Chương 5
Ngày hôm sau
Vừa mới vào trường Lộc Hàm , Bạch Hiền đã nhận được vô số ánh mắt khác thường từ mọi người ,hâm mộ có, tò mò có ,vui vẻ có, nhưng nhiều nhất vẫn là những ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ.
- Hàm Hàm em có cảm giác mọi người đang nhìn chúng ta không. Chịu không được những ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm Bạch Hiền lên tiếng.
- Em không biết chắc cũng như mọi khi thôi .Lộc Hàm nhún vai tỏ vẻ bình thản vì hai người vào trường nhờ học bổng nên họ xem thường cũng đúng thôi.
- Không phải anh thấy có gì đó rất khác lạ so với bình thường .
- Tiểu Bạch ,Tiểu Bạch . Ngay lúc hai anh em đang đi vào thì Phác Xán Liệt từ xa chạy tới định nói gì đó chợt thấy Lộc Hàm liền ngừng lại .
- Có chuyện gì vậy Xán Liệt .Bạch Hiền hỏi.
- À không không, anh chỉ là muốn gọi em thôi mà .Xán Liệt gãi đầu cười.
- Nha anh hai hạnh phúc quá chừng luôn vừa sáng sớm là đã ân ân ái ái rồi. Lộc Hàm trêu ghẹo.
- Em cứ chọc anh . Bạch Hiền đỏ mặt nói.
- Thôi em đi cho hai người tâm sự nha. Lộc Hàm cười cười nhìn hai người rồi bước vào lớp.
- Xán Liệt có chuyện gì sao mà không thể cho Lộc Hàm biết được . Mặc dù Lộc Hàm không nhận ra nhưng Xán Liệt không thể dấu được cậu.
- Tiểu Bạch sáng nay anh vừa đến trường liền nghe mọi người nói Thế Huân và Lộc Hàm đang yêu nhau. Xán Liệt nhìn Lộc Hàm đã đi xa liền nói.
- Cái gì ? Sao có thể như thế ? Không phải tên Ngô Thế Huân kia ko thích Hàm Hàm sao. Bạch Hiền vừa nghe liền trợn mắt há hốc miệng.
- Anh cũng không rõ nữa, được rồi khoan suy nghĩ ra chơi mình đi gặp mọi người trước cái đã . Xán Liệt vừa nói vừa dắt tay Bạch Hiền vào lớp.
Giờ ra chơi
- Bạch Hiền, chuyện Thế Huân và Hàm Hàm là sao vậy .Tử Thao là người lên tiếng đầu tiên hỏi Bạch Hiền.
- Tớ cũng không biết nữa , tớ vừa mới nghe Xán Liệt nói lúc nãy thôi .Bạch Hiền khó chịu.
- Cái thằng Thế Huân này tính giở trò gì thế không biết . Mân Thạc tức giận.
- Hừ nếu nó dám làm gì tổn thương Hàm Hàm tớ sẽ không tha cho nó đâu. Bạch Hiền nói.
Đúng lúc này từ xa mọi người đã thấy Thế Huân đang bước tới và kế bên là Lộc Hàm hai người vừa đi vừa nắm tay ngọt ngào cười nói đủ chứng tỏ lời đồn sáng nay đích xác là sự thật .
- Chào mọi người .Lộc Hàm là người lên tiếng trước.
- Thế Huân chuyện em với Lộc Hàm là thật sao . Ngô Diệc Phàm nhíu mày hỏi.
- Sao là sao anh cũng thấy rồi đó .Thế Huân nói rồi kéo Lộc Hàm ngồi xuống.
- Mọi người ngồi ăn, em với Xán Liệt đi trước .Bạch Hiền nhìn hai người ròi kéo Xán Liệt đi khỏi.
- Tiểu Bạch đợi anh với. Xin lỗi mọi người. Xán Liệt không thể làm gì hơn là hướng mọi người xin lỗi rồi đi theo.
- Tiểu Bạch em sao vậy ???. Cả hai ra tới vườn hoa sau trường rồi ngồi xuống.
- Xán Liệt em không muốn Hàm Hàm nó quen Thế Huân đâu, anh cũng thấy rồi đó. Bạch Hiền ôm chân cuối đầu buồn bã nói.
- Anh biết em nghĩ gì nhưng mà chúng ta lại không thể nào ngăn cản Hàm Hàm được , đây là lựa chọn của cậu ấy, em nên tôn trọng cậu ấy. Xán Liệt đau lòng nhìn người yêu an ủi.
- Xán Liệt, em không cấm cản Hàm Hàm yêu, nhưng tại sao lại không phải là ai khác mà lại là Thế Huân chứ. Bạch Hiền khổ sở.
- Bắt em phải nhìn nó bị Thế Huân đùa giỡn như những người yêu trước kia của Thế Huân em không làm được đâu.
- Được rồi anh hiểu lo lắng của em nhưng em phải hiểu cho Hàm Hàm , đây là con đường cậu ấy chọn chúng ta không thể ép cậu ấy được với lại biết đâu Hàm Hàm sẽ thay đổi được Thế Huân thì sao .Hửm ?. Xán Liệt ôm cậu vào lòng chậm rãi nói.
- Ừm . Bạch Hiền rầu rì .
- Chuyện này tới đây thôi , em đừng mang bộ mặt này dọa Hàm Hàm nữa, vui lên đi, Tiểu Bạch tạc mao ngày đầu tiên mới gặp của anh đâu rồi hả. Xán Liệt nâng cậu đứng lên trêu ghẹo .
- Hừ ,Phác Xán Liệt thúi đứng lại cho em . Bạch Hiền tạc mao rồi đuổi theo Xán Liệt trên môi khẽ nhếch một nụ cười hạnh phúc .
" Cảm ơn anh đã bên cạnh em Xán Liệt ."
Lớp 11A
Giờ tự học
- Huân ~a. Lộc Hàm khều khều con người đang ngủ kia .
Ngô Thế Huân ngồi dậy .
- Huân hôm nay chúng ta đi chơi có được không .? Lộc Hàm nhìn sang Thế Huân hỏi còn thuận tiện chớp chớp mắt .
- Ưkm được ,em muốn đi đâu. Anh sủng nịch xoa đầu cười vì hành động của cậu .
- Em muốn đi công viên chơi được không Huân . Cậu làm nũng cọ cọ đầu vào bàn tay ấm áp của anh .
- Chỉ cần em thích là được . Anh gật đầu .
- Yeah , Huân là nhất đó . Lộc Hàm cười hoan hô sau đó quay lại bàn lấy tập ra học bài . Mà lúc này ở bàn trên Chung Đại liếc xuống nhìn cậu rồi nhìn anh nhịn không được thở dài .
" Tiểu Lộc tớ hy vọng những gì mọi người lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra "
Buổi tối tại công viên trò chơi
Lộc Hàm và Thế Huân cùng nhau đi vài công viên trò chơi lớn nhất ở thành phố này .Buổi tối nơi đây đông kín người , trẻ em có, người lớn có và có cả những cặp tình nhân nữa .
Hai người nắm tay nhau lại quầy mua vé rồi đi vào trong dạo quanh khắp công viên .
- Oa oa đẹp quá , Huân ~a rất lâu rồi em chưa được đi công viên chơi đó nha . Lộc Hàm vừa nắm tay anh vừa đi dạo nói.
Ngày xưa cậu từng được ba dẫn cậu và anh trai đi công viên nhưng từ khi nhà xảy ra biến cố thì không còn nữa thay vào đó là cậu và anh trai phải đi làm việc mỗi ngày . Bởi vậy công viên mà với cậu mà nói như làm một mơ ước vậy .
- Không sao kể từ bây giờ chỉ cần em muốn anh sẽ dắt em đi mỗi ngày . Anh nhìn thấy đau lòng trong mắt cậu nhịn không được thốt lên.
-Ân , Huân em muốn cái đó cái đó . Cậu mỉm cười sau đó lấy lại vẻ vui tươi lúc đầu chỉ vào con gấu bông to nhất chỗ khu trò chơi bắn súng.
Bằng ..bằng ...bằng ..bằng ...bằng .
Tiếng súng thanh thúy vang lên 5 phát đạn liên tiếp được bắn ra và tất cả đều có chung một kết quả là không trúng.
- Huân à em bắn không trúng phải làm sao bây giờ . Cậu quay đầu nhìn anh đứng phía sau ủy khuất .
- Đưa anh. Anh nói .
Và sau 30s anh đã xuất sắc giành được con gấu to nhất về cho cậu dưới sự ngạc nhiên của chủ tiệm và mọi người xung quanh . Còn cậu thì không để ý tới mà chỉ lo ngắm nhìn chiến lợi phẩm mình có được.
Đi mỏi chân cậu lôi kéo anh vào môt trò chơi kinh điển nhất ở mỗi khu công viên - Vòng Đu Quay.
- Huân à cảm ơn anh hôm nay làm một ngày rất rất vui đối với em đó.
Khi đã an vị trên vòng đu quay cậu tựa đầu vào vai anh nói .
- Đứa ngốc , anh là người yêu của em đương nhiên anh phải làm cho em được hạnh phúc . Anh vòng tay ôm cậu vào lòng .
Cậu im lặng nghe anh nói , vòng đu quay lặng lẽ trôi đến nơi cao nhất , đột nhiên cậu quay người sang kề môi mình vào môi của anh . Anh bất ngờ ngây ngốc không kịp phản ứng với hành động này của cậu, sau đó anh nhanh chóng bắt kịp tốc độ giành quyền chủ động dẫn dắt cậu theo nụ hôn đầy mê hoặc của mình, đầu lưỡi của anh chen chân vào trong khoang miệng của cậu tham lam nếm hương vị ngọt ngào kia, từng dòng sợi chỉ bạc rơi xuống cổ làm cậu đỏ mặt thở dốc, đến khi không chịu nổi nữa mới buông nhau ra .
- Em , em nghe người ta nói khi hai người yêu nhau trao nhau nụ hôn lúc vòng đu quay lên đến đỉnh cao nhất thì hai người sẽ mãi mãi bên cạnh nhau đó , em hy vọng hai chúng cũng sẽ được như vậy . Cậu nhìn vào mắt anh rồi đỏ mặt nói.
Anh nhìn vào đôi mắt trong veo kia ôm cậu vào lòng và nói:
- Sẽ được anh sẽ mãi bên cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro