Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Ba ngày, lại tiếp tục ba ngày nữa đã trôi qua cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã đến rồi.

Lộc Hàm nhìn bàn ăn đầy những món ăn phong phú trên bàn ăn, chiếc bánh gato hai tầng bắt mắt, cùng căn phòng đầy những dây ruy băng bong bóng do chính tay cậu trang trí, sau đó khẽ cuối đầu nhìn bàn tay đầy những vết thương, vết dao cắt trầy trụa rướm máu  vì tạo nên chúng cậu không kìm được mà nở nụ cười thỏa mãn.

Ngày hôm nay chính là ngày sinh nhật của anh . Từ sáng sớm một học sinh ngoan ngoãn luôn đi học đúng giờ như cậu vì anh mà bỏ mất một buổi học, ở nhà tổ chức cho anh một buổi sinh nhật trước khi cậu biến khỏi cuộc sống của anh.

- Huân anh về rồi. Huân cô ấy. Nghe thấy tiếng chốt cửa vang lên, cậu hào hứng ra mở cửa, đúng là anh đã về, cậu vui vẻ chào đón nhưng sau khi thấy rõ người đang đứng phía sau anh thì bao nhiêu vui mừng đã dần biến mất không còn thấy nữa.

- Làm sao. Anh nhíu mày nhìn cậu, không hài lòng lắm về thái độ của cậu. Cũng không phải anh cố ý mà là cô ta nằng nặc đòi về với anh, anh cũng hết cách rồi.

- Em em đã nói hôm nay chỉ muốn có hai chúng ta ở một chỗ. Cậu lí nhí trả lời, tiệng thể tránh qua một bên để hai người đi vào nhà.

- Tôi... không được sao tôi chính là cho phép Tiểu Đồng đây. Cậu có ý kiến. Anh định giải thích cho cậu  hiểu mìn không cố ý, nhưng đột nhiên lại nghĩ mình cần gì phải làm vậy với một người bạn tình.

- Không...không... em ..
em anh vào đi đồ ăn nguội rồi. Thấy anh đang có vẻ giận dữ, cậu sợ hãi lên tiếng.

- Thế Huân em có làm phiền hai người không. Cả ba đi vào nhà, Chu Hiểu Đồng liền lên tiếng.

- Phiền cái gì, em là bạn gái của anh mà, không được nói như vậy nữa. Anh nghe vậy liền vờ trách cứ mà xoa đầu cô ta cười nói. Cũng không biết hành động này với cậu có bao nhiêu khổ sở.

- Vâng. Cô ta e lệ trả lời, ánh mắt lại khiêu khích nhìn về phía cậu.

Sau đó cả ba người đi vào bàn ăn mà cậu đã chuẩn bị từ trước, Cậu thầm nghĩ cũng may là anh trở về, lúc cậu nói ra là cậu muốn cùng anh đón một bữa tiệc sinh nhật xem như món quà cậu tặng anh. Anh cũng không tỏ thái độ gì hôm nay thấy anh về đúng giờ như vậy làm cậu có chút vui vẻ.

- Huân món này anh thích nhất nè. Vừa ngồi vào bàn cậu đã liên tục vì anh mà gắp rất nhiều thức ăn trong khi mình vẫn chưa động đũa.

- Được rồi, tôi tự biết ăn. Anh lạnh lùng nhìn cậu mà trả lời.

- Thế Huân, món này nè. Cũng lúc này cô ta cũng gắp thức ăn vào chén của anh rất nhiều.

- Ưm cảm ơn em, em cũng ăn đi. Thái đọ hoàn toàn khác biệt so vơi cậu lúc nãy.

Cố gắng đè nén cánh mũi chua xót của mình, cậu không gắp thức ăn cho anh nữa mà là vùi đầu tự ăn phần của mình. Đãi ngộ như vậy, khác biệt đó cho dù có ngu ngốc đến mức nào cũng dễ dàng thấy rõ.

Ăn uống xong xuôi cậu bưng chiếc bánh kem đã làm sẵn ra để trước anh rồi đốt nến.

- Huân anh ước đi.

- Trò trẻ con gì đây. Anh nhíu mày một cách thiếu kiên nhẫn nhìn cậu.

- Ừ thì sinh nhật ai cũng phải cắt bánh thổi nến mà. Cậu hoang mang nhìn anh, lo lắng rằng mình sẽ nói sai gì đó làm anh giận.

- Thế Huân ước đi ,em muốn cùng anh cắt bánh. Đúng lúc này giọng của cô ta lại vang lên lần nữa mà nhìn anh.

- Được chiều em. Anh nói rồi cả hai cùng nhau ước nguyện thổi nến rồi cắt bánh mà không hề thấy được một khắc cậu quay đầu đi kia, giọt nước mắt trong suốt cũng không kìm được mà tràn ra khỏi khóe mắt.

- Huân đây là quà của em, anh... anh có thể lên phòng mới mở được không ?. Đem món quà mà mìn đã chuẩn bị tốt ra, cậu né tránh ánh mắt của anh đưa cho anh một hộp quà được gói kĩ lưỡng đẹp mắt.

- Dẹp đi, tôi không cần. Anh nhìn hộp quà không nói hai lời mà cự tuyệt.

- Huân nể tình hôm nay em vì anh làm bữa tiệc này, anh có thể làm một chút được không. Cậu gần như cầu xin nói với anh.

- Hừ. Anh nhìn cậu, nhìn món quà rồi vươn tay xách hộp quà mang lên lầu.
Thấy anh đã đi lên lầu, cậu cũng không quan tâm đến người phụ nữ kia mà tự mình dọn dẹp lại mọi thứ gọn gàng. Thế nhưng, cậu không đụng đến cô ta không có nghĩa cô ta sẽ ngồi yên ở đó không làm gì với cậu.

Liếc mắt về phía trên lầu, đoán chắc anh sẽ không xuống ngay lập tức , Chu Tiểu Đồng gian xảo đi vào bếp bắt đầu khiêu khích cậu.

- Lộc Hàm đồ ăn cậu làm đúng là quá ngon đó. Cả bánh nữa.

Cậu không để ý đến cô ta mà chuyên tâm rữa chén.

- Mà nè Biện Lộc Hàm tôi nói con người cậu cũng đâu phải quá tệ việc gì phải đeo bám theo một người không yêu mình như vậy.

Thấy cậu không để ý tới mình cô ta bắt đầu giở giọng châm chọc.

- Cậu có biết lịch sự là gì không hả.

- Tôi không có gì để nói với cô cả , phiền cô tránh khỏi nơi này giùm. Cậu không kiên nhẫn cũng không quay đầu lại lên tiếng trả lời, cậu đã không muốn lên tiếng rồi mà sau cũng không được yên vậy.

-  Cậu vô liêm sĩ vừa thôi chứ, Thế Huân đã không nói thì cậu cũng tự hiểu mà nên buông tha anh ấy đi sao phải bám theo như vậy.

- Chu Tiểu Đồng cô có im đi cô không có tư cách nói đến chuyện này. Cô căn bản là một con hồ ly tinh.

Rốt cục cũng không thể nào nhịn nổi được nữa, cậu quay lại trừng mắt với ả ta mà nói.

- Nhưng Huân là của tao, mày là thứ vô liêm sĩ không biết xấu hổ đeo bám. Ả ta cũng không ngần ngại mà la lối.

- Cô nên tự xem lại bản thân khi nói người khác. Cậu quay đầu mà cười một cách trào phúng.

- Mày Biện Lộc Hàm mày... Ả ta tức đến giậm chân mà nhìn cậu.

- Biện Lộc Hàm tao sẽ không để mày cướp Thế Huân ra khỏi tay tao đâu. Ả ta như điên tiếc lên mà nhìn cậu. Ánh mắt lóe lên như một con thú dữ ăn thịt mà nhìn làm cậu lạnh lẽo đến run rẫy

__________________________

Ahihi. Chương mới ra lò đây . Có ai xem hơm a~ 😊😊
Có ai xem hơm a~ 🤗🤗😊😊
Có ai hóng tiếp theo thế nào hơm a~ .
Tui đang viết tiếp nè có ai đợi hơm nà. 😚😚🤗🤗
Ai có đọc cmt cho tui tí động lực viết tiếp a~🤗🤗
Có thể thì xíu tui đăng nữa. Hên xui thôi . Đang viết 😊😊😊😊🤗🤗🤗
À chap này tặng mí bạn theo tui từ đầu truyện nè nhe
Tui mới follow có hai  người hả gì à . Còn ai cmt đi tui tag 😊😊
à mà có ai chê tui nói nhiều hơm
Moa moa moa
NAI CON
SallyYoen
user99854639

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro