Chap 1: Lộc Hàm?
Ngô Thế Huân vừa tỉnh dậy, ánh mắt đã mơ màng nghĩ đến việc mà hắn muốn làm ngay từ ngày hôm qua nhưng vẫn chưa có cơ hội. Đó chính là mua một tên nô lệ có thể thoả mãn dục vọng của hắn.
Ngô Diệc Phàm - anh trai của hắn vốn đã ra nước ngoài được hơn bốn năm. Lúc trước khi anh còn ở đây, chính tại ngôi nhfa này, thì hắn vẫn là một cậu em trai hay làm nũng. Mỗi lần như thế, Diệc Phàm chỉ cười và hảo hảo ôn nhu xoa đầu hắn. Tựa như một gia đình thật sự.
Nào ngờ anh lại phải sang Mĩ tiếp quản công ty của ba anh, sau khi tiếp nhận di ngôn cuối cùng của ông. Anh bắt buộc phải rời xa Thế Huân. Vì đi lại không tiện nên anh chỉ có thể thỉnh thoảng đáp máy bay ghé qua thăm hắn vài ngày rồi lại đi. Khiến cho hắn không khỏi chán nản và buồn bực.
Ngô Thế Huân 18 tuổi cũng phải quản lí công ty của ba hắn ở Hàn Quốc. Năm nay hắn đã hơn 19 tuổi, đã trưởng thành hơn xưa nhiều rồi. Và đương nhiên, hắn không còn là loại trẻ con nhõng nhẽo như ngày xưa nữa. Ngược lại, bây giờ hắn bắt đầu trở nên lạnh lùng nhưng rất hảo soái. Bất kì một người con gái nào, nếu như trông thấy hắn mà không đơ người ra vì hắn quá đẹp trai thì có lẽ người này bị mù hoặc thần kinh có vấn đề luôn rồi.
Hắn bắt đầu cảm thấy tò mò về chuyện này chuyện nọ từ khi hắn còn là một đứa trẻ 15 tuổi. Đó là lần đầu tiên khi hắn đang chơi game, một đoạn clip 18+ của nam nữ vô tình bị bật lên. Chính chuyện này mà hắn trở nên tò mò hơi thái quá, và hắn cũng bắt đầu tìm hiểu về chuyện mà hắn hiện tại đang chuẩn bị làm: thuê một nô lệ tình dục.
......................................................................................
Hắn lạnh lùng tiêu sái bước vào quán bar - nơi hắn dùng như một công cụ để xả stress sau khi làm việc. Một chị nhân viên ăn mặc hở hang, váy áo đỏ chót bước ngồi xuống bên cạnh ghế của hắn ở trước quầy nhẹ giọng hỏi
- Chào cưng, người mới hả?
- Chị là Mỹ Đình? - Hắn nâng cốc rượu màu đỏ thẫm lên, hít vài hơi rồi nhấp một ngụm.
- Đúng thế. Còn cưng? - Chị vươn bàn tay thon dài, vuốt nhẹ đùi phải của hắn, ánh mắt đưa tình rất gợi cảm.
- Ngô Thế Huân. - Hắn trả lời lạnh băng, mặt không chút biến sắc. Vị cay nồng của rượu khiến hắn cảm thấy khoan khoái. Nhưng ngay lập tức hắn gạt bỏ bàn tay của chị nhân viên đang cố tình đặt trên đùi mình ra kia.
- Ô! - Chị có vẻ hơi ngạc nhiên khi mình bị bài xích như vậy - Thế Huân? Cậu là "chim sẻ mới" sao?
- Tôi cần gặp "cá sấu" bàn chuyện làm ăn.
- Ha ha! Làm ăn ư? Sao cưng không nói sớm! Đi theo chị! - Chị nhân viên cười vang, giọng cười lanh lảnh đến đáng sợ.
Ngô Thế Huân bước theo chị. Đến một phòng vip sâu tận trong ngách của quán, chị mới gõ cửa
- Thưa ngài, cậu ấy tới rồi.
- Vào đây!
Chị mở cửa, nháy mắt mỉm cười với hắn. Nhưng hắn có lẽ chẳng hề mảy may quan tâm.
- Ông Bảo Hoan, tôi cần một người. Khuôn mặt trẻ con, ưa nhìn. Tính tình ôn nhu, dễ bảo. Biết khá nhiều về cách làm một người đàn ông thoả mãn. Nhưng bắt buộc phải nguyên vẹn. Những điều kiện khác thì ông nên tự biết, nhỉ? Liệu trong công ty ông còn có loại người này không?
- Ha ha! Cậu yêu cầu hơi cao quá rồi đấy anh bạn trẻ! Anh có biết mình sẽ phải trả bao nhiêu tiền cho vụ làm ăn này hay không?
- Ngô Thế Huân - tổng giám đốc điều hành một nửa tập đoàn Ngô Thị mà vẫn không đủ tiền trả sao? - Hắn cười nhếch mép.
- Ah! Thì ra là cậu! Hân hạnh gặp mặt! - Lão sáng mắt lên khi nghĩ đến tiền. Vụ làm ăn này có vẻ béo bở đây.
- Vậy, chúng ta tiếp tục chứ?
- Được được! Ha ha! Không biết cậu chủ đây có hứng thú với Lộc Hàm nhà chúng tôi? (Au: Nhà chúng tôi... nghe như kiểu hỏi cưới ấy)
- Lộc Hàm? - Hắn khẽ nhíu mày. Hiểu được ý của hắn, lão rút trong ngăn bàn ra một tập hồ sơ.
- Đây chính là Lộc Hàm. - Lão đưa tập giấy đến trước mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro