Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Một ngày lại một ngày trôi qua, tình trạng của Lộc Hàm vẫn cứ như vậy, thậm chí càng ngày càng kém hơn trước khiến cho Bạch Hiền càng lo lắng cho cậu.

Hôm nay là chủ nhật, sáng sớm Bạch Hiền được Xán Liệt chở đi mua thức ăn cho cả hai, suốt cả một tuần nay Bạch Hiền không muốn bỏ cậu ở nhà một mình, cũng không dám đưa cậu đi học, bất đắc dĩ để cậu ở nhà, chỉ sợ đến trường sẽ gặp, sẽ nghe những điều không nên thấy. Tình trạng ấy cứ tiếp diễn cho đến hôm nay.

- Hàm Hàm anh về rồi đây. Hôm nay anh có mua món cá sốt chua ngọt em thích nhất nè.

9h sáng cả hai cùng nhau đi chợ về, ngọt ngọt ngào ngào đi vào gọi cậu.

- Hàm Hàm em còn ngủ hả. Bạch Hiền một bên đổi dép một bên gọi cậu, quái lạ ? Sao giờ này em ấy còn chưa thức nữa.

- Hàm Hàm..Hàm. Bạch Hiền mở của phòng cậu hốt hoảng khi không thấy ai trong phòng, chăn nệm được xếp ngay ngắn chỉ còn lại hơi lạnh đủ biết người đã rời đi từ lâu.

- Xán Xán, Xán Xán.

- Tiểu Bạch có chuyện gì vậy. Xán Liệt nghe cậu gọi cũng chạy vào.

- Không thấy Hàm Hàm đâu nữa. Cậu hoảng sợ lay lay cánh tay của anh, nó đang trong tình trạng yếu đuối gió thổi cũng bay thì đi đâu được chứ.

- Không thấy. Xán Liệt thì thào.

- Ân, cái gì đây. Bạch Hiền nhìn quanh phòng chọt phát hiện một tờ giấy nằm ngay ngắn trên giường, áp chế nghi hoặc mở ra.

" Gửi anh hai !.

Có lẽ khi anh hai đọc được bức thư này thì em đã rời khỏi đây đi đến một nơi xa lạ mà em chưa từng đến.

Suốt hai tuần qua em đã suy nghĩ rất nhiều về những việc đã xảy ra, em phát hiện mình suy nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Anh hai, em xin lỗi anh nhiều lắm vì thời gian qua đã làm cho anh phải vì em mà lo lắng nhiều như vậy. Em rất hổ thẹn và xấu hổ với ba mẹ vì làm anh buồn như thế.

Em đã thử cố gắng quên nhưng vẫn không được.Nếu cứ sống như vậy em không thể nào tiếp tục nữa. Nên em nghĩ, ra đi có lẽ là quyết dịnh tốt nhất đối với em ở thời điểm hiện tại.

Anh hai, với em nơi đây có quá nhiều điều khiến em đau khổ, em không thể nào khống chế được bản thân suy nghĩ đến nó. Em quyết định ra đi. Anh hai, anh có hay không buồn em, giận em thế nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác.

Em không muốn cứ mãi lúng sâu vào vũng bùn đó. Em muốn bắt đầu một cuộc sống mới, một khởi đầu mới, anh hai yên tâm đi em biết tự lo co bản thân em sẽ không yếu đuối nữa. Còn anh hai, anh hai phải biết tự lo cho chính mình, đừng bỏ bữa hay thức khuya, cũng đừng buồn hay lo lắng cho em.

Còn nữa, Xán Liệt ca rất tốt với anh hai người nhất định phải hạnh phúc đó. Đừng như em và...

Nhờ anh nhắn với mọi người lời cảm ơn và xin lỗi từ em .
Em không biết bao lâu mình có thể quay về được 1 năm, 2 năm hay 5 năm em không xác định nhưng em hứa sẽ sống tốt.
Em sẽ về khi nào em quên được người đó.
Xin lỗi anh hai. Anh hai bảo trọng.

Em trai Biện Lộc Hàm yêu anh. "

- Hàm Hàm, Xán Xán, Hàm..nó.....nó.
Cái gì đây ? , Cái gì đây ? , em trai yêu quý của anh bỏ đi, bỏ nhà ra đi để anh lại một mình sao?. Bạch Hiền run rẩy cầm lá thư cậu để lại không dám tin đó là sự thật.

- Tiểu Bạch, Hàm Hàm đã lựa chọn như vậy chúng ta có muốn cản cũng không làm gì được. Xán Liệt ôm người vào lòng dỗ dành, chuyện này anh vốn không bất ngờ vì anh là người đưa ra đề nghị này mà.

- Xán Xán, anh không phải đã biết việc này từ trước chứ. Nhìn thái độ bình thản của người yêu làm Bạch Hiện không khỏi hoài nghi.

- Anh.... Xán Liệt không biết phải trả lời như thế nào bởi vì nó là sự thật.

- Tại sao không nói với em ? Tại sao hả ?. Bạch Hiền tránh thoát tay anh mà nói. Chuyện lớn như vậy mà cũng giấu cậu là thế nào.

- Anh cũng muốn tốt cho em ấy, nếu cứ sống ở đây thì sẽ khổ sở nhiều hơn thôi. Thấy người yêu tức giận anh cũng không thể làm gì khác ngoài an ủi.

- Nhưng mà nó đi đâu ? Nó một thân một mình học còn chưa xong cao trung thì làm được gì chứ.
Biết mình tức giận cũng khôn đổi được gì, Bạch Hiền chuyển sang lo lắng hơn.

- Em yên tâm việc này đã có Phong ca sắp xếp rồi. Thấy người yêu đã bình tĩnh hơn, anh từ tốn nói sẵn tiện lôi kéo thêm người chịu tội chung. ( Poor anh Phong =)) ).

- Phong ca cũng biết việc này. Trong nháy mắt, Bạch Hiền cảm nhận trừ mình ra thì cả thế giới đều biết.

- Ừ chính anh với Phong ca đã bàn bạc, vốn chỉ là hỏi ý kiến em ấy thôi, không biết em ấy có đồng ý không nhưng đột nhiên hôm qua em ấy lại gọi tới. Nói tới đây Xán Liệt cũng thấy lạ tự dưng hôm qua em ấy bỗng nhiên gọi cho anh nói muốn nhờ anh và Lục Thiếu Phong sắp xếp để cậu đi nước ngoài. Anh còn chưa kịp trả lời thì về nhà đã là tình trạng này. Xem ra là Phong ca đã sắp xếp cả rồi.

- Em ko giận anh chứ.

- Giận chứ sao không, em đang lo lắng đây nè, nó đi như vậy rồi ai chăm lo chứ. Càng nói thì giọng cậu càng nhỏ hơn.

- Được rồi, không có việc gì đâu, Hàm Hàm tự biết chăm sóc bản thân, đã có Phong ca sắp xếp em còn lo gì, với lại em cũng phải tin tưởng em ấy chứ. Xán Liệt ôm người yêu vào lòng an ủi, anh hy vọng quyết định lần này của mình là không sai.

- Ừ em cũng không muốn nó ở đây chịu khổ. Nghĩ tới việc em trai ở đây nhìn người kia ân ái thì Bạch Hiền cũng đỡ lo lắng hơn, nếu đi xa mà giúp nó quên được thì cũng không phải là chuyện gì xấu.

- Mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Hàm Hàm hy vọng em sẽ sống tốt khi đến một khung trời mới vùng đất mới. Quên đi những kí ức đau buồn nơi đây.
_____________________

Chương mới đây. Hơi ngắn, hơi dỡ mọi người thông cảm nha 🤗🤗
Yêu mọi người nhiều 😚
Moa moa

Nai Con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro