Chương 43
Mấy ngày nay, Ngô Thế Huân lúc đang rơi vào trạng thái sứt đầu mẻ trán với tập đoàn của mình. Lão già Ngụy Văn kia đang yên phận không hiểu sao lại chống đối anh trong dự án trug tâm thương mại Ái Hàm. Hết lần này đến lần khác cướp đi khách hành của anh, lại cho người phá rối công nhân. Anh thật không hiểu ông ta làm những trò hề này để làm gì nữa.
Hôm nay là ngày cuối cùng thi công của trung tâm thương mại, anh không hiểu sao lại cảm thấy không yên trong lòng. Không biết có xảy ra gì không nữa. Đây là dự án tâm huyết anh không muốn nó có bất cứ sơ sót nào.
- Chủ tịch, chỉ cần đợi hôm nay làm xong bảng hiệu là có thể chọn ngày khai trương rồi. Phương Thiên Minh đi bên cạnh anh vừa đi vừa nói.
- Tốt lắm, cậu cũng biết dự án này quan trọng đến mức nào mà. Anh hờ hững đáp lại, bước chan không tự chủ đi nhanh hơn về phía trước. Như có một lực hút nào đó kéo anh vậy.
- Chủ tịch còn không tin tôi sao hả. Đợi tôi với a~~. Phương Thiên Minh thấy anh đi nhanh như vậy cũng theo không kịp vừa chạy thở hông hộc vừa trả lời.
Hai người đi đến chổ thi công thì từ xa thấy bóng dáng một đứa bé khoảng 5-6 tuổi gì đó đang đứng. Phương Thiên Monh đang định gọi đứa bé cẩn thận thì tấm bảng hiệu không hiểu vì lí do gì rơi từ trên cao xuống ngay vị trí cậu bé đang đứng. Nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh đến bất ngờ, chờ hai người chạy đến đứa bé đã bị tấm bảng cắt trúng chân.
Chỉ cách có 1cm nữa thì tấm bảng đã ập lên người đứa bé. Nếu vậy thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
- Trời đất ơi. Chủ...chủ..tịch. Là một người đàn ông hơn hai mươi tuổi là ba của hai đứa con trai. Nhìn thấy cảnh tưởng này Phương Thiên Minh cũng không khỏi thấy sợ hãi trong lòng.
- KÊU CÁI GÌ. CÒN KHÔNG GỌI XE CẤP CỨU. Ngô Thế Huân gấp đến độ xoay người. Đứa bé này không ai khác chính là Biện Lộc Hy. Giờ phút này anh không dám nghĩ vì sao nó lại ở đây. Anh chỉ mong bó có thể không sao . Nhìn vết thương chảy máu đàm đìa trên đôi chân bé xíu kia mà lòng anh đau như có ai cắt đi từng mảnh vậy. Đôi mắt cũng phủ một tầng sương.
- Lộc Hy, bảo bối là thúc thúc đây, con đừng sợ, bảo bối.
- CHỜ XE ĐẾN BAO GIỜ CHỨ, PHƯƠNG THIÊN MINH LẤY XE CỦA TÔI NHANH LÊN. Anh hét lên làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ, Phương Thiên Minh nhanh chóng phản ứng lại lấy xe chở anh đi. Trong lòng cũng hoảnh sợ nhìn đứa bé đang hôn mê kia.
- Bảo bối, con đừng có chuyện gì nha Thế Huân thúc thúc ở bên con đây.
______________________
10 phút sau, ba người đã đến bệnh viện, Lộc Hy nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Chưa đến 5 phút Lộc Hàm đã nhận được thông báo mà chạy tới. Nhìn thấy anh cả người đầy máu, càng lo lắng hơn
- Chuyện gì xảy ra ? Tại sao lại như vậy ? Anh làm gì con của tôi chứ ?.
- Tiểu Hàm, anh... anh cũng không biết nữa. Anh nhìn thấy cậu cơn lo lắng cũng giảm lại chút ít, nhưng khi nghe cậu hỏi lại không biết nói thế nào. Dù sao đó cũng là nơi làm việc của anh.
- Anh không biết là sao, anh không biết thì ai biết. Anh nói đi. Con tôi đâu ?. Lộc Hàm bây giờ đã không thể giữ được bình tĩnh mà khóc nấc lên. Trời biết lúc nãy cậu nghe y tá chạy lại thông báo Bảo bối con trai cậu cấp cứu cậu đã hoảng sợ đến bao nhiêu.
- Chị..khụ ...Cậu này. Chủ tịch của tôi quả thật không có làm gì con của cậu hết, là đứa bé này chạy vô chổ công trường đang thi công của chúng tôi nên mới bị thương. Người bình tĩnh nhất trong ba người Phương Thiên Minh đứng ra giải thích cho cậu hiểu.
Là người khác thì sẽ không thấy đặc biệt nhưng bản thân là bạn thân kiêm cộng tác của Ngô Thế Huân tầng suất ra vào văn phòng chủ tịch như đi chợ khiến nah nhìn một lần cũng có thể phát hiện ra được, đây chính là vị kia nhà Ngô Thế Huân, chính là cái người trên bức ảnh trên bàn làm việc trong phòng của anh.
- Bảo bối, bảo bối con làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, baba nhất định sẽ chết mất. Lộc Hàm kiệt sức khụy xuống sàn nhà. Lộc Hy là sinh mạng, là nguồng sống, là động lực của cậu. Nếu không có Lộc Hy cậu sống còn ý nghĩa gì nữa.
Đang lúc cậu lo lắng thì một y ta với vẻ mặt lo lắng hốt hoảng chạy vụt ra, bị cậu phản ứng đầu tiên chay lại hỏi :
- Y tá Tần, con của tôi sao rồi. Cậu sốt ruột nắm tay của y tá gương mặt lo lắng không thôi.
- Bác sĩ Biện, bé là con cậu sao ? Vết thương không nặng, nhưng mất khá nhiều máu, ngặt nổi ngân hàng máu của bệnh viện chúng ta hết máu rồi. Cậu là ba bé cậu mau đi truyền máu đi. Y tá Tần còn đang lo lắng không biết lấy đâu ra máu để truyền thấy cậu như vớ được cọng rơm cứu mạng.
- Tôi. Cậu bỗng nhiên cứng người trong chốc lác không biết nói sao nữa.
- Bác sĩ đứa bé nhóm máu gì vậy. Thấy cậu như vậy, Ngô Thế Huân nguyên bản lo lắng liền hỏi y tá.
- AB.
- Để tôi đi. Tôi nhóm máu AB. Anh vừa nghe anh có cùng nhóm máu không chần chừ nói.
- Không cần anh quan tâm. Tôi tự có cách. Cậu thấy anh như vậy bản năng muốn từ chối. Cậu không muốn có bất cứ gì liên quan đến anh nữa. Huống chi.
- Giờ này em còn quan tâm việc gì nữa. Chuyện chúng ta để sau. Bảo bối quan trọng hơn . Y tá làm phiền cô. Anh nhíu mày cắt ngang lời cậu mắng, không để cậu phản bát liền chạy đi rút máu.
___________
- Con trai, con suýt hù chết baba đó có biết không ?. Vuốt ve khuôn mặt của con trai đan ngủ trên giường bệnh, ca phẫu thuật rất thành công. Các bác sĩ đều là người giỏi trong bệnh viện. Lộc Hàm thổn thức nhìn gương mặt có đến bảy phần giống người kia đau lòng khôn nguôi.
- Hàm Hàm. Cửa phòng bệnh mở ra Biện Bạch Hiền bước vào trên người là bộ quần áo bình thường. Chứng tỏ anh vừa từ nhà đến đây.
- Anh hai, sao anh lại đến đây.
- Bảo bối có làm sao không ?. Bạch Hiền ngồi xuống đối diện cậu hỏi.
- Bác sĩ nói vết thương không nghiêm trọng, không ảnh hưởng tới gân cốt bên trong, dưỡng thương từ từ sẽ hồi phục lại.
- Vậy thì tốt rồi. Anh nghe nói là Thế Huân truyền máu cho Tiểu Hy. Nghe em trai trả lời Bạch Hiền cũng thấy yên tâm. Nghĩ tới điều gì đó lại nhịn không được hỏi.
- Vâng. Cậu trả lời, ngẩng đầu bắt gặp vẻ mặt muốn nói lại thôi của anh. Cậu nói tiếp :
- Anh muốn hỏi tại sao đúng không ?Anh hai ?.
- Đúng.
Cạu nhìn con trai đang ngủ ngon lành , kéo tấm chăn đắp cho con, nhớ đến thời điểm năm năm trước đó.
- Thật ra năm đó em không có bị mất đứa con. Đúng là em có bị thương suýt nữa thì mất, nhưng ông trời thương xót em, để nó ở cạnh em. Năm đó, sau khi phẫu thuật em từng tỉnh lại, là chính em căn dặn bác sĩ nói em bị mất đứa con. Cũng là em nhờ Phong ca đưa em qua Mĩ. Chỉ có Phong ca và Xán Liệt ca biết em còn đứa nhỏ. Qua đó em sống trong căn nhà do Phong ca mua cho ở đó sinh ra Tiểu Hy, sau đó lại đăng kí học lại đại học bốn năm tốt nghiệp bác sĩ, ban ngày đi học gửi Lộc Hy cho bảo mẫu trông tối lại về với con hôm sau lại tiếp tục cứ như vậy bốn năm trời . Sau đó lại về đây.
Cậu nói phảng phất như đang kể một câu chuyện của một ai đó không liên quan đến mình nhưng lại khiến Bạch Hiền càng thương xót hơn. Một thanh niên chưa tròn hai mươi tuổi mang thoe một đứa bé đến một nơi xa lạ vừa học vừa chăm con, sống một mình năm năm trời là vất vả cở nào chứ.
- Hàm Hàm nói vậy, Tiểu Hy nó.
- Nó là con của em và Thế Huân, anh hai không để ý thấy gương mặt nó rất giống Thế Huân sao. Lộc Hàm nhìn anh hai đau khổ cũng thấy buồn.
- Em cho anh hai bình tĩnh một chút được không.
- Em hiểu mà.
- Vậy bây giờ em tính sao. Sau khi bình tĩnh Bạch Hiền hỏi bước tiếp theo của cậu. Không lẽ cậu định sống như vậy cả đời. Ngô Thế Huân sắp phải cưới vợ không phải sao.
- Em không có ý định chia rẽ hay xen vào cuộc sống của anh ta. Em về đây là để sống cùng mọi người. Còn về Tiểu Hy, em chỉ muốn cho nó cảm nhận chút ít cảm giác bên ba ruột như thế nào thôi. Như đọc được suy nghĩ của Bạch Hiền, cậu mở miệng.
- Nói vậy Thế Huân vẫn chưa biết chuyện. Thấy em trai trả lời vậy, Bạch Hiền cũng không nói nhiều nữa mà lãng sang chuyện khác.
- Ân.
- Được rồi tùy em vậy. Em có làm gì thì anh hai luôn ủng hộ em mà.
- Cảm ơn anh hai.
- Ngốc quá. Bây giờ anh phải đi đón hai đứa nhỏ anh đi trước nha.
- Dạ tạm biệt anh.
Hai người hàn huyên thêm một lúc rồi Bạch Hiền đi khỏi đó.
_____________
Chương mới a~ chương mới.
Thành thật xin lỗi mọi người nhiều lắm. Mình vốn định đăng từ hôm trước rồi nhưng không hiểu sao Wattpad của mình nó bị gì á.😭😭
Tự dưng bị mất hết truyện trong thư viện, truyện này luôn. Mình viết được nữa chương mới cũng mất luôn. Xóa app tải lại thì không đăng nhập được. Mình sợ muốn khóc luôn ý sợ bị mất cái truyện. Mất chắc khóc thiệt á. 😭😭😭😯😯
May sao nay đăng nhập tự nhiên có lại 😥😥. Ngồi viết lại từ đầu chương luôn. 😔😔😔
Nói chung có mấy chi tiết mình quên mình viết cái gì nên sợ nó không hay. Mọi người thông cảm.😚
M.n đọc vui vẻ. Chúc mừng 8k lượt đọc 😍😍
Mình thật sự sợ là mất luôn truyện này rồi.
Yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro