Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: CƯỠNG ÉP (H)

Huhu, lap chưa có sửa xong các cậu ạ :'(

~~~~~~~~~~~~

Lộc Hàm trong người đều cảm thấy ngột ngạt, khó ở. Chân tay, đầu óc đều mệt mỏi đến rã rời không hiểu tại sao.

_Hàm nhi, ta nghĩ con nên ăn chút gì đi! Cả ngày hôm nay không phải là chưa có gì bỏ bụng sao? Nào, mệt cũng phải ráng dậy, Thế Huân nhìn thấy con như vậy sẽ ra sao chứ? - Bác Lương lại bên giường, từ từ dùng lời lẽ khuyên bảo rồi đỡ cậu dậy.

_Dì đừng nhắc đến tên đó nữa! - Lộc Hàm gắng gượng ngồi dậy.

Ngô Thế Huân đối với cậu, căn bản từ trước đến nay toàn là cưng chiều, sủng nịch. Vậy mà hôm qua, anh đột nhiên nổi giận với cậu, buông từng lời lẽ không hay ghăm sâu vào tim cậu. Nhớ lại mà cậu muốn trào nước mắt.

_Ta không nghĩ Thế Huân là loại người như thế đâu. Nó vốn nói không suy nghĩ, tức giận lại bộc phát. Lo cho thằng bé từ nhỏ, ta hiểu mà. Mau lên nào, ăn chút nước canh cho ấm bụng thôi cũng được!

Lộc Hàm ngoan ngoãn nghe lời, chầm chầm uống lấy. Vậy mà mới kề môi đã thấy trong người nhộn nhạo, cảm giác buồn nôn tràn lên. Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh, cúi người nôn khan. Từ sáng đã chưa bỏ gì vào bụng, Lộc Hàm thật lòng muốn ngất đến nơi.

Nửa đêm, vừa mới chìm vào giấc ngủ được một lúc, đột nhiên Lộc Hàm cảm thấy có gì đè lấy mình, giữ chặt tay chân không thể thoát ra được, cứ vùng vẫy thì lại càng bị nắm chặt hơn. Vùng cổ và xương quai xanh lại có cảm giác ẩm ướt, cả cảm giác bị mút và nhay cắn. Cuối cùng Lộc Hàm cũng mở mắt, liền thấy người đó không ai khác là Ngô Thế Huân.

_Con mẹ nó Ngô Thế Huân, anh làm cái trò gì thế này? - Lộc Hàm hét lên, dùng sức đạp người anh xuống.

Ngô Thế Huân trên người còn nồng mùi rượu, mùi mà Lộc Hàm vô cùng khó chịu. Nhưng mà, cái con người đang áp đảo cậu, tuyệt đối chẳng có gì xoay chuyển. Lộc Hàm cả ngày hôm nay, đến một hạt cơm còn chưa đụng tới, lấy sức đâu mà đòi đạp ngã Ngô Thế Huân.

_Lộc Hàm, tốt nhất nên ngoan ngoãn làm theo ý anh, anh tuyệt đối không làm em đau. Bằng không, sáng mai đừng hòng anh cho phép em rời khỏi giường.

Anh lần tìm lấy đôi môi cậu, ra sức mút mạnh. Đầu lưỡi nhanh chóng quấn lấy nhau, mặc dù đáp lại chỉ là sự không hợp tác từ cậu. Lộc Hàm cắn mạnh môi Ngô Thế Huân, máu tươi chảy tràn trong khoang miệng của cả hai. Nhưng Ngô Thế Huân mặc kệ, vẫn tiếp tục rút cạn không khí nơi cậu, hai tay bắt đầu xé tung chiếc áo cậu đang mặc.

Ngô Thế Huân thoáng qua là người vô cùng ôn nhu, nhưng khi lên giường lại là loại dùng đầu gối mà suy nghĩ, đều là mạnh bạo chiếm lấy. Huống gì lúc này đang say, đầu óc không được tỉnh táo, sau đêm nay nhất định là có chuyện không lành.

Đôi môi của cậu được buông tha cũng là lúc đến lượt thân thể cậu. Từng nụ hôn rải rác khác cơ thể đều bị cắn mút thành những dấu đỏ như nụ hoa đào. Đột nhiên, đầu nhũ cậu bị cắn mạnh sau một lúc đùa bỡn.

_A... ưm...

Tiếng rên rỉ phát ra nơi miệng khiến cậu thấy mình thật không ra gì, như thể hưởng ứng lấy hành động của Ngô Thế Huân. Ngực của Lợc Hàm theo đó mà ưỡn cong, áp sát lên môi anh. Ngô Thế Huân tự cởi bỏ toàn bộ quần áo vướng víu trên người, hạ thân cũng bắt đầu cương cứng. Đến khi nhìn thấy cậu cũng thế, anh nhếch mép, kéo lấy quần Lộc Hàm định cởi bỏ.

_Không, anh bỏ ra đi Ngô Thế Huân! - Aish, cơ thể của cậu, rốt cuộc cũng là loại không biết nghe lời chủ nhân. Nhưng cậu không có sức lực làm gì lúc này nữa.

_Hàm nhi, đừng nói "không" khi cơ thể em "muốn"! Xem, em mau thành thật như thế đi, phải giải thoát cho nó chứ?

Ngô Thế huân cuối cùng vẫn lột phăng đi cả quần dài lẫn quần nhỏ của cậu, hạ thân cậu cũng theo đó mà vươn thẳng. Lộc Hàm xấu hổ nhắm hai mắt lại. Đây không phải là lần đầu nhưng Lộc Hàm đều cảm thấy như thấy như nhau. Anh nắn nhẹ phần thân dưới của cậu, rồi dùng miệng của mình ngậm lấy, khẽ cắn nhẹ. Lộc hàm không kiềm được mà phát ra những tiếng rên ma mị đầy dâm đãng. Cậu thực sự muốn ra, vậy mà lại bị đầu lưỡi rồi ngón tay của anh giữ lấy đỉnh.

_ Ngô thế Huân..., thả ra đi mà a..., em... không thể chịu nổi nữa, ưm... - Khóe mắt cậu động thành những giọt lệ trong suốt, cậu cắn lấy môi mình, không để cho nó có cơ hội thoát ra mấy tiếng rên đáng xấu hổ.

_Vậy thì mau rên tiếp đi, nếu hay, anh sẽ cho em ra! - Ngô Thế Huân phát ra tiếng khe khẽ, miệng vẫn tiếp tục đánh dấu hôn lên người cậu.

_A... ưm... Ngô Thế huân... - Lộc Hàm không thể suy nghĩ bằng đầu nữa rồi, tiếng cậu đột nhiên mỏng lại, đầy kích thích.

_Được rồi, lần này anh "thả" cho em!

Cậu "bắn" ra một đợt dài, chất lỏng màu trắng đục nằm hết trên tay anh, rơi xuống ga giường. Cơ thể cậu mềm nhũn, lồng ngực phập phồng thở dốc. Ngô Thế Huân vẫn nhằm nơi đôi môi đỏ mọng của cậu mà chiếm lấy. Ngô thế Huân không phải thích ngược, đối với Lộc Hàm lại càng nâng niu trân trọng, nhưng đêm nay là ngoại lệ.

_Bảo Bối, thử kiểu mới một lần nhé?

Lộc Hàm vẫn mơ hồ không hiểu hắn nói gì, trong đầu như có một lớp sương dày đặc bao phủ lấy. Ngô Thế Huân vương tay lấy lọ thuốc bôi trơn đầu giường, nhẹ nhàng thoa lên tiểu huyệt của cậu. Anh xoay người đặt người cậu lên phía trên, hạ thân anh đặt ngay "cửa miệng".

Giờ thì Lộc Hàm mới hiểu ra! Nhưng có phải là không nới rộng ra không? Chỉ có một chút thuốc kia căn bản không là gì! Vật kia của Ngô Thế Huân vừa to vừa dài, lần đầu tiên đã khiến cậu chảy máu, hơn nữa lại sốt mê man ba ngày liền. Huống hồ lần này lại không qua đủ các bước. Lại thêm kiểu này, thứ của anh chắc chắn sẽ đâm rất sâu.

_Ngô Thế Huân, đừng thử kiểu này mà...

_Không sao đâu, như vậy không phải chúng ta sẽ hòa hợp với nhau hơn sao? - Âm thanh tà mị nơi Ngô Thế Huân liên tục dụ dỗ Lộc Hàm.

Hạ thân Ngô Thế Huân vẫn trêu đùa tiểu huyệt của cậu. Ngô Thế Huân, hà cớ gì anh cứ giày vò cậu mãi như thế.

_Hàm nhi, gọi tên anh xem!

Lộc Hàm lắc đầu, cậu nhất định phải kiềm chế lại. Ngô Thế Huân cười nhếch mép, lập tức để hạ thân tiến vào trong cậu. Lộc Hàm bị vật lớn xâm chiếm đột ngột, tiếng hét "Á" chợt cao vút. Ngô Thế Huân cứ vào một chút rồi lại ra.

_Anh nói rồi, Bảo Bối, gọi tên anh!

_Thế... Huân... - Lộc Hàm khó nhọc kêu lên hai tiếng, đôi mắt đẫm lệ phiếm hồng nhìn Ngô Thế Huân.

_Được rồi, nhất định không làm em đau. - Ngô Thế Huân hôn lên đuôi mắt cậu, chạm môi với giọt nước mắt trong suốt như pha lê.

Ngô Thế Huân đổi lại tư thế cũ, bắt đầu nới rộng. Mồ hôi ướt đẫm, dính bết lấy mái tóc của anh và cậu.Lộc Hàm nắm chặt ga giường, chuẩn bị cho mọi việc tiếp theo.

Một ngón tay chầm chậm tiến vào khiến cậu cong người, giật nảy mình. Ngón tay anh dần tiến sâu hơn, chạm vào điểm mẫn cảm bên trong cơ thể cậu. Từng đốt ngón tay anh cậu đều cảm nhận được. Môi cậu mím chặt. Rồi ngón thứ hai, thứ ba dần tiến vào trong.

_Thả lỏng nhé! - Ngô Thế Huân khẽ khẽ bảo, lo sợ cậu lại hoảng hốt như lúc đầu. Lộc Hàm gật nhẹ đầu, bàn tay được anh đan vào, nắm chặt lấy.

Lúc phân thân của Ngô Thế Huân tiến toàn bộ vào, người Lộc Hàm như bị xé ra từng mảnh, đầu óc tê dại. Anh dần tiến sâu hơn vào trong, đặt hai chân cậu lên vai mình. Dù có làm nhiều lần đi chăng nữa, lần nào đau đớn của cậu đều tăng chứ không giảm. Ngô Thế Huân chạm tay vào tóc, lên má Lộc Hàm như nhẹ nhàng dỗ dành cậu. Vốn là anh không muốn làm đau cậu, như đến lúc này, thật sự không thể khác. Bên dưới, anh liên tục ra vào, ma sát điểm mẫn cảm phía trong, mạnh bạo đến đáng sợ.

Không gian xung quanh tràn ngập những tiếng động đầy ma mị, Ngô Thế Huân đúng là loại cầm thú! Lộc Hàm đến hô hấp cũng không thông, chỉ có thể phát ra âm thanh dụ dỗ Ngô Thế Huân

_Gọi tên anh lần nữa, được không?

Nếu không phải là đang ở tình thế này, Lộc Hàm không ngại đạp Ngô Thế Huân thêm một phát nữa. Cậu đến nói cũng không được, lấy gì gọi tên? Anh tiếp tục điên cuồng trong khoái cảm, rồi ra rất cả bên trong cậu. Dịch lỏng tràn ra khỏi nơi hậu huyệt, chảy xuống đùi non. Lộc Hàm đạt tới cao trào, cuối cùng cũng thở dốc mà tựa trong lòng Ngô Thế Huân. Anh ôm chặt cậu, khe khẽ bảo:

_Xin lỗi, Bảo Bối! Anh lại tiếp tục làm em tổn thương rồi. Nhưng anh yêu em, không thay đổi.

End chương 6 .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: