cô ấy và hai con. Một mình tôi ra đi tay trắng, đi đến một nơi mà tôi cũng không hề biết.
Còn về hai đứa con tôi, tôi có nhắn gửi trong bức tâm thư rằng nếu sau này chúng nó có hỏi cứ nói ba chúng nó là một người không tốt, là một người ích kỉ. Để chúng nó biết chúng không có ba phải biết tự lập hơn để bảo vệ mẹ của chúng.
Mười năm sau nữa, tôi 54 tuổi........
Thêm mười năm nữa, tôi 64 tuổi.......
Mười năm của hiện tại, tôi đã 74 tuổi.
Tuổi đã cao, cái gọi là gần đất xa trời, ở tuổi này rất hay nghĩ về nhiều chuyện. Tỉ như tôi hay nhớ về người đó, là trong giấc mơ. Nhưng mà tôi thà rằng không mơ cứ thấy rồi sẽ lại nhớ, sẽ lại đau lòng. Đến bây giờ tôi vẫn đi tìm người đó nên không có một chổ ở nhất định, đi đến đâu cũng sẽ hỏi về một người tên Ngô Thế Huân nhưng hết thảy đều không ai biết.
Cuộc sống của tôi giờ đây chỉ có tìm kiếm, đi làm kiếm tiền dành dụm, đủ tiền rồi thì đi đến nơi khác để tìm em ấy. Có đôi khi bạn sẽ thấy một lão già trên đường phố London hay ở Paris, à hôm trước tôi còn mới ghé ngang qua Canada.
Đã nhiều năm như vậy rồi vẫn không tìm thấy, tôi đã từng nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xãy ra nhưng rồi lại hi vọng. Niềm hi vọng đó đủ nuôi sống tôi đến hiện tại.
Có những việc mà đến bây giờ tôi mới biết, cũng đến hiện tại mới đủ dũng khí thừa nhận.
Tôi yêu em ấy.
Có thể tôi yêu từ lúc em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thực ôn nhu. Đôi mắt trước giờ luôn lãnh tĩnh và cô độc giờ lại mang theo một tia ấm áp.
Hoặc là tôi yêu em ấy từ lúc em ấy nói tôi rất đặc biệt là Tiểu Lộc của Ngô Thế Huân.
Hay tôi yêu em ấy từ lúc em ấy nói "Em sợ anh mệt".
Thứ cảm xúc đó tôi dùng nửa đời sau của mình để chiêm nghiệm.
Còn bây giờ về đến nhà rồi tôi thật muốn ngủ. Tôi cảm giác giấc ngủ này của tôi rất lâu, rất lâu. Tôi rất sợ hãi, tôi sợ tối quá không có ai cả rất tĩnh mịch, rất tuyệt vọng. Tôi không sợ ngủ mãi mãi, tôi chỉ sợ trong giấc ngủ đó không có ai cả, ngay cả Thế Huân cũng không có.
Tôi có tưởng tượng lại một hình bóng, là Ngô Thế Huân mà lần đầu tôi gặp, rất cô độc cũng như khó kết thân. Rồi lại là một Thế Huân hay ôm tôi, hay nắm tay tôi, hay nói tôi dắt đi uống trà sữa,.......Đoạn hồi ức đó đến một hình ảnh, đó là lúc tôi đã rời nhóm nhưng vẫn hay lên mạng tìm kiếm tin tức về Thế Huân. Đó là hình ảnh một chàng trai rất lãnh tĩnh, mang vẻ điềm đạm, thuần thục nhưng chàng trai đó không hay cười nữa.
Lại nghe một tiếng nói rất quen tai, là Nghệ Hưng. "Lộc Hàm à! Thế Huân hỏi cậu bây giờ sống có tốt không?"
"Hưng à! Cậu nói xem Huân có hận tớ không, oán trách tớ không."
Trương Nghệ Hưng lắc đầu, vẻ mặt chua xót "Không!!! Em ấy chỉ mỉm cười rồi nói:
-"Em yêu anh ấy nhiều hơn.""
Lúc nghe câu đó, mọi cảm xúc của tôi như dâng trào rồi cố nén lại, đến khi từ biệt Nghệ Hưng rồi tôi mới ngồi bật khóc như một đứa trẻ. Thế Huân luôn như vậy! Suy nghĩ luôn chín chắn hơn tôi gấp trăm lần. Em ấy chọn thẳng thắn thừa nhận, tôi lại chọn trốn tránh.
Thế Huân à! Em đang ở đâu? Em có nhớ ngày đó anh nói "Cho dù em đi đến chân trời góc bể anh vẫn sẽ tìm được em" không? Nên em đừng trốn nữa để anh tìm được sẽ đánh đòn em đấy.
Tiểu Huân à! Em còn nhớ anh đã hứa sẽ dẫn em đi Thiên An Môn không? Chỉ cần em về Lộc ca liền dẫn em đi. Có được không?
Em trở về anh sẽ dẫn em ra mắt với bố mẹ, em muốn tiếp tục làm nghệ thuật anh sẽ đứng sau lưng em, ủng hộ em. Em muốn một cuộc sống tự do, phóng túng, anh sẽ cùng em đi phiêu bạt chân trời gốc bể. Chỉ cần em trở về, anh đều nguyện ý làm tất cả vì em....
Người ta thường nói người sắp chết thường hay suy nghĩ về quá khứ, về những người mình yêu thương nhất. Có lẽ anh cũng sắp........"haha". Tôi nở nụ cười thanh thản.
Nếu như như vậy có thể gặp được em, tôi sẽ không sợ hãi nữa.
Còn nếu không gặp được ít nhất tôi sẽ giữ lại kí ức này trầm mình dưới dòng sông màu đỏ. Đợi một ngàn năm rồi mang kí ức nguyên vẹn đến gặp em.
Kiếp sau đến yêu em trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro