Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thưa chủ nhân, em là nô lệ của ngài - Lộc Hàm

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn xuống bức ảnh nho nhỏ ghim trên tập hồ sơ. Người con trai trong ảnh khoảng chừng kém cậu 2,3 tuổi. Khuôn mặt nhìn thoáng trông hảo ngây thơ và xinh đẹp. Làn da trắng sứ với đôi môi đỏ mọng của cậu khiến hắn có chút cảm giác khao khát. Thân hình mảnh mai trông thật cô độc. Người này, có lẽ sẽ là một nô lệ hoàn hảo đây.

Hắn nhếch môi cười mỉm một cái, rồi đưa mắt lên nhìn Bảo Hoan.

- Người này... đã qua dạy bảo chỗ các ông rồi chứ?

- Ồ! Đương nhiên thưa ngài! Cậu ấy sẽ không hề phản kháng bất cứ mệnh lệnh nào của ngài đâu.

- Được! Vậy tôi sẽ mua hắn! Lộc Hàm. – Hắn vắt chân, đan hai bàn tay thon dài vào nhau mỉm cười nhẹ.

- Còn về giá cả...

Hắn lặng lẽ đưa chiếc thẻ hoàng kim của ngân hàng đặt lên bàn.

- Tôi vốn không quan tâm.

- Ok. Vậy chúng ta sẽ làm bản hợp đồng!

.............................................................................................

Hắn lái chiếc xe ưa thích trở về nhà. Căn nhà này, chỉ còn lại mình hắn và những người giúp việc cùng bà Trương – người hắn yêu quí nhất. Hắn ngồi vào bàn, xử lí nốt những công việc còn lại của công ty và chờ đợi nô lệ của hắn được đưa đến.

Bỗng có tiếng bấm cửa inh ỏi. Hắn thở dài, người giúp việc nhà này đâu hết rồi? Vớ chiếc áo khoác, hắn bước ra ngoài và mở cửa. Ngay lập tức một thân ảnh nhỏ nhắn đổ ập vào ngực hắn. Sau đó núp đằng sau lưng hắn, hai tay bám vào áo hắn khẽ run run. Bảo Hoan cùng Mỹ Đình cũng ngay lập tức lao tới trước cửa.

- Hai người có chuyện gì vậy? – Hắn nhíu mày. Cái tên núp đằng sau hắn còn chưa có nhìn rõ mặt mũi. Nhưng sao lại sợ mấy người này tới vậy?

- Tôi nói cho các người biết! Đây là bạn trai tôi! Đừng có mơ tưởng mà đem bán tôi cho cái tên đại thiếu gia nhà giàu gì đó của các người! – Thân ảnh lúc nãy còn núp sau lưng hắn bây giờ đã rụt rè mà lên tiếng.

- Lộc Hàm! Ha ha! Tôi không nghĩ là trên đường đến nhà chủ nhân cậu lại bỏ trốn. Nhưng cũng chẳng thể ngờ cậu lại chạy tới đây!

- Lộc Hàm hửm? – Hắn nhận ra ngay cái tên đó. Hắn quay người lại, dùng tay nâng cằm cậu lên, nhếch môi cười quỷ dị. Dưới ánh đèn mập mờ, đôi môi cậu càng thêm quyến rũ đến mê người.

- Vậy là xong! Ngài Ngô, từ bây giờ cậu ấy sẽ chính thức là nô lệ của ngài – Lộc Hàm.

- Cái gì? – Lộc Hàm sửng sốt, hất tay của hắn ra khỏi người mình. Cậu nhìn hắn đầy tức giận.

- Lộc Hàm à, đừng quên những "người đó" nhé! – Bảo Hoan vỗ vai Lộc Hàm, cười lạnh lùng. Cậu nghe tới câu đó, mặt tái xanh, không còn chút máu. Toàn thân cậu run rẩy, mồ hôi cũng vì thế mà chảy dọc theo trán.

- Thưa chủ nhân, em là nô lệ của ngài – Lộc Hàm. – Cậu bất lực quỳ xuống, hôn lên một bàn chân của Ngô Thế Huân.

Hắn gật gù ra vẻ hài lòng. Bảo Hoan thấy vậy cũng tạm ổn, bèn cáo từ về trước. Trước khi đi còn nói với Thế Huân một câu: "Nếu nô lệ của ngài không nghe lời hay có hành động phản kháng, hãy đọc câu nói trong tập hồ sơ của cậu ấy. Chúc ngài vui vẻ!"

Hắn gật đầu rồi cứ thế bước vào nhà, để cho cô giúp việc khoá cửa. Còn Lộc Hàm vẫn cứ quỳ ở ngoài nền đá gồ ghề lạnh lẽo ấy. Cậu không dám vào nhà, bởi vì từ bây giờ cậu đã là một nô lệ. Nếu như chủ nhân không cho phép, thì cậu nhất nhất không được bước vào nhà. Mà lúc nãy, còn vô phép mà chạm vào chủ nhân như vậy, còn tự xưng là bạn trai, coi mình ngang hàng với chủ nhân. Điều này là trọng tội! Mình phải làm một tên nô lệ thật tốt, mới có thể đảm bảo cho ba, mẹ và cả em gái mình được sống thoải mái. Mặc dù ông Hoan trước đây đã từng cứu gia đình mình, nhưng việc ông cưu mang cả một gia đình không thân thích thì đúng là không thể. Mình chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân, thì có lẽ ông ấy sẽ để mắt tới gia đình mình nhiều hơn.

Thế Huân tiêu sái nhấp từng ngụm rượu đỏ trong chiếc ly dài trong suốt đặt trên bàn. Mở chiếc ti vi, chăm chú xem tin tức. Hắn không có vẻ gì như là quan tâm tới người ở ngoài kia. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, hắn ngước nhìn đồng hồ treo trên tường. Đã 12h đêm? Nhanh vậy sao? Ta cũng nên đi nghỉ ngơi thôi nhỉ.

Hắn ngồi dậy, bước ra ngoài sảnh – nơi Lộc Hàm vẫn đang quì như lúc Bảo Hoan đã rời đi. Lộc Hàm, cậu cũng quì như vậy được hơn 3 tiếng rồi. Nền sảnh cũng không phải là đất mền, mà đã được rải những viên sỏi nhiều màu và đa dạng về kích thước. Thân hình Lộc Hàm vốn mảnh mai, trời cũng sắp chuyển sang thu mà hiện tại, trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo mỏng bên trong và khoác tạm một cái khăn choàng len lên trên. Quỳ như vậy, cũng đủ khiến cho đầu gối của cậu đau nhói.

- Lộc Hàm. – Hắn lạnh lùng cất giọng.

- Vâng thưa chủ nhân. – Cậu nghe hắn nói, càng thêm cúi đầu.

- Có biết tại sao ta để ngươi quì ở đây không?

- Là Lộc Hàm vô phép với chủ nhân. Chủ nhân xin hãy trừng phạt!

- Ngươi muốn ta trừng phạt? – Hắn nhếch mép cười. Nhưng nhìn thân thể của Lộc Hàm đang run lên từng cơn dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Thâm tâm hắn có chút thương xót. Nên đành thôi. – Phạt thế đủ rồi, vào nhà đi.

- Vâng. – Lộc Hàm thở phào, định đứng lên. Nhưng do cậu quỳ quá lâu nên không thể đột ngột đứng dậy. Cả thân người cậu phút chốc ngã xuống. Nhưng may thay, Sehun đã đỡ được anh. Mà chính xác hơn là Lộc Hàm đã tự động ngã vào ngực anh.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Lộc Hàm dường như càng thêm hảo hảo xinh đẹp. Khuôn mặt ngây ngô kia, ánh mắt long lanh kia. Làn da trắng sứ mát lạnh. Đôi môi căng mọng mở ra. Hắn nhìn khuôn mặt cậu mà trong lòng dấy lên cảm giác thèm muốn. Hắn muốn chiếm hữu con người này. Muốn Lộc Hàm mãi mãi phải phục tùng và tuân lệnh hắn, như một tên nô lệ, không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro