Chap 4: Em không phải nhóc!
- Chủ nhân... - Lộc Hàm rụt rè cất tiếng.
- Hửm? – Ngô Thế Huân ôm cậu trong vòng tay, ôn nhu xoa đầu.
- Bà Nhan nói em lên đánh thức chủ nhân dậy... - Cậu ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt của chủ nhân, vẫn còn có chút ngượng ngùng.
- Mấy giờ rồi? – Thế Huân liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường bên cạnh. 6:20 am. – Lát dậy sau, giờ ta muốn ngủ một chút. – Nói xong hắn liền xiết cặt vòng tay ôm cậu rồi nhắm mắt.
Lộc Hàm không thể nói được gì nữa. Vì dù trong bất kì trường hợp nào cậu cũng không được quyền cãi lại chủ nhân. Cậu bèn im lặng, khép đôi mắt long lanh ấy lại, tự mình cảm nhận hương thơm từ người Thế Huân. Cậu không cần chủ nhân phải yêu mình, chỉ cần có một cuộc sống tốt thì cho dù chủ nhân ngài ấy ngược đãi cậu cũng không sao...
Lộc Hàm lơ mơ có cảm giác bị nhấc bổng lên, lơ lửng giữa không trung. Cậu bỗng mở mắt tỉnh dậy. Là chủ nhân! Ngài đang bế cậu đi trên khu hành lang rộng hút mắt này. Nhưng mà... đi đâu được nhỉ? Cậu bất chợt liếc mắt nhìn xuống thân mình. Chủ nhân mặc đồ cho ta sao? Ây gu~ Như vậy không phải đã thấy hết rồi sao? Cậu hít nhẹ một cái. Có mùi thơm? Tắm rồi?
- Nhóc! Dậy rồi thì mở mắt ra cái coi! – Ngô Thế Huân vừa đi vừa nở nụ cười, giở giọng trêu chọc. Hắn biết cậu đã tỉnh được một lúc rồi.
- Chủ nhân... - Lộc Hàm ngượng nghịu thò chân bước xuống sàn. Cậu bất chợt rùng mình. Sàn thực lạnh a. Ngô Thế Huân nhìn biểu cảm của cậu, liền nói.
- Lại đây, ta đưa nhóc xuống dưới.
- Em không phải nhóc! – Lộc Hàm phụng phịu, bĩu môi ôm cổ Thế Huân tới phòng ăn.
Ngô Thế Huân ăn xong liền lập tức ly khai. Căn biệt thự này rất rộng, nghe bà Nhan nói hình như là một khu biệt lập. Nó rộng 199.742 m2. Bao gồm rất nhiều phòng và hành lang. Nếu như là lần đầu vào đây thì chắc chắn sẽ bị lạc nếu không có người hầu hoặc quản gia chỉ đường. Tuy trong nhà có rất nhiều nữ hầu, nam hầu nhưng cậu vẫn có cảm giác buồn và trống vắng. Cậu vẫn luôn khao khát được ở bên cạnh chủ nhân từ sau lần gặp mặt vô tình ấy.
Cậu phải đi dò hỏi các nữ hầu khác mới biết được, hắn là lão đại của một công ty có quyền lực rất lớn. Công ty này chiếm hết một nửa thị trường thế giới. Thảo nào mà hắn có thể mua cậu với một cái giá quá cao. Nhưng công việc này chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều stress. Cứ mỗi lần nghĩ đến đây, Lộc Hàm lại cảm thấy khó chịu không thôi.
- Bà Nhan!
- Gì vậy Hàm Nhi? – Bà bỏ tờ giấy xuống cái khay mà nữ hầu kia đang cầm khi nghe tiếng Lộc Hàm.
- Cái gì vậy ạ? – Lộc Hàm chỉ tờ giấy.
- Thực đơn của bữa tối nay đó. – Bà cười, ra hiệu cho nữ hầu đưa tờ giấy cho cậu.
- Nấm Matsukate xào bí đỏ, Bánh mì tròn Westin, Trứng tráng Le Parker Meridien, Bít tết bò Wagyu Crarftsteak 2 suất lớn... - Lộc Hàm nhìn tờ thực đơn, sau đó đem ánh mắt lo ngại dán lên người bà vú nuôi.
- Con sao thế? Không vừa ý? Hay để ta chọn món khác?
- Dạ không, nhưng đồ ăn đắt như vậy... con không dám. – Cậu nở một nụ cười rụt rè, đặt tờ giấy xuống khay.
- Yên tâm đi con trai, cậu chủ cũng ăn cùng con mà. Còn vấn đề tiền bạc, không cần lo. Đây chỉ là một bữa tối bình thường thôi. – Bà Nhan tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng xoa đầu âu yếm. Cậu cũng mỉm cười an tâm. (Au: Vô nhà bác Gu-Gồ để biết thêm chi tiết :v )
Khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối cậu không biết phải làm gì. Thời gian này chủ nhân không có ở nhà. Lộc Hàm đành đi bộ dạo quanh vườn đằng sau biệt thự. Tới đây, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra cảnh sắc đẹp thơ mộng của một vườn hoa anh đào hồng nhạt đẹp mê ly. Chưa bao giờ cậu được tận mắt chứng kiến một mùa hoa anh đào. Trong vườn, những cây anh đào vẫn đang nở rộ, tạo nên một khung cảnh lãng mạn tuyệt vời. Cậu bước từng bước đầy ngập ngừng, đưa tay chạm vào một cánh hoa. Thật là mềm! Ngắt một bông hoa xuống, cậu cảm nhận được mùi hương thoảng thoảng ngọt ngào của nó. Cậu cài lên tóc, màu hồng nhật của anh đào nổi bật lên khi ở cùng mái tóc ánh nâu của Lộc Hàm. Từng đợt gió bay tới, làm cành cây đung đưa. Những cánh hoa anh đào rụng rơi lả tả, thuận theo chiều gió mà bay bay. Cậu thích thú cười lớn, xoay người vào vòng, hoà mình vào trong thiên nhiên bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro