Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

(Link Wordpress: https://hunhan90x94.wordpress.com/)

Lộc Hàm chậm rãi sải bước ra vườn hoa hít thở không khí trong lành. Nhìn lá cây xanh rì cùng đủ sắc hoa chen chúc nở rộ tâm trạng Lộc Hàm tốt hơn hẳn. Hai ngày qua bị Ngô Thế Huân nhốt trong phòng Lộc Hàm như phát điên, bây giờ được tự do đi lại quả thực tốt hơn rất nhiều. Lộc Hàm tìm chỗ mát mẻ ngồi xuống, đung đưa chân, vẻ mặt vô cùng thoả mãn.

Nhìn người qua kẻ lại đông hơn mọi lần, Lộc Hàm nhíu mày nghi hoặc, vội kéo một người đang đi tới, hỏi: "Mọi người đang chuẩn bị gì à?"

"Ngài Lộc..." Người nhân viên ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm, không ngờ dòng thuần cao quý lại nói chuyện với loài người hèn mọn như mình. "Hôm nay ngài Ngô mở tiệc mừng ngài Phác trở về." Dứt lời, len lén liếc nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của Lộc Hàm rồi cúi đầu, vội vã rời đi.

Lộc Hàm hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, bất mãn chỉ trích ai đó: "Con bà nó Ngô Thế Huân, cậu không coi tôi ra cái gì hết, dám lén tôi mở tiệc, không cho tôi..."

Anh còn chưa nói hết câu đã bị khí lạnh từ đâu ập tới doạ cho im bặt. Bóng đen cao lớn che đi toàn bộ ánh sáng trước mặt anh, Lộc Hàm nuốt khan, không ngẩng đầu cũng biết là ai đang ở đây.

"Anh cũng giỏi quá nhỉ?" Ngô Thế Huân giễu cợt nói.

"Anh không..."

Ngô Thế Huân không kiên nhẫn đợi Lộc Hàm nói hết, ngay lập tức ngắt lời. "Giỏi thật! Anh có muốn em nhốt anh luôn một tuần không, hm?"

Từ "hm" đột nhiên được hắn nhấn mạnh, Lộc Hàm trong lòng không khỏi rét run, ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, đang định phản bác lại thì bất ngờ Ngô Thế Huân ôm anh vác lên vai, nhanh tới mức Lộc Hàm cảm thấy đầu óc quay cuồng một trận, đến khi tinh thần thanh tỉnh một chút Ngô Thế Huân đã dùng thuật di chuyển tức thời đưa anh về đến phòng.

Ngô Thế Huân đặt Lộc Hàm xuống giường, dùng cả sức nặng cơ thể đè lên người Lộc Hàm. Lộc Hàm không kịp phòng bị nhất thời hô hấp trở nên khó khăn, theo bản năng đẩy Ngô Thế Huân ra lại như dùng chính sức mình phản lại, Ngô Thế Huân vẫn không biểu cảm nhìn Lộc Hàm trong khi anh mất gần hết sức lực, hổn hển thở dốc.

"Thế Huân, em mau đứng dậy, anh sắp thở không nổi." Lộc Hàm giơ tay đầu hàng.

Ngô Thế Huân không nói, thu lại phần lớn sức lực để Lộc Hàm ổn định hô hấp nhưng vẫn ôm trọn anh trong lòng.

"Còn dám nữa không?" Ngô Thế Huân lạnh giọng đe doạ.

Lộc Hàm lắc lắc đầu.

Con bà nó, anh cũng là ma cà rồng thuần chủng giống hắn, như thế nào lại bị áp bức như vậy chứ? !

Lộc Hàm lặng lẽ xả giận.

"Đang mắng thầm em sao?"

Cái gì?

Lộc Hàm không tin được trợn mắt nhìn Ngô Thế Huân, anh nhớ hắn đâu có thuật tâm ngữ đâu, sao hắn lại biết, chẳng lẽ anh hồ đồ buột miệng nói ra?

Ngô Thế Huân nhìn sắc mặt Lộc Hàm thay đổi liên tục nhịn không được phì cười. Lộc Hàm cảm thấy bản thân đúng là điên, lại bị hắn dắt mũi, trong lòng giận dỗi ngoài mặt liền quay đi không buồn để hắn vào mắt.

Hắn cười cười, xoay mặt anh lại đối diện với hắn, "Muốn gặp Phác Xán Liệt thế sao?"

Lộc Hàm nghi hoặc.

"Con bà nó? Lộc cao quý của mọi người đây sao?" Rõ ràng đang châm chọc Lộc Hàm.

Lộc Hàm nghẹn lời, mặt mỗi lúc một đen.

Ngô Thế Huân không tiếp tục trêu đùa Lộc Hàm nữa, cười cười vỗ vỗ lên mặt Lộc Hàm. "Ngoan ngoãn ở yên đây, lát nữa em sẽ đưa anh đi." Dứt lời, hắn hôn nhẹ lên cánh môi xinh đẹp của anh, sau đó đứng dậy rời đi.

Lộc Hàm ngẩn người, một lúc sau mới hoàn hồn, bối rối sờ lên môi mình. "Môi Thế Huân từ bao giờ lại ngọt như vậy?"

***

"A~ Tiểu Huân Huân, anh nhớ em muốn chết~"

"Tránh ra!"

Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn Phác Xán Liệt lao về phía mình, nhanh nhẹn lách người tránh đi.

Phác Xán Liệt ngượng ngùng thu tay, cười hì hì, "Tiểu Huân Huân, em chẳng thay đổi gì cả, vẫn coi thường anh như vậy, haha."

"Biết thế là được rồi." Ngô Thế Huân hờ hững nói tiếp.

Phác Xán Liệt đau khổ ôm trái tim đang rỉ máu, vẻ mặt bi thương, "Anh Lộc đâu, phải tìm anh ấy thì tiểu tử nhà cậu mới ngoan ngoãn quy phục."

Vẻ mặt Ngô Thế Huân hơi biến đổi.

"Lộc bị thương."

"Cái gì? Anh Lộc bị thương?" Phác Xán Liệt mở to mắt hỏi lại, nói Lộc cao quý bị thương, đùa chắc, hắn đâu có ngu.

"Bị một nhóm người ám sát." Giọng Ngô Thế Huân lạnh lẽo hơn hẳn.

Nhìn nét mặt Ngô Thế Huân âm trầm đáng sợ, Phác Xán Liệt biết Lộc Hàm chính xác là bị thương, bằng không sát khí trên người Thế Huân biết giải thích thế nào?

"Vẫn chưa tìm ra sao?"

"Đúng!"

"Vậy em gọi anh về là vì chuyện này?"

"Đúng! Cần anh giúp đỡ rồi."

Hức, còn tưởng là tiểu tử nhà cậu nhớ anh mới kêu anh trở về, còn tổ chức tiệc linh đình như vậy, hoá ra là tự hắn đa tình, thực con mẹ nó muốn điên! Hừ!

***

Tại ngõ vắng.

"Thằng chó chết! Mày chết đi!"

"Đồ con hoang! Đồ mất dậy!"

Kẻ to béo trên mặt có vết sẹo dài tức giận phát tiết với người ở dưới chân hắn. Cậu bé bị đánh đập kia vẻ mặt thờ ơ hờ hững, máu không ngừng từ miệng cậu rỉ ra nhưng cậu một chút cũng không nhíu mày, càng không kêu đau đớn.

Kẻ mặt sẹo chưa hả giận, tiếp tục dùng bàn chân to khoẻ đá lên mặt cậu, giậm chân xuống di qua di lại như giẫm phải một con chuột chết.

"Chết tiệt! Còn không chịu kêu ra! Mày nghĩ mày là ai? Là anh hùng? Ha ha."

Mỗi lời nói ra là một lần lực chân của hắn tăng thêm. Khuôn mặt cậu chảy đầy máu, vết bầm tím cũ chưa kịp tan biến lại càng dày đặc, quần áo không nguyên vẹn lộ ra mảng da thịt đầy vết trầy lớn nhỏ.

"Mẹ kiếp!"

Kẻ mặt sẹo rống lên giận dữ, hắn túm lấy tóc cậu kéo lên, dễ dàng như cầm một con búp bê rách nát, hắn cười lạnh, giương tay tát bốp vào khuôn mặt nhỏ bé của cậu, rồi chưa xả hết giận hắn lại lôi cậu dậy, lần này mạnh hơn hắn đẩy cậu vô tường, đầu cậu đập vào bức tường lạnh lẽo chảy đầy máu.

Hắn nhìn cậu thê thảm càng sinh ra hứng thú, cầm lấy viên gạch đứt đôi bên đường tiến tới gần cậu.

Trong khoảnh khắc viên gạch từ tay hắn ném vào mặt cậu bị một luồng ánh sáng bạc phát ra cản lại đập vào người hắn. Hắn hoảng sợ nhìn khung cảnh trước mắt, một cậu bé bị đánh đến không nhìn ra hình thù đang toả ra ánh sáng bạc lạnh lẽo sắc bén, từ từ những vết thương trên người cậu biến mất, máu chảy ngược vào trong, trong giây lát khuôn mặt trắng trẻo nguyên vẹn hiện ra trước mắt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hắn sợ hãi, kêu lên một tiếng, vội vã chạy đi.

Cậu bé bị bỏ lại kia đã sớm không còn ý thức, chỉ còn ấn kí ánh trăng khuyết bên trái đỏ tươi rực rỡ dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro