Chap 6
Chap 6
Cậu cắn môi. Tuy dưới hạ thể như bị xé toạt, do hắn tiến vào không có khuếch trương. Nhưng tim cậu còn đau hơn. Hắn nói cháo cậu nấu là thứ bẩn thỉu . " Ha, là bẩn thỉu, có giết chết hắn cũng không ăn "
Nhớ lại lúc cậu mới quen hắn. Cậu nấu bất kì thứ gì, hắn cũng ôn nhu hôn trán cậu cảm ơn : " Lulu của anh nấu cái gì cũng ngon "
Không lẽ những lời đó cậu chỉ được nghe khi dưới thân phận là Luhan. Còn khi là chính mình, cậu không được nghe những lời ngon ngọt như thế nữa ??
Nước mắt không tự chủ rơi xuống, tự cười chính bản thân sao lại vô dụng như thế. Đang chìm trong suy nghĩ, hắn vẫn đang ra vào mạnh mẽ. Hắn điên tiết vì thấy cậu khóc, cậu nhục nhã khi bị hắn thượng sao ?? " Thật tức cười "
Hắn luân động mạnh mẽ, sau khi bắn tất cả tinh hoa vào trong cậu, hắn ung dung ngồi dậy, mặc quần áo và rời đi. Để cậu có khi bất tỉnh nằm đó, phó mặc cho số phận
Cậu bị xuất huyết nhiều ở hậu huyệt, thêm với vài vết bỏng khi nãy. Cậu lên cơn sốt cao
-----------
Dì Jung nấu cho cậu 1 tô cháo gà để tẩm bổ. Vừa bưng lên phòng, bên trong khóa trái cửa, bà tưởng cậu có việc, bưng cháo xuống bếp.
Tối, bà lại bưng lên, nhưng bên trong vẫn không có tín hiệu gì.
- Lộc Thiếu gia, tôi là dì Jung, cậu có trong đó không ??? _ dì Jung đập cửa, la hét
Sợ cậu nghĩ quẫn mà làm bậy, bà sang báo với Sehun.
- Sehun, Lộc Hàm nó... _
- Cậu ta bị cái gì ạ _ Sehun nghe, liền lo lắng trong lòng, nhưng lại rất nhanh điềm tĩnh lại
- Ta kêu không thấy nó trả lời, ta sợ... nó nghĩ quẫn
Sehun tức tốc sang phòng cậu, phá cửa. Dì Jung nhanh chóng đi tìm chìa dự phòng. Sau 10 phút loay hoay, đã mở được cửa. Dì Jung thấy Luhan nằm vật ra giường, không khí trong phòng rất lạnh, nhưng cậu chảy rất nhiều mồ hôi. Bà chạy lại xem, người cậu nóng như lửa đốt. Phía dưới hậu huyệt, máu chảy thấm cả ra giường
- Sehun, mau, gọi bác sĩ _ Dì Jung run rẩy gọi
- Ơ... vâng_ Sehun nhất thời bất động _ Đúng, tuy ngoài mặt tỏ ra mãn nguyện, nhưng trái tim như bị ai bóp nát. Nhanh chóng gọi bác sĩ
-------- 5 phút sau ----------
Lay- Bác sĩ riêng của Oh gia tại Hàn. Bạn thân của Sehun
Lay xem xét, khám cho cậu. Truyền cho cậu nước biển, chích thuốc giảm sốt. Khử trùng sơ dưới hậu huyệt. Trong lúc đó, Sehun bị Lay tống ra ngoài cửa trong trạng thái bực mình và thập phần lo lắng
" Không được có chuyện gì, tôi còn chưa trả thù xong mà "
.
.
.
Sau khi cho hoàn tất, Lay vén chăn đắp cho cậu, nhẹ nhàng ra ngoài
Tại thư phòng
- Sehun, cậu có còn là người không ?? Cậu có làm gì cũng vừa phải. Trước giờ tôi nhớ cậu đâu có tàn ác như thế. Hậu huyệt cậu ấy chảy máu quá nhiều, nhiễm trùng nặng do cậu quá mạnh bạo. Lại còn sốt cao. Tôi nói cho cậu biết. Mai cậu ấy mà không hạ sốt thì cậu chuẩn bị sẵn tiền lo hậu sự đi !!! _ Lay thật hết lời nói với Sehun rồi, bị thù hận làm cho mờ mắt
- Mặc xác cậu ta, tôi không quan tâm _ Sehun cười nhẹ, ra vẻ khinh thường
- Cậu nỡ chà đạp 1 con người ngây thơ như thế. Thì tôi sẽ đưa về dinh thự riêng của tôi. Sau này có gì, cậu đừng mong sẽ giành lại _ Lay nắm tay thành quyền, bực tức, trước khi đi đánh cho Sehun 1 quyền lăn ra đất
Lay ôm Luhan về nhà mình. Xoa nhẹ đầu cậu
" Một thiên thần như thế này, cậu không thích thì đừng nhẫn tâm chà đạp "
.....
Luhan hôn mê rất lâu. Đến bây giờ cũng là nửa tháng rồi
Lay ngày ngày đều đến khử trùng cho cậu. Câu được chăm sóc tốt, tiến triển rất khả quan.
Như mọi ngày, Lay đến tiêm thuốc cho cậu
- Lộc Hàm, em tỉnh rồi _ Lay vui mừng chạy lại
- Đây là đâu, anh... là ai ?? _ cậu ngơ ngác nhìn, ngạc nhiên
---------
End
Cmt đi. Diễn biến gì sắp xảy ra. Cmt đúng tặng chap sau luôn nhaa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro