Chap 3: Em như vậy là muốn câu dẫn tôi đi?
WARNING: H
- Lộc Hàm. Em như vậy là muốn câu dẫn tôi đi? – Hắn nhếch mép cười, mắt vẫn không rời đôi môi hồng nhuận khẽ mở ra của cậu.
Lộc Hàm có chút đỏ mặt. Ở gần chủ nhân như vậy khiến cậu có chút ngại ngùng và lo sợ. Cũng đúng thôi. Vì chỗ của cậu trước đây, là một công ty buôn bán nô lệ. Và cậu là một trong số đó. Nhưng vì thân thể và nhan sắc của cậu khá vượt trội nên được coi như là một món hàng cao cấp. Tuy vậy nhưng cậu cũng chỉ được biết đến như một món hàng mà thôi.
Công ty này, ẩn chứa bao nhiêu bí mật cậu cũng không thể biết. Cậu chỉ biết rằng ở đây, cậu được dạy dỗ để trở thành một nô lệ hoàn hảo. Và một điều đặc biệt của món hàng cao cấp như cậu chính là – vẫn còn trong trắng. Cậu hoàn toàn sống biệt lập trong đó nên chưa hề được biết mặt mũi của chủ nhân cậu ra sao. Mà cậu cũng chẳng hề quan tâm. Dù đẹp dù xấu, miễn là chủ nhân có tiền, có thể dùng nó để nuôi sống gia đình cậu, đó mới chính là cái cậu cần. Nhưng có lẽ cả đời này, cậu chỉ có thể sống như một tên nô lệ mà thôi.
Nhưng sau lần gặp gỡ này, cậu có chút tò mò về khuôn mặt của chủ nhân. Tuy trời tối, cậu chỉ nghe thấy giọng nói ấm áp đầy mê hoặc ấy nhưng cũng đủ để khiến cho cậu thêm mơ mộng. Cả cái lúc cậu núp đằng sau chủ nhân, có một vài giây tựa đầu vào tấm lưng rộng rãi mà vững chắc ấy. Trong đầu cậu thoáng có chút suy tư. Ước gì cậu có thể tìm được cái gọi là "đích ái" mà mọi người trong công ty cậu vẫn hay mơ tưởng ấy. Có phải chăng cũng chỉ là tự cậu tưởng tượng ra hay không?
Ngô Thế Huân vẫn không ngừng nhìn vào đôi môi quyến rũ mê người ấy. Cuối cùng không chịu được mà phủ môi mình lên nó. Làn môi mềm mại của cậu bị bất ngờ, có chút lo âu mà khép. Nhưng cũng rất nhanh chóng mở ra. Thế Huân chỉ chờ có thế, đem chiếc lưỡi của mình tiến vào trong. Hắn đưa đầu lưỡi khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Cảm nhận vị ngọt của dâu tây vẫn còn phảng phất trên đầu lưỡi. Lộc Hàm cũng rụt rè đưa lưỡi mình hoà vào với Thế Huân. Hai người cứ dây dưa không dứt. Cậu cảm giác như từng ngụm không khí đang bị rút đi. Khoang miệng cậu cũng ngày một nóng lên. Tới lúc không thể thở được nữa, cậu mới có chút bài xích mà đẩy nhẹ người hắn ra. Hắn vẫn quyến luyến không rời môi, nhưng cũng là tự mình cảm thấy dưỡng khí sắp hết, mới buông tha đôi môi của Lộc Hàm.
Môi của hắn vừa rời đi, cậu ngay lập tức hít vào một luồng không khí. Cảm giác thật thoải mái. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu hôn, và lại còn là nụ hôn đầu nữa chứ! Ôi nó thật là tuyệt vời~
Cậu nghĩ tới nó mà bỗng chốc đỏ mặt. Hai gò má cao lên và đỏ ửng, làm cho Thế Huân càng muốn nhanh chóng ăn tươi cậu. Nhưng hắn lại cảm nhận được từng cơn run rẩy của cậu. Có lẽ cậu bị lạnh. Cũng đúng thôi, thời tiết bây giờ sắp chuyển sang thu mà.
- Nụ hôn đầu sao? – Hắn nâng cằm Lộc Hàm lên, trêu đùa.
- V... vâng thưa chủ nhân. – Lộc Hàm có chút ngượng ngùng nhìn hắn. Đèn mờ như vậy, cũng không thể nào nhìn rõ gương mặt chủ nhân đi? Nhưng trông bộ dạng của chủ nhân có vẻ sẽ là một nam nhân thanh tú đây.
- Vào nhà đi. – Hắn nhất nhất đứng dậy, đem một cánh tay của Lộc Hàm đặt lên tay mình, dắt đi.
- Chủ nhân, em có thể tự đi được. – Cậu ái ngại nói với hắn. Dù sao thì việc này cũng giống như đem cậu đặt ngang hàng với chủ nhân vậy.
Ngô Thế Huân không đợi cậu nói tới câu thứ hai, bèn nhất mực bỏ tay của cậu ra. Hắn trở về với bộ dáng tiêu sái lạnh lùng như trước, bước vào nhà. Cậu chậm rãi đi theo sau.
- Bà Nhan, lên nhà lấy cho tôi cái áo trắng thứ 20 trong tủ cá nhân loại 307. Đem xuống đây.
- Vâng. – Đây chính là vú nuôi kiêm quản gia của hắn, cũng là người hắn rất mực yêu quí.
- Lộc Hàm. Lát nữa em đi tắm dùng nó để thay. Quản gia sẽ giúp em tìm phòng ngủ. Hôm nay tôi còn có việc. Sáng mai hãy dậy sớm tôi nói chuyện riêng với em. – Hắn cầm tập hồ sơ lên đọc, mắt không rời đi, cũng không hề quay lưng lại.
- Vâng, chủ nhân ngủ ngon. – Cậu cúi người, sau đó lùi lại vài bước mới quay lưng mà đi tiếp. Chủ nhân như thế nào lại bận rộn đến vậy? Cũng không có thời gian cùng cậu làm cái chuyện gì đó, mặc dù cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lí sẵn rồi. Cậu thôi không quản chuyện của hắn nữa, lẽo đẽo đi theo sau bà quản gia tới nhận phòng.
................................................................................
Cậu mở mắt tỉnh dậy. Căn phòng này thật rộng rãi và thoải mái. Chiếc giường cậu nằm ngủ đêm qua cũng thật là ấm áp. Nhưng cậu cảm thấy dường như có chút cô độc. Cậu mở cánh cửa, bước ra ngoài hít thở không khí. Bầu trời bây giờ mới có một chút sắc sáng. Cậu vẫn còn ngửi được mùi sương mát lạnh đêm qua còn đọng lại trong không khí. Chợt nhớ ra, cậu vội đánh răng rửa mặt xong rồi bước xuống dưới nhà.
Bà quản gia nhìn thấy cậu, mỉm cười thân thiện.
- Lộc Hàm, chào buổi sáng. Đêm qua ngủ ngon chứ con trai?
- Vâng ạ. Chào nương. Chủ nhân đâu rồi ạ? – Cậu mỉm cười đáp lại, đôi mắt nai lanh lẹ tìm kiếm bóng dáng Thế Huân.
- Cậu ấy đang nằm trong phòng. Mau vào trong đánh thức cậu ấy dậy. Hôm nay cậu ấy không đến công ty, bất quá cũng không cần quá nháo là được. – Bà vẫy tay ra hiệu với cô hầu gái ở đằng sau, nói hãy đưa Lộc Hàm tới phòng của Thế Huân. Miệng vẫn mỉm cười nói với cậu.
Cậu khẽ gật đầu rồi đi theo cô hầu gái, tới một căn phòng có cánh cửa sơn màu gỗ nâu, còn được vẽ từng đường vân rất sắc nét và nổi bật. Cánh cửa còn thơm thoang thoảng mùi gỗ rất dễ chịu. Căn phòng này, chỉ có được sự đồng ý của bà Nhan mới có thể đặt chân vào. Nhưng dường như người được vào đây rất ít. Bởi vì việc dọn dẹp luôn là bà Nhan tự mình làm.
Cánh cửa được mở ra, cậu ngay lập tức bước vào trong. Bàn chân cậu chạm phải tấm thảm mềm mại, có chút thích thú. Cậu ngước mắt nhìn bao quát căn phòng. Căn phòng vẫn là được sơn màu nâu nhạt đầy nam tính. Có một chiếc đèn trần cao cao bên trên, long lanh thật đẹp. Cậu bước tới bên cạnh chiếc giường, nơi Thế Huân đang nằm ở đó. Cậu bây giờ mới được ngắm kĩ gương mặt của hắn. Một khuôn mặt tuyệt đẹp, hoàn hảo đến từng mi-li-mét. Thế gian này, còn có người con trai hoàn hảo đến vậy sao?
Cậu đứa ngón tay miết nhẹ làn môi của hắn. Hôm qua, chính nó, đã cướp mất nụ hôn đầu của cậu. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, dùng đôi môi mềm mại của mình hôn lên môi hắn. Bỗng một cánh tay từ trong chăn vòng qua cổ cậu, ép môi cậu thêm chặt. Cậu giật mình, nhưng vẫn không có chút bài xích nào. Thế Huân lại càng hung hăng tiến vào sâu bên trong. Chỉ tới khi cả hai đều thiếu dưỡng khí mới buông tha cậu.
- Chủ nhân. Ngài trêu em a? – Cậu đỏ mặt.
- Ta dậy lâu rồi, chỉ là em ngốc quá không nhận ra thôi! – Hắn cười cười, véo má cậu. Cậu thấy hắn cười như vậy, càng thêm hảo hảo đẹp trai.
Hai người nhìn nhau, cậu có chút đỏ mặt. Hắn nhìn biểu tình của cậu, cũng bắt đầu có cảm giác độc chiếm. Cậu mặc chiếc áo trắng rộng của hắn, đuôi áo dài che phủ cả nửa đùi. Làn da trắng sứ của cậu lộ ra. Hắn lật chăn ra chỗ khác, kéo cậu ôm sát vào lòng. Đôi bàn tay bắt đầu lần mò cởi từng cúc áo trên người cậu. Cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng, bèn cúi đầu xuống, đỏ mặt. Thế Huân thu hết biểu tình của cậu mắt, lập tức, gỡ bỏ chiếc áo ra khỏi người cậu. Đập vào mắt hắn là thân hình mải mai trắng trẻo của cậu. Hắn đưa tay mân mê hai hạt đậu nho nhỏ trên ngực cậu, đôi mắt vẫn không rời làn da mền mại ấy. Hai hạt đậu nhỏ rất nhanh cứng lên, cậu cũng bật ra tiếng rên rỉ. Hắn bắt đầu đưa tay với tới người anh em nhỏ bé của cậu. Cũng thoải mái mà xoa nắn nó. Lộc Hàm bị kích thích, luôn miệng rên rỉ không ngớt, chỗ đó cũng rất nhanh chóng mà căng cứng. Nhìn Lộc Hàm như vậy, Thế Huân cũng không trách tiểu Huân của hắn ngóc đầu tỉnh dậy. Hắn vội cởi bỏ quần áo của mình, xoay người đặt Lộc Hàm xuống bên dưới thân mình.
Hắn hôn cậu. Rồi trải dài nụ hôn đó xuống cổ. Mỗi lần hôn đều để lại dấu ấn đỏ bừng trên người cậu. Lộc Hàm bị kích thích, cứ thế mà mỗi lần thở ra đều rất nặng nhọc. Hắn trườn dần xuống dưới. Lộc Hàm cong người lên, muốn cho những nụ hôn đó càng thêm sâu. Hắn chạm tay vào tiểu huyệt hồng hồng, không thể ngăn nổi cảm giác muốn đâm cho đến chảy máu. Đưa một ngón tay vào trong, hắn hết sức khuấy động. Lộc Hàm cảm thấy thân dưới khó chịu, bèn lắc người một chút. Hắn lại cho thêm một ngón tay nữa vào, càng thêm nháo bên trong cậu. Cậu cảm thấy vô cực khóc chịu, nhưng một lúc sau đã cảm thấy rất thoải mái. Miệng cậu vẫn rên rỉ không ngớt. Hậu huyệt cậu chợt co rút lại, hắn biết là hắn đã chạm tới điểm cực khoái của cậu, bèn càng thêm hung hăng mà ngọ nguậy. Lộc Hàm vì không chịu được nữa mà bắn ra.
Xong lại đỏ mặt. Hắn nhìn Lộc Hàm mà bật cười. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy cự vật của mình đã căng cứng, bèn dùng một ít tinh dịch của Lộc Hàm, bôi lên hậu huyệt của cậu. Xong xuôi mới từ từ đem cự vật to lớn của mình trực tiếp đâm thẳng vào đó. Lộc Hàm bị bất ngờ, vội kêu lên một tiếng. Hắn chỉ nói cậu phải thư giãn, cậu bất quá đành nghe theo hắn. Hít thở thật sâu. Cảm giác được cơn đau qua đi, nhưng Thế Huân mải nhìn biểu tình của cậu mà lơ đãng. Cậu cảm thấy tiểu huyệt của mình thật ngứa ngáy, liền đung đưa thân thể. Hắn hiểu ý, mỉm cười một cái rồi bắt đầu đem cự vật của mình động đậy ở bên trong cậu. Từng đợt khoái cảm đánh vào đầu cậu ào ào như cơn lũ, khiến cậu không ngừng rên rỉ. Thế Huân bị dục vọng làm cho mờ mắt, càng thêm khao khát nhanh chóng bạo phát. Hắn đưa đẩy càng nhanh, mỗi lần rút ra đều đâm thật sâu vào bên trong Lộc Hàm. Lộc Hàm cũng vì vậy mà càng thêm rên rỉ kịch liệt. Tốc độ của hắn càng nhanh, cuối cùng cũng tới được điểm cực khoái của cậu. Cậu rên lên sung sướng. Mặc dù trong công ty được dạy dỗ rất chi tiết về chuyện này. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên của cậu đi?
Cậu đến mức cực hạn, không thể chịu được nữa mới bắn ra. Thế Huân cũng đồng thời bắn vào trong Lộc Hàm. Sau trận mây mưa, Lộc Hàm mệt mỏi ngủ thiếp đi. Thế Huân cũng rất hài lòng mà vùi trong chăn ngắm kĩ khuôn mặt Lộc Hàm. Hắn nhìn xuống ga giường, nơi vẫn còn lưu lại một ít máu của Lộc Hàm. Qủa nhiên, cậu ấy vẫn còn trong trắng.
Lần đầu tiên viết H
TT.TT
Ôi tâm hồn Chong Xáng của tuôi :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro