Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Cả ngày hôm đó Lộc Hàm như một người vô hồn mà sống, cậu im lặng  không nói tiếng nào, mọi người hỏi thì cậu chỉ nói rằng mình không sao.

Tan làm trong tiệm bánh, cậu không về nhà mà lang thang khắp các con phố, nhìn những đôi tình nhân tay trong tay rảo bước vui vẻ với nhau. Trái tim cậu quặn thắt. Đã từng có lúc cậu và anh cũng như vậy cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dạo phố, cùng nhau đi chơi, tất cả mọi chuyện xảy ra cứ như hồi ức đổ xô vào trong tâm trí khiến cậu đau đến không thở được .

Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa, cơn mưa mùa đông lạnh giá càng làm rét buốt thêm trái tim cậu, phải chăng ông trời cũng đang thương xót cho tình yêu của cậu.

Lộc Hàm đi đi mãi trong vô thức, đến khi mệt mỏi nhìn lại cậu phát hiện mình đã đến trước cổng nhà anh, nơi lưu giữ những hạnh phúc của cậu.

Bây giờ cậu thấy rất lạnh, nước mưa xối thẳng vào mặt khiến cậu trở nên đau rát, cậu nhìn căn nhà trước mặt,  run rẩy . Bây giờ đây phải chăng anh đang cùng người anh yêu hạnh phúc vui vẻ bên nhau trong căn nhà ấm áp ấy cậu mỉm cười chua xót .

Phía sau cánh cửa kia , anh Ngô Thế Huân đang ngồi một mình trên chiếc sopha nhấm nháp ly rượu trong tay trên mặt là biểu tình không thể nhìn rõ. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên , anh chậm rãi đứng lên mở cửa trong sự khó hiểu giờ này còn ai có thể tìm đến đây. Cửa mở ra anh ngạc nhiên nhìn cậu cả người ướt đẩm, môi rung rẩy cùng đôi mắt đỏ hoe như một con thú bị thương cần người che chở .

- Biện Lộc Hàm cậu muốn gì đây chúng ta đã kết thúc rồi . Anh lạnh lùng nhìn cậu trên mặt là biểu tình không kiên nhẫn

- Huân em rất nhớ anh, chúng ta đừng chia tay có được không. Cậu đỏ mắt nhìn anh, trước lúc nhấn chuông cửa cậu đã suy nghĩ thật kĩ, cậu yêu anh cậu muốn bên cạnh anh kể cà khi không có danh phận, chỉ cần có anh là đủ với cậu rồi.

-Hừ, quay lại, tôi nhắc cho cậu nhớ bây giờ người yêu của Ngô Thế Huân này là Chu Tiểu Đồng, chúng ta đã chấm dứt rồi, cậu đi đi. Anh nhìn cậu mà lạnh nhạt nói, một tay vươn ra đẩy cậu ra khỏi cửa khiến cậu ngã xuống đất.

- Không Huân em không muốn chấm dứt em yêu anh em không thể mất anh. Cậu cố gắng đứng lên, ôm chặt lấy anh mà khóc lớn, nói cậu hèn hạ ti tiện cũng được chỉ cần được bên anh cái gì cậu cũng chấp nhận cả.

- Đó là chuyện của cậu Ngô Thế Huân này chưa bao giờ tiếp tục với một  người tôi đã chán ghét. Anh ghét bỏ đẩy cậu ra khỏi người mình.

- Huân em xin anh cho em được ở bên cạnh anh được không em sẽ không đòi hỏi gì cả em chỉ cần anh bên cạnh là được rồi. Lộc Hàm không bỏ cuộc mà tiếp tục nói.

- Không đòi hỏi .kể cả là bạn giường sau. Anh toan đuổi cậu đi nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, anh nhìn cậu rồi mở miệng.

- Bạn, bạn giường . Cậu khó tin nhìn anh và cố nghe những gì anh nói.

- Đúng nếu cậu có thể tôi sẽ miễn cưỡng cho phép cậu bên cạnh tôi. Anh làm ra biểu tình mất kiên nhẫn mà mình cậu . Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại dây dưa với cậu như vậy không phải cứ như những người tình trước là xong sao ( tác giả : Huân yêu rồi 😊 ).

- Em em. Cậu lắp bắp nhìn anh

- Không đồng ý . Vậy thì tạm biệt. Anh nhìn cậu rồi định đóng cửa lại .

- Em, em đồng ý, đồng ý mà em chỉ cần ở, ở cạnh anh là được . Cậu thấy anh đóng cửa thì hốt hoảng luống cuống gật đầu lia lịa sợ anh đổi ý. Bạn giường thì sao chứ, đến nước này rồi chỉ cần được bên cạnh anh thì cậu sẽ bất chấp mọi thứ.

- Ngoan vậy em mau vào phòng tắm đi rồi anh vào. Anh nghe cậu nói xong thì mỉm cười kéo cậu vào nhà, ôn nhu xoa tóc cậu mà nói.

- Vâng vâng. Cậu run run đáp lời,          " Biện Lộc Hàm con đường này là mày chọn dù có ra sao mày cũng không được hối hận".

" Reng reng " .
- Alo.

- Thế Huân, Hàm Hàm có ở chổ của mày không ?. Đầu dây bên kia Phác Xán Liệt lo lắng hỏi.

- Có, để làm gì. Anh nhìn vào phòng tắm đang truyền ra tiếng nước chảy, khóe môi khẽ nhếch lên, biến nhát trả lời.

- Mày còn nói, Hàm Hàm nó biến mất từ chiều tới giờ này không về khiến Tiểu Bạch lo lắng kìa. Xán Liệt bên kia nghe được tin của cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Mày khỏi lo đi.

- Mày tốt nhất đừng làm chuyện gì khiến Hàm Hàm đau khổ nếu không mày liệu hồn đó. Bên kia Xán Liệt định cúp máy bỗng nhớ tới chuyện hôm qua nên lạnh giọng nhắc nhở.

- Phác Xán Liệt mày có ý gì. Anh vờ không hiểu mà nói.

- Hừ còn không phải tại mày ngày hôm qua đã làm ra chuyện tốt gì sao. Xán Liệt khó chịu. 

- Chuyện của tao tao tự biết không mượn mày để tâm.

- Hàm Hàm là em trai của Tiểu Bạch mày không muốn tao để tâm e là không được. Anh không kiên nhẫn cúp máy. Đám người bày luôn luôn lúc nào cũng dạy dỗ lên mặt bảo anh tránh xa cậu ra, hết lần này đến lần khác, nếu không anh cũng không...

- Huân . Cửa phòng tắm bật mở cậu thân mặt áo choàng tắm của anh đứng ở cửa máu tóc vì ướt mưa lúc nãy mà ướt đẫm dính lên mặt, đôi mắt lóng lánh nước, đôi môi đỏ tươi căng mọng, xương quai xanh  tinh tế, vì chiếc áo quá rộng mà hai điểm trước ngực lấp ló phía sau càng khiến người ta có áp lực muốn chinh phục .

Anh nhìn cậu mà cảm thấy cổ họng khô rát , miệng lưỡi khô khóc, cả người nóng bừng bừng, vật dưới chân không biết đã đứng lên từ lúc nào .
Không để ý đến cậu còn ngơ ngác. Thân thể hành động trước lí trí, anh bổ nhào về phía cậu gặm cắn đôi môi xinh đẹp ấy, từng tiếng nước "chách chách " vang lên giữa căn phòng im ắng .

Hai người hôn nhau từ cửa phòng tắm đến phòng ngủ , quần áo rơi đầy trên sàn nhà hai thân thể quấn quýt bên nhau

- Huân ưm .. Huân .. em em yêu ưm

- Bảo bối em rất đẹp .

- Huân đừng bỏ em Huân hức hức

Tiếng nức nở hòa quyện cùng những âm thanh dâm mỹ vang vọng cả căn nhà lạnh lẽo một đêm ân ái triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro