Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hunhan][H văn/MA/Sinh tử/Ngược] Đến cuối cùng, anh vẫn là hận em sao?

- Chủ quán: Khổng Hà Tiên (Kuromaro Kyoko's hoặc Kyo)


- Thể loại: H, MA, Sinh tử, Ngược luyến tàn tâm, Hiện đại


- Tính chất: Longfic


- Nhân vật: Ngô Thế Huân, Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm, Kim Chung Đại, Hoàng Tử Thao, Kim Tuấn Miên, Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt


- Tình trạng: On going


______________________________Văn Án______________________________


~ Ngô Thế Huân: Tình yêu là gì? Tình yêu có thể là vĩnh cửu được không? Không đâu. Yêu... có lẽ chỉ là khao khát thể xác và để thoả mãn dục vọng của riêng mình mà thôi.


~ Lộc Hàm: Em yêu anh. Nhưng cả đời này, liệu anh có biết được? Em yêu anh đến nhường nào không? Hay vẫn chỉ dùng thái độ vô cảm lạnh lùng ấy mà trả lời em?


~ Ngô Diệc Phàm: Xin lỗi, nhưng... anh bắt buộc phải từ bỏ. Từ bỏ mọi hi vọng về tình yêu giữa hai chúng ta ở nơi ấy. Nhiều lúc anh cảm thấy mình thật sự không thể hiểu nổi em. Mặc dù anh yêu em đến vậy...


~ Kim Chung Đại: Mặc kệ tiểu hài tử trong bụng em là của ai. Mặc kệ em là đồng tính luyến ái. Mặc kệ em có yêu anh hay không. Anh vẫn sẽ ở đây, lặng thầm chờ em đi đến cuối con đường hạnh phúc ấy. Nếu mệt rồi, hãy quay về, anh lúc nào cũng sẽ dang rộng vòng tay ôm em, nhé!


~ Hoàng Tử Thao: Anh nói rằng anh yêu em. Nhưng lại bỏ em ở nơi đất khách quê người. Không có anh, liệu em còn có thể sống nốt quãng đời cô đơn thui thủi một mình hay không? Anh... đang ở đâu vậy? Còn nhớ tới hài tử của chúng ta nữa không?


~ Kim Tuấn Miên: Tình yêu của anh và em sẽ gặp nhiều trắc trở. Vì anh biết, dù em nói đã quên, nhưng chẳng hề thôi nhớ bóng dáng khi xưa của người ấy. Những kỉ niệm đẹp đẽ đó có lẽ đã khắc sâu vào tâm trí em. Anh hiểu em yêu cậu ấy rất nhiều. Vậy nên anh sẽ không mơ tưởng và hi vọng điều gì vào tình yêu của chúng ta.


~ Biện Bạch Hiền: Anh còn nhớ không? Em đã từng rất yêu anh và cũng đã từng rất hận anh. Yêu anh nhiều đến mức như điên như dại, suốt ngày chỉ nghĩ đến anh. Hận anh cũng hận không thể đem khuôn mặt điển trai phong lưu đào hoa ấy rạch hàng trăm nhát dao sắc lẻm. Nhưng đến cuối cùng, trong thâm tâm em vẫn còn rất yêu anh...


~ Phác Xán Liệt: Anh vốn không hề có khái niệm "yêu" trong đầu. Thế giới này quá phức tạp, con người có quá nhiều cảm xúc khiến anh trở nên áp lực và mệt mỏi. Cũng chính vì vậy mà anh dè chừng với tất cả mọi người. Kể cả em. Nhưng anh không ngờ, điều này lại gây tổn thương trong em sâu sắc đến vậy. Anh xin lỗi, bảo bối của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro