Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

- Thưa thầy em đến trễ . Lộc Hàm vừa vội vừa mệt chạy hớt hãi vào lớp học nhưng vẫn bị muộn học.

- Lộc Hàm sao em lại đến trễ vậy em có biết là bla ...bla...bla. Nhìn thấy cậu học trò ngoan ngoãn của mình đến trễ thầy giáo chủ nhiệm nhịn không được tuông một tràn giáo huấn.

- Thưa thầy Lộc Hàm bị ngất xỉu nên em đưa cậu ấy đến phòng y tế nên bây giờ mới đến trễ. Chung Đại vừa thở hồng hộc đến cửa lớp thấy được cảnh đó liền giúp cậu giải vây.

- Ngất xỉu!!!!, em có biết bây giờ là thồi điểm quan trọng sắp thi không mà em không biết giữ gìn sức khỏe....bla  ..bla.. Thầy giáo không những không thông cảm mà còn mắng nhiều hơn nữa.

- Thầy~a chúng em có thể vài học được chưa ạ. Chung Đại nhìn hai người bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu không nhịn được lên tiếng.

- Được rồi vào đi. Nhìn hai học trò của mình đã nghe đủ rồi thầy giáo liền bỏ qua.

- Lộc Hàm cậu không sao chứ , tớ lo cho cậu lắm đó. Vừa đặt mông xuống ghế ngồi, còn chưa kịp định thần thì bên tai lại truyền đến âm thanh khiến cậu chán ghét nhất của Chu Tiểu Đồng.

- Không mượn cậu quan tâm. Cậu hừ lạnh một tiếng rồi trả lời, cậu không hiểu cô ta rõ ràng ghét mình như vậy sao lại giả vờ quan tâm mình như thế.

- Cả thân thể cũng lo không xong thì làm được gì, nếu chịu đựng không được thì đừng có ở cạnh tôi nữa, phiền phức. Còn không đợi cô ta nói tiếp anh đã lên tiếng trước, trong giọng nói mang theo sự mất kiên nhẫn và chán ghét.

- Huân, em không, em. Cậu vừa nghe anh lên tiếng liền run rẫy, sao cậu lại quên mất hiện tại cô ta là người yêu của anh kia chứ.

- Ngô Thế Huân cậu đừng quá đáng nha, cậu.. Chung Đại nghe Ngô Thế Huân nói mà nhịn không được quát lớn, cái con người này hết thuốc chữa rồi mà.

IM LẶNG . Đúng lúc này thầy giáo quát lớn làm cả lớp im phăng phắc rồi  tiếp tục giảng.
___________

Buổi tối Lộc Hàm lê thân thể mệt mỏi của mình về nhà, cậu hôm nay lại không đi làm ở tiệm bánh , nếu không phải Lục Tư Hàn là anh trai nuôi của cậu thì cậu đã sớm bị đuổi việc từ lâu rồi. Vừa mở cửa, còn chưa kịp cởi giày cậu liền nghe một âm thanh lạnh lùng vang lên :

- Biện Lộc Hàm, em đứng lại đó cho anh. Bạch Hiền nhìn đứa em trai yêu dấu của mình uể oải, mệt mỏi mà đau đến muốn rơi nước mắt.

- Anh hai. Cậu nhỏ giọng lên tiếng, từ hôm qua đến giờ cậu nào có gặp được anh hai.

- Hừ còn biết gọi anh là anh hai sao.Bạch Hiền bước lại gần cậu lên tiếng.

- Anh hai, anh nói gì vậy em là em trai anh mà. Cậu khó hiểu nhìn anh.

- Biện Lộc Hàm anh cho em 5 phút mang mọi chuyện nói rõ ràng cho anh nghe. Anh không trả lời cậu mà lại đi hỏi câu khác.

- Chuyện chuyện gì a. Cậu bắt đầu có dự cảm không tốt, hay là anh hai đã biết chuyện đó.

- Em, em được, em không muốn nói thì để anh nói, em hiện tại mau chấm dứt với tên khốn Ngô Thế Huân đó đi. Bạch Hiền rốt cục cũng nói ra. Có trời mới biết sáng hôm nay nghe Mân Thạc nói chuyện của em trai mình, anh phải kìm chế lắm mới không lao đi đánh tên kia một trận. Tuy nhà anh nghèo khó vất vả nhưng anh lại chưa bao giờ khiến em trai mình khổ như vậy . Thế mà tên khốn đó lại dám đối  như thế với cậu.

- Anh, em không thể, em yêu.. Lộc Hàm nghe anh nói xong thì nhanh chóng ngắt lời anh, cậu biết mình thể nào cũng phải đối mặt với chuyện này mà. Sao ai cũng ép cậu xa anh chứ, cậu làm vậy là sai sau.

- Em đừng có nói những lời đó với anh. Chuyện sáng nay em ngất xỉu ở phòng y tế Mân Thạc đã nói cho anh biết rồi, em đừng hòng gạt anh. Anh giận dữ mà quát nạt, đã đến như thế rồi mà cậu vẫn còn ngu ngốc không hiểu nữa .

- Anh, em không muốn, em yêu Huân mà, sao ai cũng cản em hết vậy. Cậu gần như thét lên với anh để anh hiểu được tâm trạng của cậu.

- Em yêu hắn ta mà hắn ta có yêu em không, hay hắn ta chỉ xem em như một món đồ chơi. Bạch Hiền đau khổ mà giải thích, anh hối hận khi ngay từ đầu đã ủng hộ cậu  theo đuổi tên khốn đó.

- Không có đâu, em biết Huân yêu em mà, một thời gian nữa thôi chúng em sẽ quay lại như xưa thôi. Cậu độ nhiên nở nụ cười trên khuôn mặt, ánh mắt nghĩ đến điều cậu vừa nói mà sáng lên lấp lánh.

Một thời gian của em là bao lâu một ngày, một tuần, một tháng, một năm, hay mười năm hay cả đời này. Anh gần như tuyệt vọng mà điên cuồng lay hai bả vai của cậu . Tại sao em trai anh lại ngu ngốc như vậy .

- Anh em xin anh, cho em  thử một lần này thôi, em chỉ cần cược một ván này thôi, nếu thua em cũng sẽ không hối hận điều mình đã lựa chọn. Cậu ôm anh mà cầu xin khóc rống, cậu đã gần như mất anh nếu anh trai còn không ủng hộ nữa thì cậu thật sự là không chịu nổi nữa.

- Hàm Hàm em có chắc mình sẽ đúng không anh không thể nào tin được tên khốn đó hết . Bach Hiền nghi ngờ nhìn cậu.

- Ân em hứa mà, anh ủng hộ em nha. Cậu nhìn anh trai mỉm cười, tron đôi mắt tỏ rõ vẻ chờ mong hy vọng
.
- Được, vậy như đây là lần cuối cùng anh ủng hộ em nếu như không được em hứa phải rời xa hắn ta ngay lập tức cho anh. Anh kiên quyết mà nói.

- Dạ , cảm ơn anh hai . Cậu mỉm cười với anh  rồi đi vào phòng.

______________________
Quà Trung Thu cho mọi người đê😊
Cố gắng trong hôm nay luôn đó . Mọi người có thấy thườn tui hơm .😊😊
Hình như chườn trước hông hay hay sau mà ko thấy ai phản hồi.
Chương trước với chương này viết vội nên thấy sao sao á . Mong mọi người bỏ qua nha . Mình sẽ cố gắng bù đắp sau.
Cuối cùng ai có đọc cmt cho mình rí động lực với.
Moa moa😙😙
Mọi người Trung Thu vui vẻ

Nai Con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro