Chương 2
Chương 2
Sau khi bước chân của thầy tổng phụ trách xa dần,cậu vùng vẫy thoát khỏi tay của đối phương,chạy lại lấy cặp sách,vừa ngước mắt định nói lời cảm ơn thì cậu bỗng ngay ngẩn cả người
-Đẹp trai quá o.O-cậu nhanh chóng thốt lên, sau đó phát hiện mình vô ý tứ bèn che miệng lại,ngại ngùng chạy vội đi về lớp
11A3, A đây rồi,trong lòng cậu mừng thầm,cuối cùng cũng tìm được lớp học,cậu bước vào lớp,lập tức thu hút tất cả ánh nhìn.Cô giáo đang giảng bài bị cắt ngang thì bực mình.Nhìn thấy Luhan thì mặt hòa hoãn lại đôi chút,vì bình thường,cô học trò này là ngoan ngoãn nhất trong lớp :
-Luhes, sao em đến trễ thế,mau vào chỗ ngồi đi.
-Vâng ạ-Cậu cười thật tươi,lon ton ngồi vào chỗ của mình,đang định đặt mông ngồi xuống thì
OMG,cái gì đây,trên bàn của cậu đang ngồi phủ đầy rác,dính sơn đỏ ,mặt bàn in những dòng chữ được viết bằng nhiều loại bút khó xóa :
Luhes chết đi
Đồ giả tạo
Mày không xứng học ở đây
.
.
.
Cậu mím môi tức giận,thì ra chị luô bị như thế này,nếu không phải có cô giáo ở đây thì cậu đã đánh cho những người này một bài học,lấy trong cặp túi khăn giấy ướt lau qua loa,chăm chỉ nghe cô giáo giảng vài câu,rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Khò...
Khò...
Khò...
Trong lớp học tĩnh lặng vang lên tiếng ngáy chói tai,ngay lập tức tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào chủ nhân tiếng ngáy oanh trời đó vẫn còn say sưa chìm vào giấc mơ đẹp.
-Luhes, tỉnh dậy
-Luhes,em dậy mau-Đầu cậu bị cốc một cái đau điếng,cậu đập bàn đứng dậy chửi rủa
-CMN gọi cái gì mà gọi,thấy người ta đang ngủ không...
-Luhes,em to gan lắm,ra ngoài đứng mau-Cô giáo tối sậm mặc,quát lên
Bạn nhỏ Luhan sau khi nhận thức được vấn đề thì đã đứng an phận ngoài hành lang, hai chân mỏi nhừ tê cứng.Haizz mới ngày đầu cậu đã phá hủy hình tượng chăm ngoan của chị rồi,thôi kệ,chơi đùa một ngày vậy.
Nghĩ nghĩ xong,Luhan vươn vai ngáp thật to, khoan thai xuống cầu thang,vừa đi vừa ngắm cảnh,như người ngủ gật ban nãy không phải là mình.
"Bốp"...Á Một trái bóng rỗ như có duyên phận nhắm đầu cậu mà đáp xuống,Luhan ngã ngồi dưới đất xoa xoa mông ê ẩm, phía sau vang lên những tràng cười không ngớt, cậu ngước mặt lên,trước mặt mình là một đám con gái trang điểm đầy phấn son, cậu ước chừng..chẹp chẹp,khuôn mặt này chắc phải tá ký phấn mới đủ nhỉ.
-Nhìn cái gì mà nhìn,chính mày đã ngăn quả bóng của tao vào rổ đấy-giọng nói đầy chanh chua yểu điệu khiến cậu có cảm giác buồn nôn.
-Chính bóng của mấy bạn đã đập vào đầu tôi đấy.-Cậu đứng dậy,phủi phủi áo đầy bụi,trừng mắt nhìn ả
-A,con này gan nhỉ, nghe nói sáng nay mày dám chạm vào anh Sehun của chị Mina đúng không,tụi tao thay chị ấy đòi lại công bằng.
Sehun...sehun là ai thế ?
A nhớ rồi,chính là tên khốn lúc sáng không cho cậu đi nhờ xe cơ mà,tức chết cậu rồi.
-Con mắt nào của chị thấy tôi dụ dỗ hắn ta,cái tên đầu bù xù vàng khè như con khỉ ấy tôi mới không thèm.
-Mày..mày...dám nói anh Sehun như vậy,tao giết chết mày.-Người cầm đầu tức giận nói, cô ta chính là Kaly,con của chủ tịch tập đoàn thời trang HS ,đó tuy là một tập đoàn lớn mạnh như vô cùng bé nhỏ với các cậu ấm cô chiêu trong ngôi trường này,vì thế cô ta luôn nịnh hót những người nổi tiếng và chuyên bắt nạt những kẻ yếu đuối như chị mình,Luhan sẽ không để chuyện này lặp lại lần nữa.
Nói dứt lời, Kaly cầm quả bóng rổ ném thẳng vào mặt cậu nhưng Luhan nhanh mắt đã dùng tay của mình chặn lại được, cố tình đẩy nó hướng mặt của Kaly mà đến khiến cô ả ngã lăn ra đất,phấn son trên mặt đã theo đường bóng rơi bớt một nữa,cậu khinh khỉnh đứng lên,phủi phủi váy bị dính bẩn,đến trước Kaly đang ôm mặt nức nở mà nói :
-Ô, xin lỗi nhé,tôi chỉ muốn trả lại cho chị nhưng không ngờ gương mặt của chị lại hấp dẫn bóng như thế,haha.
Vừa nói xong,tràn cười xung quanh vang lên từng đợt,Kaly tức giận đứng dậy chỉ vào mặt cậu thét lên :
-Mày được lắm,chúng ta thi đấu bóng rổ,nếu thua mày phải làm nô lệ của tao suốt thời gian ở ngôi trường này,phải quỳ xuống khi gặp tao.
Luhan bĩu môi,bà chị này có bị thần kinh hay không mà đòi đấu bóng rổ với cậu chứ, cậu nha~ nữ công gia chánh thêu thùa may mặc đều không biết nhưng nói đến bóng rổ là xem như bách chiến bách thắng,vì thế cậu cười khúc khích:
-Được thôi,nếu thua chị phải cút đi thật xa cho tôi và không bao giờ đi bắt nạt kẻ yếu nữa-Luhan không phải là thương hại người khác nhưng cậu nghĩ đến cảnh ai cũng bị bắt nạt giống chị mình là không chịu được rồi,thôi thì làm việc tốt một lần vậy.
Nghe câu nói hùng hồn của cậu,mọi người như hít phải ngụm khí lạnh,nói đến bóng rổ Kaly được xem như là người xuất sắc nhất trong ngôi trường này,cô ta như có tài năng thiêm bẩm và nằm trong đội thi đấu bóng rổ chính của trường.Vì thế cô ta luôn lấy chuyện này làm kiêu ngạo,hôm nay Luhes yếu đuối lại dám thách đấu như vậy,thật là tội nghiệp.
Trận đấu này đã một đồn mười,mười đồn một trăm,nhanh chóng cả sân bóng rổ đã tập trung đông đúc học sinh vây quanh,ai đều tỏ vẻ thích thú xem kịch vui,lần này Luhes chết chắc rồi.
"Huýt"-tiếng còi bắt đầu trận đấu của trọng tài vang lên,Kaly đang đẫn bóng đi ngang Luhes thủ thỉ vào ai cậu :
-Tao mong chờ đến ngày mày phải quỳ dưới tao mà cầu xin,không muốn rước nhục thì mau chịu thua đi.
Vừa nói,cô ta chạy nhanh đến rổ tung người tạo nên tư thế tuyệt đẹp khiến mọi người ồ lên khen ngợi,quả bóng đang hướng rổ mà đến bỗng dưng bị một bàn tay khác ngăn lại, ai cũng chưa kịp hoàn hồn thì Luhes đã dẫn bóng chạy về hướng ngược lại, cậu nhìn rổ cao ba mét trước mặt mà bĩu môi,cái này mà làm khó được cậu sao.Kaly muốn chạy đến cướp bóng nhưng không kịp nữa rồi,Luhan bằng một động tác đơn giản đã ném bóng vào ngay rổ lưới, rơi xuống đất tạo nên âm thanh thâm thúy.Trọng tài Huýt cói hô to :
1-0
Mọi người mở to mắt nhìn Luhan,Kaly cũng nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù,chắc chắn chỉ là ăn may thôi,đúng thế,từ khi nào con nhỏ yếu đuối này lại trở nên lợi hai như vậy chứ.Cô ả day day trán,thở dốc cố dùng suy nghĩ tích cực mà trấn an mình nhưng đầu không sao xóa bỏ được hình ảnh khi Luhes cướp bóng từ tay cô khi còn cách khung 1 tấc,haizz,cô bị hoa mắt rồi.
Trận đấu lại tiếp tục diễn ra,Luhan hướng mọi người vẫy tay ,bắt chước tư thế mà các cô gái khi lên sàn catwalk chào khán giả,nở một nụ cười cậu cho là cool nhất.Kaly nhìn cậu như vậy cười lạnh,chỉ ăn may được một quả lại tự tin như vậy ư, cô ném cho Luhan ánh nhìn đầy khinh bỉ,tiếp tục dẫn bóng về phía rổ,Luhan trong tiếng cổ vũ của mọi người cũng trở nên chơi nhiệt tình hơn.Vỗn dĩ,cậu có thể thắng dễ dàng nhưng vì thân thể này của chị Luhes quá yếu đi,chạy một chút đã thấm mệt,chiều cao cũng cực kỳ khiêm tốn,haizz.
Mọi người đều căng thẳng nhìn hai thân hình đang kịch liệt giành bóng dưới sân, cả sân đấu trở nên tĩnh lặng lạ thường,ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng vang, có người còn khoa trương đến mức quay phim lại đăng lên mạng xã hội.
Luhan mím môi ôm ngực,Kaly cũng đã dần thấm mệt,phấn son theo mồ hôi lấm lem đầy mặt trông thật ghê tợn nhưng cô ả không quan tâm về nhanh sắc nữa,Kaly chỉ biết nếu thua Luhes sẽ trở thành mối nhục nhã rất lớn, ả nghĩ ra cách nhìn Luhan đang chạy tới, gạt chân cậu ngã xuống,Luhan mãi để ý đến quả bóng không tránh kịp,nhưng may mắn thay cậu nhanh mắt cướp bóng từ ta Kaly ,xoay một vòng trên mặt đất,hai tay dùng lực vung bóng vào rổ, quả bóng theo quỹ đạo đường cong rơi vào rổ một cách êm đẹp.
2-0-Tiếng hô của trọng tài vang dội chỉ định kết quả cuối cùng.
Giây phút ấy,ai nấy cũng đều như chứng kiến tận mắt trận đấu worldcup huyền thoại,la hét vang trời, huấn luyện viên môn bóng rổ đều ngạc nhiên về kết quả này.Bởi vì nơi Luhan đang đứng là ngay chính giữa sân,khoảng cách ấy đến rổ bóng rất là xa,thế nhưng Luhan đã nhắm và ném chuẩn xác vào rổ,thậm chí còn xoay một vòng.Ông xác định,cô bé này phải nhất định mời cô bé này vào đội rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro