Chap 5: Một thiên thần mang tên Lộc Hàm
Ngô Thế Huân đứng lặng người nhìn Lộc Hàm đang vui tươi cười đùa với những cánh hoa anh đào, trong lòng không khỏi nhộn nhịp. Thế gian này, còn có người con trai nào đẹp hơn Lộc Hàm? Hắn cảm thấy như vẻ đẹp của cậu càng ngày càng khiến cho người ta có cảm giác say đắm không thôi. Dưới ánh hoàng hôn, trông cậu như chứa đựng cả một thế giới. Hắn, một kẻ chỉ biết đến tình dục, lại có ngày cảm nhận được sự rung động của trái tim?
Hắn ngẩn ngơ nhìn Lộc Hàm, tựa như thân thể cậu đang bay trong gió. Cứ ngỡ như một thiên thần vừa bay tới vườn hoa anh đào của hắn, cùng nhau chơi đùa. Một thiên thần mang tên Lộc Hàm. Vẻ đẹp đó quả nhiên không ai có thể sánh nổi. Hắn bất giác lại cảm thấy, trong tâm trí gợi lại một hình ảnh. Ba năm trước, cũng chính tại nơi này, hắn cùng cô chơi đùa rất vui vẻ. Cớ sao ông trời lại cướp đi những phút giây đẹp đẽ ấy? Để rồi ba năm sau, chính hắn ở đây, con tim lại đau nhói mỗi lần nghĩ đến nó?
Lộc Hàm. Cậu cũng thật quá đáng! Tại sao lại sinh ra có khuôn mặt giống với cô ấy tới như vậy? Tại sao lại là một nô lệ? Tại sao lại tình nguyện trở thành nô lệ của hắn? Tại sao lại gợi cho hắn những cảm giác giống với cô ấy? Tại sao? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm đến vậy? Cô ấy có gì không tốt? Một cô gái xinh đẹp, hiền lành, thông minh, dịu dàng đến thế?
Hồ Điệp...
Lộc Hàm chợt quay đầu lại, cậu luôn có cảm giác ánh mắt của chủ nhân đang nhìn mình. Nhưng không phải là sát khí. Là sự ấm áp, sự yêu thương. Cậu mỉm cười, tiến lại gần chủ nhân. Cậu chưa từng nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Trong sự ấm áp này, hình như có đôi chút đau thương. Cậu không thể hiểu được hoàn toàn tâm ý của hắn. Cậu chỉ biết, nam nhân đứng trước mặt mình tên là Ngô Thế Huân. Từ nay và mãi mãi về sau, trái tim cậu cũng sẽ chỉ chứa đựng một mình anh.
- Chủ nhân, người về rồi! – Lộc Hàm cười tươi, chạy tới bên cạnh Thế Huân.
Mặt Thế Huân không chút cảm xúc, trên tay cầm một chiếc túi xách khá to. Những ngón tay không ngừng nắm chặt lại. Hai hàng lông mày cũng nheo lại tỏvẻ khó chịu.
- Chủ nhân... - Lộc Hàm không biết chủ nhân tức giận việc gì nhưng cũng bất chấp tiến lại gần.
- Lộc Hàm...
- Vâng?
- Bà Nhan có nói với em đây là khu cấm địa chưa?
- Cấm địa? Chưa có nói a...
Ngô Thế Huân thở dài, bước tới gần một gốc cây lớn nhất, đẹp nhất, ngồi xuống. Hắn mở chiếc túi, lấy ra một bó hoa ly trắng rất rực rỡ, đặt bên cạnh gốc cây. Lộc Hàm vốn không hiểu hành động này của hắn có ý nghĩa gì nên chỉ im lặng nhìn hắn chạm vào từng cánh hoa.
Hắn ngồi đó nhìn bó hoa một lúc rồi quả quyết đứng dậy khiến cậu giật mình. Đoạn hắn bỏ lại cậu mà tiến về nhà chính. Đi qua cũng không tèm ngoảnh lại nhìn mặt cậu. Lộc Hàm có chút lo sợ. Có phải chăng cậu đã làm sai điều gì khiến chủ nhân tức giận như vậy?
- Chủ nhân... - Cậu lập tức chạy theo sau.
- Bà Nhan! – Ngô Thế Huân lờ cậu đi, hét gọi tên bà vú nuôi.
- Vâng cậu chủ!
- Tại sao lại để cho Lộc Hàm bước vào khu cấm địa?
- Chuyện này... là do tôi không cẩn thận. Xin thứ lỗi.
- Tôi hi vọng không có lần sau nữa.
- Vâng.
Thế Huân bực dọc quay lại nói với Lộc Hàm.
- Đi tắm, rồi xuống ăn tối. – Sau đó ngay lập tức rảo bước tới phòng của mình không chút do dự. Từng bước chân giáng mạnh xuống nền nhà kêu lên tiếng lộp cộp đầy bực tức. Lộc Hàm vẫn chưa hiểu rõ sự tình, vội chạy theo bóng lưng cao lớn của hắn.
- Đến cuối cùng, vẫn là cậu không quên được Hồ Điệp. – Bà Nhan chờ hắn đi khuất xong mới đứng thẳng người, quay đầu thở dài một tiếng. Bà biết, Thế Huân yêu Hồ Điệp. Trớ trêu thay, Lộc Hàm lại có khuôn mặt giống với cô ấy như hai giọt nước. Ngô Thế Huân sẽ phải làm sao đây?
- Chủ nhân! – Tiếng nói của Lộc Hàm vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cậu chạy tới, ôm lấy tấm lưng cao lớn đang dần rời xa cậu. – Làm ơn hãy chỉ cho em biết, em đã làm sai điều gì! Em sẽ sửa lỗi, em sẽ nhận sự trừng phạt từ ngài. Nhưng xin ngài đừng rời bỏ em! – Lộc Hàm khóc, từng giọt nước mắt trong suốt long lanh lăn dài trên gò má hồng hồng của cậu.
Ngô Thế Huân thở dài, kéo Lộc Hàm đứng trước mặt, lau khô đi hai hàng nước mắt ấy, nhẹ nhàng nói.
- Lỗi không phải do em. Là ta quá nhu nhược
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro