
Chương 70
Một ngày, hai ngày trôi qua, hôm nay đã là ngày thứ bảy nhưng Lộc Hàm vẫn không tỉnh lại. Ngô Thế Huân vẫn như vậy, mỗi ngày trừ ăn uống một chút gì đó để duy trì sự sống thì không làm thêm bất cứ gì cả, công ty không đến, Lộc Hy không chăm sóc, từ sáng đến tối chỉ ngồi trong phòng bệnh của cậu. Lúc lại nở nụ cười, lúc lại khóc, lúc thì im lặng ngồi đó, lúc thì nói chuyện với cậu dù biết chỉ có một mình mình nghe.
Bác sĩ cũng đã nói rõ, cậu là bị chấn thương, trở thành người thực vật, cho dù có khả năng tỉnh lại nhưng nó có bao nhiêu phần trăm thì trong lòng ai cũng biết rõ.
- Tiểu Hàm, em còn muốn ngủ bao lâu nữa, em có muốn giận anh đánh anh thì cũng phải tỉnh lại. Chỉ cần em tỉnh lại thì em muốn làm gì anh cũng được hết. Anh sẽ không than một câu nào hết ?. Người đàn ông mạnh mẽ, quyền lực ở thương trường bây giờ trở thành một nam nhân đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch, râu đầy cằm che gần nửa khuôn mặt. Một Ngô Thế Huân kiên cường cỡ nào khi đối mặt với ái nhân vì cứu mình đem bản thân đẩy vào hố sâu biển lửa thì sẽ đều trở nên như vậy.
- Thế Huân, cậu về trước tắm rửa thay quần áo đi, ở đây có tôi với Xán Liệt là được rồi. Tôi biết cậu đau khổ nhưng tôi không trách cậu. Bạch Hiền cùng Xán Liệt vừa tới đã bắt gặp hình ảnh như vậy, trong lòng thở dài một tiếng.
Bạch Hiền thật không hiểu kiếp trước hai người này có nghiệt duyên gì mà kiếp này day dưa như vậy, bản thân anh đau không ? Đau chứ ! Rất đau là đằng khác, thử hỏi có ai trên đời này thấy cảnh đứa em trai mình thương mình yêu biến thành người thực vật mà không đau, cái lúc mà anh nghe được những lời của bác sĩ nói ra anh dường như gục ngã tại chổ, nhưng bác sĩ nói không tỉnh lại ngoài do chấn thương ra còn do tiềm thức của bệnh nhân không muốn tỉnh. Như vậy điều đó chứng minh em trai của anh mệt rồi, nó cần nghĩ ngơi khi nó cảm thấy đủ nó sẽ tỉnh lại. Anh tự lấy cho mình một cái cớ để vịnh vào nó mà cố gắng gượng dậy. Nhưng còn cái người trước mắt này lại không thể như anh mà đem bản thân biến thành như thế.
- Tôi không về, nếu như tôi về lúc em ấy tỉnh lại không thể thấy tôi được. Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc lên tiếng, sau đó cả người bổng nhiên dịu dàng hẳn đi lấy tay xoa xoa gương mặt của người đang nằm trên giường bệnh.
Bạch Hiền còn đang định nói gì đó thì Xán Liệt đứng kế bên kéo anh một cái tỏ vẻ không cần nói nữa, nói một câu với Ngô Thế Huân rồi cả hai bước ra khỏi phòng bệnh.
- Thế Huân, nếu thế bọn anh đi trước. Em có muốn thăm Tiểu Hy cứ đến nhà bọn anh.
Vừa ra khỏi phòng bệnh, Bạch Hiền đã lên tiếng với Xán Liệt :
- Sao anh không cho em nói tiếp, phải khuyên nó chứ sao để như vậy được.
- Em cũng thấy bây giờ nó như vậy, có nói gì với nó cũng vô dụng thôi. Phác Xán Liệt choàng tay qua vai bà xã mình dỗ dành, không phải anh không biết ý nghĩ của Bạch Hiền mà là căn bản những lời khuyên đó vô dụng với tên cứng đầu trong kia.
- Vậy phải làm sao chứ ? Hàm Hàm nó đã vậy bây giờ Ngô Thế Huân mà còn như thế nữa rồi hai đứa con của bọn nó phải làm sao.
Phác Xán Liệt không trả lời lại Bạch Hiền, hay nói đúng hơn anh không biết phải trả lời như thế nào cả. Anh không có biện pháp nào giúp Ngô Thế Huân trừ phi cậu ta tự đứng lên, bởi anh biết nếu là ai gặp trường hợp như vậy cũng sẽ gục ngã, chính bản thân anh nếu như Bạch Hiền rơi vào trường hợp như vậy thì có khi anh còn thê thảm hơn cậu ta, có khi sẽ kết thúc mạng sống của mình để giải thoát. Cho nên về việc này thì hãy để thời gian trả lời tất cả.
__________________
Nói là nói như thế, nhưng ngày qua ngày mọi việc vẫn không có tiến triển gì mấy, chuyện như thế nào thì vẫn diễn ra như thế ấy. Bất kể ai khuyên, ai nói như thế nào vẫn không lay chuyển được Ngô Thế Huân, ngay cả Ngô lão gia từ nước ngoài trở về cũng vô pháp.
Mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng, Ngô Thế Huân ban ngày ở bệnh viện chăm sóc cậu, ban đêm sa vào việc uống rượu, hơn một tháng hành hạ bản thân như thế, dù có là thần tiên cũng không chịu được.
Đêm ngày hôm đó, là hơn một tháng Lộc Hàm nằm ở bệnh viện, Ngô Thế Huân vẫn cứ uống rượu như một thói quen để giải tỏa áp lực và sự tuyệt vọng của bản thân, nhưng do dạ dày bị dày vò cả tháng trời, rốt cục bùng nổ.
Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy dạ dày của mình truyền đến từng cơn đau như rút đi cả sức lực, sinh mạng của anh, nhưng anh lại chẳng để ý đến điều đó. Thậm chí anh còn nghĩ đến việc nếu như mình cứ như vậy mà buông xuôi có khi sẽ giải thoát nổi đau này. Nghĩ như vậy nên anh lại tiếp tục cầm rượu lên uống.
Cũng có lẽ là may mắn đối với anh hay là do ông trời còn thương xót ngay khi anh gụt ngã xuống sàn nhà lạnh băng kia thì có một cô y tá đi kiểm tra quanh bệnh viện phát hiện ra anh, sau đó gọi bác sĩ cấp cứu kịp thời. Nếu không không biết mọi chuyện sẽ loạn đến mức nào nữa..
Sáng hôm sau đó, Lăng Đình Nguyên từ nước ngoài trở về thăm Lộc Hàm thì thấy tình trạng của Ngô Thế Huân như thế. Không ai biết tột cùng ngày hôm đó Lăng Đình Nguyên đã dùng biện pháp gì, nhưng kể từ hôm đó, Ngô Thế Huân đã trở lại là Ngô chủ tịch oai phong đỉnh đỉnh như ngày xưa, không còn là một kẻ không thiết sống nữa.
_______________
Chương mới~ hơi ngắn
Hú hồn chim én nay tui hóng EXO Comeback mà tui quên đăng truyện cho mọi người. Cũng may là nhớ ra nhào lên đăng liền. 😂😂Hú hú 😊
Có ai coi MV mới chưa cmt cho tui biết nào
Yêu mọi người 😚😚
Nai Con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro