Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Trở lại với hiện tại, Lộc Hàm sau khi đưa Lộc Hy đến trường thì đến nơi làm việc, vừa vào phòng chưa kịp đổi quần áo thì đã có năm người đàn ông hùng hổ đi vào. Không sai chính là năm người đàn ông đó a~ đã vậy ai cũng đẹp trai quá mức hết. Vừa nhìn chính là muốn đẻ rồi.

- Tiểu Lộc, giới thiệu với cậu đây là anh Kim Tuấn Miên, Trương Nghệ Hưng,từ hôm nay hai anh ấy sẽ làm việc ở đây cùng với cậu. Anh ấy sẽ là trưởng khoa ngoại này. Chung Đại háo hức giới thiệu hai người trước mặt cho cậu, vừa nói vừa chỉ vào người đàn ông anh tuấn tên Kim Tuấn Miên kia.

- Làm sao mà cậu ?. Lộc Hàm nhìn hai người trước mặt liền rơi vào trạng thái đơ toàn tập ngơ ngác hỏi lại.

- Chung Đại, em quen Hàm Hàm sao. Người tên Tuấn Miên kia cũng lên tiếng. Vừa nói vừa nhìn cậu  đầy vui vẻ.

- Anh hai đây là bạn thân của em a~. Chung Đại mờ mịt nhìn anh hai của cậu tức Kim Tuấn Miên, lại quay sang Lộc Hàm :

- Tiểu Lộc cậu biết anh hai của tớ sao ?.

- Thật là trái đất tròn mà. anh không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy đấy Hàm Hàm. Nãy giờ im lặng Trương Nghệ Hưng cũng lên tiếng. Thanh âm tràn ngập vẻ ấp áp dịu dàng.

- Chung Đại đây là anh hai của cậu. Lộc Hàm phục hồi vẻ ngơ ngác nhìn Chug Địa rồi nhìn hai người kia.

- Em cũng không ngờ anh là anh trai của Chung Đại đó.

- Hai người là sao đây, tôi không hiểu gì cả.

- Chuyện là như vậy nè.........

Cả bốn người cùng nhau ngồi xuống trò chuyện. Nguyên lai, thời gian Lộc Hàm qua Mĩ một năm sau đó bắt đầu đi học lại, lúc đó Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng đang tham gia vào một đồ án của giáo sư bên đó, trùng hợp vị giáo sư này rất coi trọn tài năng của cậu nên muốn cậu tham gia vào. Từ đó mà ba người mới quen biết nhau và thân thiết với nhau, dù vậy họ vẫn không thể ngờ là mình lại có mối quan hệ thân thiết như vậy.

- Lộc Hàm lần này anh và Hưng Hưng sẽ định cư ở đây luôn, và còn có cả Chung Nhân, Khánh Tú nữa. Tuấn Miên vui vẻ nhìn cậu kể.

- Anh hai Chung Nhân mà anh nói không lẽ là.... Chung Đại ngồi nghe một bên bỗng lên tiếng.

- Đúng rồi đó.

- Làm sao có thể a ? Chung Đại vừa nghe anh hai nói không biết bị gì kích thích la lớn lên.

- Chung Đại cậu làm sao vậy ?. Lộc Hàm lo lắng hỏi. Hôm nay cậu ấy bị gì vậy trời.

- Tiểu Lộc, Chung Nhân làm sao quen với cậu. Tuy không hiểu Chung Đại bị gì nhưng theo bản năng cậu vẫn trả lời.

- Chúng mình học chung lớp. Làm sao.

- Cậu không biết nó chính là em trai ruột của Mân Thạc chồng tớ a~~. Mọi người mọi người. Chung Địa nhảy cẩn lên thông báo, vẻ mặt vui sướng không thể diễn tả thành lời được.

- Xem ra là ông trời cũng sắp đặc cho chúng ta rồi. Thanh âm ấm áp mang theo ý cười của Nghệ Hưng cũng vang lên. Mọi người không hẹn nhìn nhau cười lớn.
_____________

Cũng lúc này, tại văn phòng Ngô đại tổng tài đang đắm chìm trong mớ văn kiện chất chồng như núi trước mặt, vì muốn ở bên cạnh cậu nhiều hơn một mà anh phải làm công việc của cả một tuần trong vòng ba ngày. Nhưng mà anh vẫn không thấy mệt mỏi, chỉ cần mỗi lúc mệt anh nhớ đến nụ cười kia, ánh mắt kia là như có một nguồn sức mạnh xông thẳng vào trong cơ thể anh làm anh hồi phục như trước.

Có điều hôm nay anh lại không có tí hứng thú nào với đống công việc kia, bởi vì anh đã làm cho cậu giận, cứ nghĩ tới cái lí do quái đản kia là anh cứ thấy tức giận rồi. Nếu không phải vì cô Hứa Nguyệt Linh thì ấn tượng của anh trong mắt cậu đã thảm còn thảm hơn bình thường này.

- Chủ tịch. Phương trợ lí Phương Thiên Minh - một thanh niên tài ba tốt nghiệp đại học kinh tế loại xuất sắc là một trợ lí đắc lực theo anh từ lúc mới thành lập công ty đến giờ, là một cánh tay đắc lực cũng là một người bạn khá thân của anh.

- Có chuyện gì vậy. Anh bực dọc trả lời.

- Hứa tổng của công ty Hứa Thành muốn gặp mặt chủ tịch để bàn về dự án lần trước. Phương trợ lí bình thản nói, bản thân anh cũng không thích ông Hứa Thành này, vừa nhìn là biết vô dụng chỉ biết nịnh bợ. Vậy mà không biết tại sao chủ tịch lại muốn làm con rễ của ông ta nữa.

- Nói ông ta tôi bận rồi, không có ở công ty. Lại là ông ta, đúng lúc anh đang bực mình tới tột đỉnh thì đã có một con thiêu thân tự chui đầu vào rọ. Anh  chán phải đối mặt với những người này.

- Dạ. Xem ra lại có trò hay rồi. Đúng lúc Phương trợ lí vừa định ra thì một bóng đen mập ú phóng nhanh vào trong văn phòng còn gọi lớn tên của anh.

- Ngô Thế Huân.

- Hứa tổng. Phương trợ lí khó xử kèm lo lắng nhìn anh.

- Ra ngoài trước đi. Anh nhẹ giọng nói, với một người ít tiếp xúc với nah như Hứa Thành thì ông ta không cảm thấy gì, nhưng mà Phương Thiên Minh đã làm việc với anh bao lâu chứ vừa nghe là biết anh sắp nổi bão rồi.

Cách tốt nhất là chạy trốn thôi. Cậu ta còn vợ đẹp con thơ nữa a~~

- Hứa tổng, xin hỏi ông tìm tôi có việc gì. Mặc dù anh rất không ưa ông ta nhưng chung quy cũng là mình sai trước mà.

- Thế Huân, ta hôm nay tìm con là muốn hỏi rõ chuyện con và A Linh nhà ta. Ông ta ngang nhiên ngồi trên bộ sopha trog khi anh chưa cho phép đã vậy còn ra vẻ hống hách.

- Hứa tổng, không phải tôi đã nói rõ rồi sao. Chuyện này còn gì để bàn nữa. Anh thật sự chán cái gia đình này lắm rồi, hết con rồi tới ba, bọn họ nghĩ anh không biết trong đầu họ đang tính toán cái gì sao.

- Con không thể như vậy được. Còn làm như thế thì mặt mũi nhà ta như thế nào, còn A Linh nữa. Ông ta tức giận đứng lên chỉ vào mặt anh, ngoài mặt thì rất thương con gái nhugw trong lòng lại đang tính toán làm thế nào để không mất người con rể quý này. Đương nhiên là cả món hời người con rể này mang lại cho ông ta.

- Việc này tôi thật lòng xin lỗi, nhưng tôi không thể làm khác được. Anh lười biếng trả lời.

- Ngô Thế Huân cậu. Tôi đã cho cậu một cơ hội mà cậu còn không biết nắm giữ thì cậu đừng trách. Ông ta tức giận bước lại gần bàn làm việc của anh, cánh tay mập mạp kia của ông ta trong lúc vô tình va phải khung ảnh anh đặt trên bàn.

Một âm thanh chói tay vang lên, khung ảnh được anh nâng niu trân quý giữ gìn phút chốc tan vỡ thành những mạnh vụn rơi đầy trên đất.

- Hứa Thành, ông đang làm cái gì vậy hả, tôi nể mặt ông cho ôg vào đây là vì tôi thấy có lỗi với cả nhà mấy người. Nhưng ông lại không biết điều như vậy, tôi là quá nhân nhượng ông phải không ?. Anh tức giận đứng lên hét lại với ông ta, anh kìm chế với ông ta là vì anh thấy áy náy, thế nhưng ông ta lại không biết điều đến như vậy, khung hình đó là tấm ảnh duy nhất của cậu trong điện thoại của anh mà anh còn lưu lại năm đó. Năm năm qua anh sống được chính là vì nó.

- Cùng lắm chỉ là một tấm ảnh của một thằng nhóc con xấu xí thôi mà. Ông ta bị anh liếc mắt cũng có chút sợ, nhưng bản lĩnh thương trường lại khiến ông ta cố gắng lớn tiếng. Liếc nhìn tấm ảnh lại không nhịn được trêu chọc.

- Ông câm miệng, cút cho tôi từ đây về sau Hứa gia đừng hòng làm ăn gì với Ngô Gia này cả. Cút. Phương Thiên Minh. Anh tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu la lối, ông ta nhìn anh như con sói hoang bị giẫm phải đuôi không đợi Phương trợ lí vào đã tự ra ngoài. Trước khi đi còn liếc mắt anh, nở nụ cười lạnh nhạt nham hiểm.

Đi tới hành lang không có ai, Hứa Thành lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó. Giọng điệu mười phần nham hiểm lạnh lẽo.

- Alo dạ chủ tịch tôi đáp ứng ông.

- Được.

- Ngô Thế Huân nếu mày đã vô tình thì đừng trách tao vô nghĩa. Hứa Thành tao không phải con rối của mày. Tao sẽ không tha cho mày. Hứa Thành ông chưa từng bị một vãn bối nào dám sĩ nhục như vậy. Lòng tự tôn của ông không cho phép.

____________

Buổi chiều Lộc Hàm đi đến trường đón Lộc Hy, vừa đón được con trai thì lại thấy chiếc xe quen thuộc kia nữa.

- Tiểu Hàm, bảo bối.

- Chào anh. Cậu lạnh nhạt xách cặp giúp con trai.

- Bảo bối, con xem đây là quà thúc thúc mua cho con đó. Thế Huân không để ý đến khuông mặt đen kia của cậu mà trực tiếp đem đồ trên tay đưa cho bạn nhỏ Lộc chân ngắn.

- Ai thèm chứ. Gì đây. Lộc chân ngắn miệng nói không cần nhưng hai mắt sáng như sao  kia đã tố cáo bé. Này cũng không thể trách bé được. Dù sao cũng là do baba không mua thôi.

- Bảo bối thúc thúc....

- Bảo bối.

Ngô Thế Huân còn chưa kịp nói gì cả, một thanh âm trầm ấm từ tính mang theo ôn nhu sủng nịch gọi bé làm cho bé kích động vạn phần.

Từ xa một nam nhân anh tuấn cao ráo bước tới, phong thái, nhan sắc không thua gì so với Ngô Thế Huân cả.

- Đình Nguyên thúc thúc, con nhớ người lắm huhu. Lộc Hy sau khi thấy người đến là ai cũng không kìm chế được xúc động ôm chầm lấy nam nhân khóc huhu.

- Ân, bảo bối không khóc, là Đình Nguyên thúc thúc không đúng, đến giờ mới đến tìm con, bảo bối tha thứ cho thúc thúc nga~. Nam nhân tên Đình Nguyên ôn nhu xoa đầu của bé, dỗ bé dường như công việc này đã làm rất nhiều lần.

Lúc này ở trong xe của người tên Đình Nguyên cũng còn một người nam nhân khác so với Đình Nguyên dường như trẻ hơn, khuôn mặt thanh tú, trắng nõn. Nhưng trên gương mặt lại chưa từng xuất hiện nụ cười, càng vì cảnh trước mặt mà đau lòng. Đã biết là sẽ đau nhưng sau vẫn cứ dấng thân vào chứ.

Trở lại, Ngô Thế Huân nhìn nam nhân trước mặt vừa xuất hiện đã khiến co đứa nhóc khó trị này mặt mũi tèm nhem khóc bù lu bù loa. Bỗng nhiên cảm thấy cả người chợt lạnh lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn hai người.

- Hàm Hàm, lâu rồi không gặp em, anh nhớ em lắm. Buông Lộc Hy xuống đất, Đình Nguyên không ngần ngại mà bày tỏ với cậu

- "........" Ngô Thế Huân.

Có phải hay không, mình thật sự đoán trúng sao. Thế Huân lo lắng nhìn người kia, lại nhìn cậu căng thăng phát hiện cậu cư nhiên lại cười với người đó.

- Đình Nguyên ca ca, em cũng nhớ anh lắm. Chào mừng anh đến đây. Cậu liếc mắt nhìn cái người vẻ ngoài mặt than nội tâm đang xoắn xuýt kia. Cười nói.

Này ! Này ! Này ! Em là đàn ông có chồng có được hay không. Vẻ mặt này là sao chứ. Ngô Thế Huân bực mình nghĩ.

- Đây là.... Đình Nguyên cũng cười cười với cậu, vô tình chú ý đến anh liền hỏi, ánh mắt dò xét anh.

- Tôi là người yêu của em ấy đấy. Ngô Thế Huân.  Không đợi cậu kịp mở miệng anh đã nói trước, chỉ sợ cậu lại phun ra mấy từ " người yêu cũ, " người lạ", " bạn học" gì gì đó nữa.

- Chào anh, tôi là Lăng Đình Nguyên bác sĩ, là bạn của Hàm Hàm từ Mĩ đến đây. Đình Nguyên giới thiệu bản thân, càng nhìn càng thấy khuôn mặt này càng quen thuộc.

- Đình Nguyên anh đừng nghe nah ta nói bậy anh mới về nước mà. Chúng ta đi ăn được không. Em biết mọi người cũng về rồi. Chúng ta hẹn luôn một thể đi. Cậu không muốn ở đây đùa với hay người này nên nhanh chóng đưa ra quyết định.

- Vậy cũng được, anh đi cùng với Tiểu Thanh.

- Tiểu Hàm còn anh. Người nãy giờ bị bỏ quên Ngô Thế Huân lên tiếng. Trong lòng càng chán ghét tên Đình Nguyên này.

- Anh về đi. Lộc Hy đi con.

- Dạ.

Hai ba con Lộc Hàm cùng nhau ra xe lái đi. Anh nhìn tên kia rồi cũng bỏ đi, nhưng không phải về nhà như cậu nói. Anh có ngu mới để cậu ở cùng với  cái người này. Vừa nhìn đã chán ghét.  Anh hừ một tiếng rồi cũng lên xe.

Còn lại một mình Đình Nguyên ngơ ngác ở đó. Một phúy thoáng qua anh cuối cùng cũng biết được một chuyện Mặt của Lộc Hy hoàn toàn giống khuôn mặt của Ngô Thế Huân. Thế nhưng dường như không ai phát hiện ra hay sao ấy. Anh phải theo dõi mới được.

________________

Chương mới í a chương mới~~

Khổ ghê vậy á. Hứa cho đã rồi không ra chương đúng hẹn.😣😣

Tui buồn mình ghê luôn á😭😭 lý do là

Một là tui lười, hai là tui rất lười luôn ý
Thế nên á. Mai mốt mà hai - ba ngày không thấy tui up chương ai rãnh cmt hối tui đi rồi tui làm. Tui hay ngâm giấm lắm á.😓😓😓

Với cả tui đi học nữa .cho nên là....

Mà thôi tui không nói nhiều đâu. Cái chương mày vốn nó chả hay đâu .

Huhu toàn là nhân vật mới thôi. Cơ mà nó dài gần hai chương bình thường đó.

Mọi người đọc vui vẻ. Chương sau cố gắng.

Yêu mọi người😚😚

Nai Con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro