Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 2

Từ khi có chú chó Vivi, Sehun chưa từng cảm thấy cô đơn trong căn hộ của mình. Cậu cũng nghĩ về chàng trai với gương mặt trẻ thơ ấy. Cái này gọi là rung động trước cái đẹp? Nhưng mà thôi nào, cậu là đàn ông mà.
.
Tiếng điện thoại của Sehun reo lên, là thông báo có tin nhắn, số lạ. Chắc là của fan cuồng thôi.
Tiếng chuông báo tin nhắn lại reo thêm vài lần nữa làm Sehun rất khó chịu. Cậu để điện thoại sang chế độ im lặng, rồi vứt đi một góc.
Tiếng chuông cửa nhà Sehun vang lên, cậu mở màn hình xem ai ở bên ngoài nhưng chẳng có ai cả. Màn hình cửa đột nhiên chuyển sang màu đen, một dòng chữ hiện ra:
"Tôi không phải là fan cuồng, hãy xem tin nhắn điện thoại"
Sehun hốt hoảng. Nhà mình bị hack sao? Phải mau báo cảnh sát!
"Đừng báo cảnh sát vội, xem đi đã"
Dòng chữ trên màn hình hiện lên.
Sehun sợ mình đang bị theo dõi, nên đành phải làm theo. Cậu mở điện thoại, xem các tin nhắn vừa được gửi, đều là từ...Luhan???
L: 'Chỉ là tôi muốn kết bạn với cậu. Xin lỗi đã dùng cách này' - Sehun đọc tin nhắn của Luhan, rất bực mình
L: 'Tôi đã kết bạn trên tài khoản Wechat của cậu, chúng ta hãy cùng trò chuyện trên đó nhé'
S: Tôi đâu có WeChat
L: Có. Cứ thử đi. Tài khoản là như vầy:
User: xxxxxxx, pass: 947531
Sehun nghi ngờ nhưng vì đang cảm thấy bất an vì bị theo dõi nên đành tải Wechat xuống và đăng nhập, quả nhiên là có một tài khoản thật, nhưng cậu không tin lắm, biết đâu là tài khoản ngụy tạo thì sao. Cậu xem phần tin nhắn, có các cuộc trò chuyện cậu gửi cho Lay-hyung khi anh ấy ở Trung quốc, nhưng mà cũng tầm 2-3 năm trước rồi. Đọc hội thoại mới biết đúng là kiểu trò chuyện của hai anh em.
Vấn đề là, cậu lập Wechat từ lúc nào? Mà sao Luhan lại biết?

L: Chào Sehun, xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng anh không phải kẻ xấu đâu. Chỉ là không còn cách nào khác. - Luhan gửi một tin nhắn Wechat
S: Anh làm tôi sợ đấy!! Hoá ra anh là hacker à?? Anh sẽ bán thông tin của tôi cho fan cuồng đúng không? Anh muốn bao nhiêu??? - Sehun tức giận, không ngờ là cậu đã có thiện cảm với người đó.
L: Không, tôi không có ý đó. Tôi chỉ đơn giản là muốn kết bạn, không có ý đồ gì cả. Nếu có thì ngay từ đầu đã tống tiền với tiết lộ một phần thông tin rồi, chứ đâu cần phức tạp thế này.

Sehun thấy cũng có lí, nhưng vẫn không hết nghi ngờ

S: Được rồi, tạm tin anh. Nhưng đừng quấy rầy tôi nhiều quá.
L: tất nhiên, tôi hiểu mà.

Sehun và Luhan bắt đầu trò chuyện với nhau như những người bạn mới làm quen. Luhan có vẻ biết nhiều về Sehun, anh ta nói bản thân thực ra là một fanboy của cậu, nên có thể tìm kiếm một số funfact về cậu trên mạng.
Sehun có hơi bất ngờ, vì fan của cậu chủ yếu là các bạn gái, các chị, chứ fan nam của EXO đã ít, nói gì đến fan của cậu. Cảm xúc cậu cậu thế nào nhỉ, rất thích fanboy chăng??
Sehun cũng biết thêm một chút về Luhan, hoá ra anh ấy là người Bắc Kinh, từng du học ở Hàn nên mới nói tốt tiếng Hàn. Ban đầu anh học nhạc, việc anh làm hacker cũng là do một cơ duyên kì lạ.
Nói chuyện được một lúc, Sehun nói là đã muộn rồi, cậu cần nghỉ ngơi, Luhan chúc cậu ngủ ngon rồi offline.
Sehun thực ra vẫn chưa tin tưởng người này lắm, ngưng cuộc nói chuyện vừa rồi cũng khiến phòng bị của cậu nới lỏng một chút. Ngày mai cậu sẽ mua máy điện thoại mới và nhét sim vào, còn máy này chỉ dùng Wechat thôi, để anh ta không ăn cắp thêm dữ liệu nào nữa.
.


.
Sehun đưa Vivi đi dạo ngoài công viên. Khi đi qua một bãi cỏ rộng, Sehun trông thấy có một nhóm trẻ con đang chơi đá bóng rất vui vẻ. Trong khi Vivi đang chạy tung tăng trên cỏ, Sehun nhìn lũ trẻ chơi bóng một lúc. Dù cậu không chơi đá bóng nhưng nó có gì đó rất thu hút cậu.
-"Vivi? Mày đâu rồi?" - mải nhìn bọn trẻ nà quên mất con chó, mới quay đi mà đã chạy biến đi đâu rồi. Sehun đi tim quanh đó, đi một lúc thì thấy bóng dáng Vivi lướt qua một cái cây. Sehun mừng rỡ ra đón nó, nhưng chỉ vài giây sau, một con chó trắng khác cũng chạy qua, rồi một con khác nữa, liên tục, liên tục.
Dù chó trắng không hiếm nhưng nhiều con chạy qua một lúc thế này, có gì đó bất thường đi...
-"Chào anh! Đây có phải chó của anh không?" - một người mặc đồ bảo hộ đưa chó cho cậu, nó có vòng cổ Vivi
-"A! Đúng rồi! May quá! Anh tìm thấy nó ở đâu vậy."
-"Tôi thấy chú chó chạy lăng xăng nên bắt lại, mà anh có vẻ đang tìm chó nên tôi nghĩ là của anh"
-"Cám ơn anh rất nhiều!"- Sehun cúi đầu, "nhưng mà sao anh lại mặc đồ bảo hộ vậy?"
-"À, tôi ... Là nhân viên bắt chó hoang, mặc vào để chống mầm bệnh ấy mà."
-"Ồ, bảo sao tôi thấy có nhiều chó trắng chạy qua thế, chắc là chó hoang nhỉ?" - Sehun nói.
-"À, vâng vâng, đúng thế"
-"Vậy thì tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Anh cứ làm việc đi nhé."
-"Tạm biệt!"
Sehun ôm Vivi ra khỏi công viên nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Đi bắt chó mèo hoang không cần thiết phải mặc đồ bảo hộ như thế, trừ phi là có chuyện gì đó bất thường xảy ra. Nhưng Sehun vốn không phải là người tò mò, cậu nghĩ là người ta sẽ giải quyết được thôi.
CRACK
Sehun dẫm phải cái gì đó, cậu nhìn xuống, là một chiếc kính râm đã bị cậu làm gãy. Sao có ai lại vứt kính ở đây nhỉ. Cậu không nghĩ nhiều, liền vứt chiếc kính đó vào thùng rác.
.
.
Hôm nay tất cả các nghệ sĩ và đoàn đội nhân viên cùng sang Nhật để biểu diễn ở concert SMTown. Khi xuống đến sân bay Nhật Bản, các fan đã chờ sẵn và la hét khi thấy thần tượng của mình, khung cảnh vô cùng ồn ào.
Sehun khó chịu với tiếng ồn liền lấy tay bịt tai lại. Nhưng khi bịt tai, một giọng nói êm ái lướt tâm trí cậu:
"Không sao! Có anh đây rồi! Một lúc nữa là sẽ hết ầm thôi!"
Không chỉ có giọng nói mà Sehun còn cảm nhận bên tai là hơi ấm từ một bàn tay áp sát vào tai cậu. Bàn tay ấy nhẹ nhàng giúp cậu khỏi sợ những tiếng ồn nhức óc.
Lại là những ảo ảnh về người đó. Dù không biết là ai nhưng Sehun chắc chắn là người đó rất gần gũi với cậu, với cả EXO nữa, nhưng các hyung lại tỏ ra chẳng biết gì cả khi cậu hỏi, nhưng đúng họ không nói dối, vậy là có mình cậu cảm nhận được người đó sao?
.
Trên xe chở nghệ sĩ...
Sehun tranh thủ dùng WeChat
S: Đã tới Nhật Bản
L: Chúc biểu diễn thành công. Nếu có thời gian thì đi thăm quan, ăn uống đồ Nhật nhiều vào nhé!
S: Đã biết.

Đã một thời gian kể từ khi Sehun trò chuyện WeChat với Luhan. Cậu cũng không còn phòng bị với anh nữa mà sớm coi anh là một người bạn cậu có thể tin tưởng để tâm sự. Có lẽ do anh biết lịch trình của cậu nên thỉnh thoảng anh đặt đồ ăn và gửi đến cả xe đồ ăn ẩn danh khi cả nhóm đi quay Running Man. Thực sự là anh ấy rất nhiệt tình, làm cậu rất ngại.
.
Trước khi biểu diễn...
-"Sehun, sắp tới lượt nhóm mình rồi, chuẩn bị nhanh lên, mà em còn loay hoay làm gì vậy??" - Suho giục giã.
-"Vòng tay của em, không thấy đâu cả." - Sehun lục tìm trên bàn trang điểm và các ngăn kéo.
-"Lúc thay đồ, em có tháo ra không?"
-"Không, em vẫn luôn đeo trên tay mà."
-"Không còn nhiều thời gian đâu, em vẫn có thể biểu diễn mà không cần vòng mà."
-"Không được! Nhất định là em phải đeo vòng. Không đeo không được." - Sehun có vẻ không kiểm soát được cảm xúc của mình, cậu rất sợ chiếc vòng đó biến mất, bởi vì chiếc vòng đó là do người bí ẩn trong tâm trí tặng cho cậu, nó rất quan trọng với cả hai. Nghe điên rồ nhưng sự thật là như thế.
-"A!Đây rồi! May quá!" - Thì ra chiếc vòng bị rơi ở phòng thay đồ, cậu vội mặc đồ nên làm rơi mất. Lần sau sẽ cẩn thận hơn.
Sehun lại có thể tự tin bước ra sân khấu rồi.
.
.
Trở về Hàn Quốc, các thành viên lại tiếp tục với các hoạt động cá nhân. Sehun đến studio NNG để học nhạc cùng Chanyeol. Hai anh em đang cố gắng để công ty chấp nhận cho thành lập một unit mới.
Sau một ngày làm việc, Sehun cùng Chanyeol và anh mq đến quán bar để xả hơi. Họ vui vẻ uống rượu nhảy nhót tưng bừng. Sehun đã chán với việc nhảy rồi nên ngồi tạm ở một bàn uống rượu, để lại hai ông anh vẫn còn tưng bừng.
-"Chào cậu!"
Sehun giật nảy mình, văng hết cả nước uống. Luhan đột nhiên xuất hiên bên cạnh cậu khiến người ta sợ chết khiếp.
-"Luhan, anh có cần thiết phải làm thế không?"
-"Tôi chỉ muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi mà." - Luhan cười toe toét.
-"Mà sao anh biết tôi đang ở đây vậy? Đừng nói là anh hack đấy nhé!"
-"Ấy, không phải nha!! Cái này là trùng hợp thôi mà. Có phải cái gì cũng hack được đâu."
Sehun nghĩ đến việc đi quán bar nà là Chanyeol tự nhiên nghĩ ra, chứ không có trao đổi qua tin nhắn hay điện thoại nên có lẽ không phải hack thật.
-"Anh uống gì?"
-"Mojito đi."
-"Cho một Mojito"
.
Đây là lần thứ ba họ gặp mặt nhưng lần này họ trò chuyện với tư cách là những người bạn. Sehun muốn nghe Luhan nói về anh nhiều hơn. Cậu được nghe anh kể về công việc dạo này của anh. Luhan nói là có một chương trình bị lỗi nặng, xử lí mãi mà không được nên anh rất đau đầu. Hôm nay có tiến triển hơn nên anh mới cho phép thả lỏng bản thân mà đến bar này, rồi vô tình gặp cậu.

Trong lúc anh đang nói, Sehun để ý phía sau ống tay áo khoác đen của anh là một chiếc vòng bạc, nhìn kiểu dáng thì là của Cartier, trông gần giống của cậu.
-"Luhan, anh cũng đeo Cartier à?" Sehun hỏi. "Đừng nói là anh thích đu idol nên đeo giống tôi đấy nhé"
-"Không, tôi thích đeo thật mà. Cái trên tay này là cái tôi thích nhất đấy, tôi mua từ lâu rồi."
-"Trông giống hệt ấy, cho tôi xem một lúc được không?"
-"Ưm"
Sehun nhìn chiếc vòng của Luhan, đúng là y hệt, chắc chắn là cùng một loại. Nhưng mà loại này vốn là bán theo đôi. Cậu có một chiếc, người bí ẩn kia một chiếc, Luhan lại đeo vòng y hệt...Lẽ nào...
-"Luhan này, chiếc vòng còn lại, anh mua cho ai thế, người yêu phải không?"
Luhan đột nhiên đỏ mặt..
-"Tôi biết nói sao bây giờ...là cho một người bạn, nhưng mối quan hệ của chúng tôi khá mập mờ, chẳng biết nữa."
-"À trên tình bạn, dưới tình yêu nhỉ?" - Sehun nói
-"Ừ, đúng là như vậy."
-"Thế hai người quen biết nhau lâu chưa?"
-"Cũng cùng nhau 3-4 năm nhưng cũng lâu rồi không gặp người đó, gần đây có liên lạc lại, vẫn là bạn tốt."
-"Ồ, vậy anh sẽ tiến xa hơn chứ?" - Sehun tò mò.
Luhan lặng một lúc rồi cười nhẹ
-"Không, chắc không được nữa đâu."
-"Vậy người đó có nửa kia rồi sao?....Luhan?"
Sehun nhận thấy ánh mắt Luhan đang nhìn đi đâu đó, đôi mắt không còn sự hiền hoà mà giờ đã biến thành sắc lạnh.
-"Sehun, nhờ cậu một chút" - Luhan nói.
Cậu chưa kịp phản ứng gì, anh đã nắm lấy áo cậu, kéo cậu xuống, nằm đè lên anh trên ghế của quán bar. Sehun cố gắng ngồi dậy vì cậu sợ nếu bị chụp hình thì sẽ rất rắc rối, nhưng Luhan cứ một mực giữ cậu lại.
Khoảng cách của hai người rất gần nhau, Sehun chỉ cần nhích gần một chút bữa thôi là cả hai sẽ chạm môi. Chợt, cảm giác bất an biến mất, thay vào đó, tim cậu đập nhanh hơn, cơ thể nóng lên, hơi thở của anh phà vào cổ cậu như điện giật qua người. Nhìn Luhan trong tầm gần như vậy, một cảm giác kỳ lạ không tên cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
Luhan chuyển ánh mắt đang nhìn ra bên ngoài rồi hướng về cậu, bốn mắt chạm nhau khiến cả hai đều bối rối.
Trong vô thức, Sehun di chuyển tay mình, nắm lấy tay anh. Hai bàn tay đan vào nhau thật chặt như thể không gì tách rời được.
Sehun nhận ra một cảm giác quen thuộc, cái cảm giác xuất hiện trong đầu cậu mỗi khi cậu được gợi nhớ về một kỷ niệm trong quá khứ, là những kỉ niệm với một người vô danh mà cậu không thể nhớ nổi gương mặt. Cái ấm áp của bàn tay, hơi thở, cảm giác rất chân thật, và giờ đây, cậu đang được trải nghiệm chính điều đó.
-"Sehun..."
-"Vâng?"
-"Cậu có thể ngồi dậy được không?" - Luhan nói.
-"A...xin lỗi..." - Sehun và Luhan cùng ngồi dậy, cũng may mọi người xung quanh đều đang mải ăn uống vui chơi nên không để ý tới hai người họ. Cả hai đều ngượng ngùng, không dám nhìn vào nhau.
-"Xin lỗi vì đã đưa cậu vào tình huống khó xử. Tình hình bắt buộc." - Luhan nói. Anh lấy kính râm ra đeo rồi đứng dậy.
-"Tôi phải đi rồi, phải tạm biệt cậu ở đây thôi." - Luhan mỉm cười, vãy tay tạm biệt Sehun rồi đi.
-"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?" - Sehun hỏi, cậu không muốn tạm biệt anh nhanh như vậy.
Luhan dừng lại, quay lại nhìn cậu
-"Khi nào gặp lại, hãy cùng nhau uống trà sữa nhé!"
Nói rồi, anh liền chạy đi mất, hoà lẫn vào khách trong quán, rồi khuất tầm mắt của Sehun.
Sehun có cảm giác không đúng. Cậu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Sehun liền chạy ra bên ngoài quán bar, cậu chắc chắn rằng anh chưa đi được xa. Cậu chạy, rồi chạy nhưng mãi không thấy bóng dáng của anh. Anh đâu rồi? Sao lại biến mất nhanh như cái cách anh xuất hiện vậy?
.
.
Kể từ hôm ở quán bar, Luhan vẫn quanh quẩn trong đầu Sehun. Mỗi khi nghĩ đến anh là cậu nghĩ về sự cố ấy, nghĩ về những tiếp xúc của họ, về cái nắm tay ấm áp ấy. Những cảm giác mà anh mang lại cho cậu, giống với những kí ức bí ẩn vui vẻ của cậu, khiến cậu không khỏi hy vọng liệu người đó có phải là anh??
-"Yah!! Sehun! Oh Sehun!!" - Baekhyun đập vào người Sehun, cậu đã lơ đễnh trong lúc tập luyện. "Hôm nay sao thế? Cứ nhìn thơ thẩn đi đâu, còn cười ngu. Lẽ nào, chú mày thích cô nào rồi?"
Sau khi nghe Baekhyun phán, liền xúm lại hóng hớt nhưng chủ yếu vẫn là trêu chọc em út.
-"Ủ ôi, làng nước ơi, Oh Sehun yêu rồi!!" - Chanyeol thêm phần ồn ào.
-"Từ lúc nào, lúc nào, mà tớ không biết" - Kai lao vào hỏi
-"Cô gái nào khiến Oh quý tộc để mắt vậy ta? - Suho nói.
-"Sao chú mày đã có bạn gái rồi, anh còn đang ế đây này?" - Lay nói.
-"Ai, ai?? Chú mày thích ai rồi?" - Chen lon ton chạy ra hỏi dồn dập
-"Người em thích thế nào hả Sehun?" - anh cả Minseok cười toe toét.

-"Làm gì có chứ? Em không có bạn gái!!!" - Sehun bực mình, khẳng định với các hyung.
-"Chú mày cứ nói đùa chứ? Rõ ràng trên mặt chú mày hiện rõ mà!! Nói xem, xinh không??" - Baekhyun hỏi.
-"Em đã nói là không phải mà!! Em không có hứng thú với con gái đâu!!!" - Sehun quả quyết nói.
-"Hả?? Tại sao lại thế được??" - Chen kêu lên ngạc nhiên.
-"Em nói không là không mà!!" - Sehun vì bị các anh trêu dồn dập nên ra khỏi phòng tập, tạm đến quán cà phê của công ty để lánh nạn mấy ông anh được đang được đà.
Nhưng liệu có đúng là như Baekhyun nói, là cậu đang thích ai đó không? Mà ai đó ở đây, là anh ấy. Dù cả hai là con trai, nhưng cậu không có vấn đề gì với chuyện đó. Từ khi có những kí ức kỳ lạ kia và xâu chuỗi lại, cậu mới nhận ra là mình đã thích một người con trai, thậm chí còn hơn cả thích.
Trời ơi...Cậu điên mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exo#hunhan