Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Kỉ niệm lãng quên

Lộc Hàm ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn hắn. Cố tìm kiếm một tia an ủi. Thế Huân thấy vậy cười xòa, xoa đầu Lộc Hàm rồi bước tiếp. Lộc Hàm vẫn đứng đó nhìn hắn bước đi. Thân ảnh ấy sao cao lớn mà lại cô đơn đến vậy. Trước đây, khi chưa có cậu, liệu trong Thế Huân có từng tồn tại một tình yêu?

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, quay lưng bước đi. Nhưng sự thật là không biết đi đâu về đâu. Trong trí óc cậu chỉ tồn tại 1 suy nghĩ duy nhất. Đó chính là ẩn ý của bó hoa khi nãy.

Ngô Thế Huân thở dài, đặt hai cánh tay lên lan can của ban công tầng thượng, tấm lưng rộng cũng vô thức gập xuống. Một tách cà phê còn nghi ngút khói. Hắn nhìn xuống bên dưới, nơi mà ánh đèn đường còn tỏa sáng cùng những làn xe cộ nhộn nhịp chưa muốn dứt, tim không ngừng quặn thắt.

_ Hồ Điệp... Tại sao em lại rời bỏ anh?

Một giọt nước mắt rơi xuống. Hắn tức giận đấm mạnh vào tường. Tại sao một Ngô Tổng thống lĩnh bao thị trường trên thế giới, một Ngô Tổng tiêu sái lạnh lùng như hắn mà giờ lại trở nên nhu nhược như vậy.

_ Chủ nhân~ - Tiếng bước chân Lộc Hàm ngày càng đến gần, hắn cũng nhận ra giọng nói của cậu ngay phía sau lưng nên vội quệt đi dòng nước mắt còn đang chực trào ra trên khóe mi. Quay lại, hắn mỉm cười.

_ Lộc Hàm, em đói chưa?

_ Vậy chủ nhân đói chưa? - Nói rồi Lộc Hàm cười khúc khích.

_ Hả? Đúng vậy, ta đói rồi. - Ngô Thế Huân bật cười.

_ Chủ nhân muốn ăn gì khác không? Để em nói với bà Nhan a~

_ Hửm... Nhưng ta không chờ được, ta đói nẫu ruột ra rồi. Lộc Hàm, hay để ta ăn em nhé? - Hắn trơ trẽn bước lại gần cậu, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Lộc Hàm biết được hắn muốn nói gì, bèn chạy ngay xuống dưới nhà. Không quên vọng lên nói.

_ Chủ nhân, Lộc Hàm không muốn bị ăn a~

_ Vậy em nói với bà Nhan đặt suất cho tôi. Sau đó em và tôi sẽ ra ngoài dạo chơi.

_ Vâng~~~

Lộc Hàm thích thú nhảy chân sáo xuống dưới nhà, miệng không ngừng nhắc tên chủ nhân. Ngô Thế Huân sau đó lập tức thu lại nụ cười ban nãy, trở về như một Ngô Tổng bình thường.

Hắn nhanh chóng lái xe đưa cậu đi một vài nơi ở vòng quanh Seoul. Đường phố Seoul ban đêm thật tuyệt vời. Trên những con phố, ánh đèn vẫn còn le lói đâu đây. Trên bếp lửa, thi thoảng vẫn bay lên một chút khói nghi ngút, khiến cho lòng người bớt lạnh.

Lộc Hàm khẽ run lên một đợt. Chợt quay sang nhìn Thế Huân. Hắn không nhìn cậu. Đôi mắt kia tuy vẫn đang nhìn về phía trước nhưng sao cậu lại cảm thấy như đang che giấu một điều gì đó.

Phải, mùa đông năm ấy, chính trên con đường này, Thế Huân và Hồ Điệp đã cùng nhau đi dạo, cùng nhau ăn uống vui chơi. Hắn và cô còn có những cái ôm thật chặt khi tuyết rơi, và trao cho nhau những môi hôn ngọt ngào. Phải, Thế Huân chính là đang nhớ lại những kỉ niệm ấy, những kỉ niệm không bao giờ anh có thể cảm nhận lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro