Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

10 phút sau, bác sĩ gia đình của Ngô gia tới, lúc này cậu đã hôn mê bất tỉnh, bác sĩ Tô sau khi khám kĩ càng liền kết luận không có gì đáng ngại, chỉ là do di chứng của tai nạn làn trước, hoặc cũng có thể là triệu chứn của việc phục hồi trí nhớ, nói tóm lại không có việc gì nguy hiểm. Vì mang thai không thể uống thuốc nên sau khi không còn gì đáng ngại ông cũng rời đi.

Căn phòng chỉ còn lại hai người anh và cậu, anh lại ngồi cạnh giường đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu. Gần đây ở nhà cậu cứ luôn bị như vậy, tần suất ngày càng nhiều cứ đau đầu rồi ngất đi một lát sau sẽ tỉnh lại và sẽ nhớ được một ít chuyện trước đây. Anh không biết cậu đã nhớ được bao nhiêu chuyện xảy ra không phải anh sợ cậu hận anh, anh thà để cậu hận anh cả đời đối với anh cả đời anh cũng chịu chứ không muốn cậu phải trải qua nổi đau kia một lần nữa.

- Ngô....Ngô Thế Huân. Người trên giường khẽ động đậy, đảo mắt nhìn anh rồi lên tiếng.

- Tiểu Hàm em tỉnh, còn đau không ? Anh đứng dậy đỡ cậu ngồi tựa vào giường, bụng càng lúc càng to khiến cậu lúc nào cũng không thể thoải mái được.

- Sao tôi lại ở đây ? Tiểu Hy đâu ? Anh dấu con tôi ở đâu rồi ?. Sau khi trấn định lại cậu nhìn anh rồi điên cuồng la hét không hiểu tại sao mình lại xuất hiện trong nhà của hắn ta mà con trai thì không thấy.

- Em bình tĩnh, coi chừng động đến con, anh sẽ giải thích. Biết là cậu lại bị rối loạn, anh ân cần dỗ dành, xem ra trí nhớ của cậu đã đi đến giai đoạn lúc hai người xa nhau, lúc mà cậu hận anh nhất. Nhất định phải như vậy không thể có kết quả khác được sao.

Con ? Làm sao như vậy, sao lại có con được, anh anh. Cậu nhìn xuống bụng mình, hốt hoảng hoang mang lo sợ, soa có thể như thế được cậu mang thai không đúng cậu là đàn ông mà cậu không uống loại thuốc kia làm sao có thai được. Sao lại ? Aaa đau quá đầu lại đau nữa

- Tiểu Hàm em đừng làm anh sợ. Làm sao vậy. Lần này hình như có hơi nghiêm trọng rồi, Ngô Thế Huân lo lắng ôm cậu, mấy lần trước vẫn không có như thế này.

_______________

- Ngụy Văn ông to gan lắm.  Một giọng nói của người phụ nữ vang lên làm cho Ngụy Văn và Chu Tiểu Đồng hốt hoảng đứng lên không ai khác chính là vợ ông ta Lý Thục Vân.

- Bà..sao bà lại...lại.. Ngụy Văn xô Chu Tiểu Đồng khỏi người của mình luống cuống chạy lại chổ Lý Thục Vân hỏi.

Chổ này là biệt thự bí mật ông mua ở tận chân núi. Ngoại trừ ông và Chu Tiểu Đồng chỉ có trợ lý riêng của ông mới biết được, với sức lực của Lý Thục Vân, ông dám chắc không thể biết được làm sao mà bà ta lại thể tìm đến được đây.

- Sao tôi lại ở đây. Tôi không ở đây làm sao chứng kiến được khung cảnh ngọt ngào ân ái của ông và con hồ ly này.

Lý Thục Vân phẫn nộ, sự phản bội đã làm bà đánh mất đi lí trí. Đau khổ và tuyệt vọng bao trùm lấy cả con người. Bà không thể tin được người chồng cùng bà bao năm lại có thể đối xử với bà như thế.

- Bà bà...hiểu lầm...hiểu lầm rồi...tôi không. Ngụy Văn không thừa nhận hành vi của mình, thấp giọng cầu xin Lý Thục Vân. Hôm nay bị phát hiện như vậy nếu ông không cầu xin thì chỉ còn cách đi khỏi nhà họ Lý đến lúc đó muốn Đông Sơn tái khởi cũng không thể nào làm được.

- Ông và con ả này đang ôm ấp trên giường còn là hiểu lầm thì cái gì mới không gọi hiểu lầm. Lý Thục Vân xưa giờ làm tiểu thư nhà giàu nuông chiều từ bé làm sao có thể hiểu được tiểu tam là gì. Bà cứ nghĩ rằng chỉ cần cung phụng cho Ngụy Văn thì ông ta sẽ yêu một mình bà, nhưng ai ngờ ông ta là hạn người lòng tham không đáy, đứng núi này trông núi nọ.

- Tôi biết lỗi của tôi rồi, tôi biết tôi sai nhưng tôi chỉ là vui đùa qua đường. Trong lòng tôi chỉ có mình bà nhưng tôi biêt bà sẽ không tin tôi nữa. Thôi thì tôi sẽ đi khỏi bà. Chỉ hy vọng về sau bà sẽ hạnh phúc. Thấy cho dù có giải thích như thế nào cũng không thoát tội. Ngụy Văn nhanh  chóng xoay chuyển sống cùng nhau bao năm nên ông ta hiểu rõ vợ mình như thế nào ăn mềm không ăn cứng. Quả nhiên

- Ông, được rồi coi như ông thức thời. Đi về.

- Ngụy Văn khốn nạn tôi giúp ông nhiều như vậy còn mang thai con ông mà ông đối với tôi như vậy tôi sẽ không tha cho mấy người.

Lý Thục Vân kéo theo Ngụy Văn rời khỏi biệt thự để lại Chu Tiểu Đồng đầy mặt oán hận

Hai người vừa về đến nhà đã đụng phải Lý Hoành chờ sẵn , chỉ vì sợ làm ồn lão nhân gia nếu không ông đã cho người gọi trực tiếp bọn họ về đại trạch Lý gia.

- Thật đẹp mặt, bây giờ em còn không tin nữa không ?

- Sao anh lại ở đây, chuyện này cùng lắm chỉ là ra ngoài vui đùa một chút anh cớ gì phải làm lớn chuyện như vậy ? Lý Thục Vân vừa đến nhà đã gặp phảu ngay ông anh của mình liền khó chịu.

- Nói nghe thật hay, nó còn không kém một chút nữa đem cả cái Lý gia này chuyển sang Ngụy gia bọn họ em chưa vừa lòng phải không. Lý Hoành liếc mắt nhìn Ngụy Văn đứa em ngu ngốc của ông ta nhìn không rõ nhưng ông ta ở trên thương trường nhiều năm như vậy chút thủ đoạn đó có thể lừa được ông ta, nghĩ thật hay

- Anh hai anh nói gì vậy ? Tôi chưa từng có ý nghĩ lớn mật như vậy. Ngụy Văn cau mày đáp trả, trong lòng thì xoay chuyển trăm hướng quả nhiên là Lý Hoành này nhúng tay vào nếu không làm sao vợ ông ta có thể phát hiện ra mọi chuyện

- Có lớn mật hay không cậu tự hiểu. Ngày mai làm thủ tục, tập đoàn Ngụy Văn chuyển sang tên tôi. Lý Hoành không muốn nói nhiều với bọn họ bỏ lại một câu rồi đứng lên. Sau đó nhìn về phía Ngụy Văn

- Còn như cậu muốn ở lại Lý gia thì yên ổn ở trong nhà. Nếu không cũng đừng trách tôi. Lý Hoành không chút nào quan tâm đến hai con người đang bất mãn kia nói xong những lời mình cần nói rồi rời khỏi biệt thự.

- Phải làm sao đây. Anh hai đã nói rồi thì sẽ không rút lại đâu. Thấy người đã đi xa Lý Thục Vân quay qua hỏi chồng mình, mặc dù bà cũng hận chồng mình vì đã phản bội. Nhưng sống với nhau hơn nữa cuộc đời bà không hy vọn gia đình mình sẽ tan vỡ như vậy.

Ngụy Văn không nói thêm gì nữa. Sâu trong lòng ông đang suy tính làm sao để có thể trở mình. Cách đây không lâu thôi ông cứ ngỡ là mình đã nắm trong tay tất cả mọi thứ. Tiền tài danh vọng quyền lực kể cả Ngô Thế Huân Lý Hoành Lý Gia đều bại dưới tay ông. Không ngờ thật không ngờ ông lại bị đánh bại nhanh như vậy. Ông bị thất bại bởi thằng nhóc còn nhỏ hơn con ông. Ông không phục hơn thế nữa mới đây thôi ông còn từ chính miệng vợ mình biết được tất cả mọi chuyện là do Ngô Thế Huân giở trò đằng sau lưng ông thì này ông không báo thì làm sao xứng đáng là con cháu Ngụy Gia.

Không thấy chống mình lên tiếng. Lý Thục Vân cũng lười nói tiếp, bà cũng đã quá mệt mỏi rồi. Bỏ lại một câu cảnh cáo rồi đi lên lầu.

- Ông biết điều thì ngoan ngoãn làm con rễ Lý gia cho tôi tiền bạc nhà này vẫn không thiếu cho ông.

Ngụy Văn ngước nhìn vợ mình không đáp trả cũng không tỏ thái độ. Chỉ có điều bàn tay đã siết chặt nổi đầy gân xanh. Ha! Ngoan ngoãn. Ngụy Văn ông há có thể ngoan ngoãn bám váy một mụ đàn bà chỉ biết ăn chơi xa xỉ, một người phụ nữ ngu ngốc không có đầu óc. Ông nhịn ông phải nhịn, nhưng nó không có nghĩa là ông chịu thua. Ngô Thế Huân mày chờ đó chuyện này chưa xong đâu.

_______________

Tương tác ít . Hụ hụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro